Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức của chúng ta.

               khi không còn tách rời.

sẽ có ngày, anh và em sẽ ngồi lại và nhìn về một khoảng hồi ức tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng. khi ấy, trong mỗi chúng ta đều trưởng thành. một cách nào đó, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào bản thân mình ở hiện tại và quá khứ, lúc ấy, chúng ta chỉ là những đứa nhóc hay phá hỏng bụi hoa của mẹ, hay làm ướt tờ báo mới của cha. và bây giờ, một thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chúng ta đã ở giữa tuyến đường của thanh xuân, trở thành một con người hiểu việc gì nên làm và không còn "quyền" trẻ con như ngày xưa nữa. mặc dù sẽ không muốn, nhưng chúng ta vẫn phải lớn lên, như một nhiệm vụ quan trọng mà cuộc đời không cho lệnh chối bỏ.

anh sẽ cười khi em kể về việc em ngây thơ đến mức nào khi lũ bạn bày trò để  lấy hết đống socola của em vào ngày valentine. thoạt đầu nghe, anh phải khó chịu lắm, vì trong  đống socola đó, cũng có một phần anh làm mà. em thấy vậy liền mỉm cười và hôn lên môi anh trấn an. em nói rằng em đã phải giữ lấy nó rất chặt để mấy tên đó không lấy được. và tất nhiên, em đã thắng.

anh chợt mỉm cười, đan ngón tay của mình vào mái tóc rối nhẹ của em, anh đã nói về việc mình say mê em đến mức nào,  "jungkook, khoảng chừng lúc đó em đã mười sáu, anh đã không để ý tới em lắm cho đến khi mỗi lần em bước ngang qua đời anh một cách chậm rãi hay nhanh chóng, anh đều nghe thấy được tiếng chuông nho nhỏ phát ra từ phía em. rồi anh lại cảm thấy lòng mình nhộn nhạo, khi nhìn thẳng vào mắt em, anh đã nghĩ mình đã tìm được một vũ trụ khác ngoài vũ trụ của chúng ta. anh thấy vì tinh tú sáng ngời trong đôi mắt em khi em cười và giọng nói thanh mảnh của em khiến anh trở nên mềm mỏng hơn bất cứ thứ gì khác. anh đã cố không rung động với em nhưng rồi lại không thể, và anh chấp nhận rơi vào hố vực của tình yêu và tự nguyện không bao giờ thoát ra, vì nơi đó có em, có tất cả khiến anh cảm thấy mình như đang ở nhà. em là ngôi nhà của anh, jungkook, là ngôi nhà duy nhất và tình yêu đích thực chỉ dành cho anh mà thôi."

jungkook cười khúc khích khi anh hôn nhẹ lên gò má đã ửng hồng sau lời nói của anh. em nghĩ mình đang trở nên mê đắm anh không còn kiểm soát và anh như một chất dẫn dụ khiến em khó lòng dứt và cũng khó lòng cai. em mặc kệ tình yêu này khi kết thúc có thể để lại cho trái tim của mình hàng ngàn hố sâu không thể lấp đầy, nhưng tình yêu này đã vượt lên trên tất cả, không ai hay bất cứ thứ gì có thể khiến nó tan vỡ. nó đã lớn mạnh trong trái tim chung nhịp đập của mỗi người, và thật tuyệt làm sao khi chứng kiến nó lớn lên  từng ngày, trở thành thứ kiên cố nhất như toà thành, bao bọc hai chúng ta như cách chúng ta đã làm.

"taehyung, em nghĩ rằng, em không thể rời xa anh được nữa. một bước cũng không thể."

"jungkook, anh sẽ không bao giờ để em rời xa, một bước cũng không."

tình yêu là thế, chúng ta dành cả một quãng đường nuôi nấng nó, nó sẽ dành quãng đường còn lại bao bọc chúng ta, cho chúng ta cảm nhận được sức sống trong tình yêu và nhận ra được mình yêu đối phương nhiều như thế nào. nhưng tình yêu cũng có cái duyên, lâu dài bền vững hay tan vỡ trăm mảnh là cái phận, nó tuỳ thuộc vào chúng ta chọn lựa, chọn bên nhau hay rời xa, chọn bỏ lại tất cả hay vun đắp lấp đi những khoảng trống. điều quan trọng rằng khi kết thúc rồi, chúng ta liệu sẽ còn nhớ mãi những ngày tháng ta bên nhau, còn nhớ những tách cà phê vơi đi dần khi đi dạo cùng nhau quanh nơi hai ta đều muốn, còn nhớ lời yêu năm nào đã trao không có ngần ngại và một chút bối rối khi trao nhau nụ hôn đầu? chúng ta có đau lòng, có tiếc nuối không?

đương nhiên là có chứ, nhưng sẽ có lúc chúng ta phải từ bỏ chúng, chúng ta phải để chúng ngủ yên trong thềm hồi ức cho dù chúng ta không muốn, không ai có thể sống mãi trong những kỉ niệm cũ kĩ tràn ngập hạnh phúc nhưng đủ để làm chúng ta quặn thắt nơi đáy lòng và khiến chúng ta khóc không ngừng. vì chúng đẹp đẽ, nhưng đã kết thúc. vì chúng ta sống ở hiện tại, nhưng trong tâm rơi mãi vào khoảng không của quá khứ.

cách jungkook yêu taehyung nhiều đến mức nào em cũng không rõ. chỉ rõ nhất là bản thân em hạnh phúc như thế nào khi ở bên anh, em hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc hơn, em yêu anh, nhiều không thể đếm xuể. em yêu anh hơn cả bản thân và taehyung biết điều đó.

anh cũng yêu em, nhiều hơn cả tính mạng mình. anh muốn bên em, cho dù mai này chuyện mình tan thành cát bụi, anh biết, trái đất sẽ có ngày sụp đổ và mặt trời sẽ không toả sáng như nó vốn thế, nhưng, anh muốn bên em và yêu em cho tới khi tất cả kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro