lái lụa - 24
lâu bền ta không giữ được
người muốn đi mặc người đi
tâm ta vạn lần vụn nát
người mãi mù quáng chẳng ngẫm ra...
____
ngay sau khi nhận được tin nhắn từ jimin, taehyung có chút chột dạ
cậu ta đang hưởng yêu yêu thương thương ngọt ngào thế mà lại biết tới jungkook, hơn nữa còn đưa về nhà
vội đưa tin nhắn cho namjoon coi, một tin nhắn lại đến
chrischimmy
" tại ban nãy cùng hoseok ra ngoài, nhìn thấy cậu jeon đó lảo đảo ngoài đường, hoseok đã nhận ra. hỏi nhà ở đâu, không trả lời, nhắc tên ông hoài đó, tôi đưa về nhà ông :))) "
chân tướng thì ra cẩu huyết thế này, cả hai lại hồng hộc đường cũ chạy về nhà. về tới nơi, nhìn thấy jimin đỡ jungkook trên vai, namjoon để ý taehyung nhíu mày. chính taehyung còn không hiểu bản thân nữa
- "ơn giời, jimine hôm nay lại làm được việc tốt!" namjoon cười
hoseok thấy vậy liền xoa xoa vai jimin hài lòng.
- "cảm ơn hai người, về trước đi. em biết nhà em ấy, để em đưa jungkook về"
hoseok được dịp làm trò
- "đưa được báu vật của nó về, nó đuổi mình đi ngay" trong câu còn chút châm biếm đùa cợt
kim taehyung nhíu mày. sau đó đỡ lấy jungkook lên tay mình, ngắm sắc mặt cậu một chút.
tú mĩ xinh đẹp...jeon jungkook
một đám ồn ào tan rã. trên con đường quen thuộc từ nhà taehyung về nơi jungkook ở, bóng đèn nhẹ chiếu hai bóng người đổ dài nặng trĩu.
jungkook không ngừng gọi tên taehyung, hơi thở còn phát ra mùi rượu nồng làm anh ngột thở
- "đi... đưa tôi đi đâu"
- "về nhà em"
- "không không, đừng"
- "còn muốn uống?"
- "biến đi"
cùng với đó là giãy giụa mãnh liệt, jungkook cố gắng đẩy taehyung ra.
anh thực muốn chửi thầm
một giây.
- "muốn anh cõng về sao?"
...
khổ nhọc mới đưa được cậu nhóc say xỉn về nhà. như quen thuộc đã lâu, anh tìm chiều khoá trên người cậu, cũng may không có quên lại quán rượu...
- "nào..."
jeon jungkook, mơ mơ hồ hồ dựa vào lưng anh, tiếp tục cuộc hành trình khổ sai đưa vào nhà.
nơi này taehyung đã từng qua, cho vài lần "bàn bạc thế sự", nhưng tất cả cho tới giờ đã đổ vỡ hết.
lại chẳng biết làm gì với jungkook, bố mẹ em hình như không có nhà. nếu biết được, họ đã lo chết.
- "tỉnh chưa?"
tất nhiên là chưa
- "tae...hyung, hyung"
- "ừ"
- "anh đâu"
một hồi im lặng, thâm tâm taehyung bỗng dưng hỗn độn, vụn nát.
(chap sau sẽ biết sao lại vỡ tan nha)
- "ừ?"
người ta nói lúc say mới nói hết nỗi lòng, nhưng taehyung không dám nghe nỗi lòng của jungkook
giống như ngày xưa, rằng:
taehyung hyung, em thích jimin nhiều lắm, giúp em...
thật vạn lần xin lỗi em, không thể nữa.
em say vì jimin, thật ngu ngốc...
—> wwgenie:
" đến nhà jungkook giúp em, jungkook say quá "
tiếng lí nhí của cậu bé dần rồi chìm nghỉm, kim taehyung cứ thế ngắm thật lâu. ngoài cửa truyền đến tiếng chuông gọi. sau cùng, anh tâm trăm mảnh mà đứng lên
- "tạm biệt"
. . .
___
- jungkook không say vì rượu đâu nha :))) em nó chưa đủ tuổi mà :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro