Chap 3
"Ha, hóa ra là nhi tử nhà tướng quân đây sao?"
...
Doãn Khởi nghe tiếng liền ngẩng mặt lên. Hạo Thạc cũng liền nhìn. Chí Mẫn nghe giọng nói có chút quen cũng thuận mắt mà hướng theo.
" Tham kiến Thái tử! " - Doãn Khởi, Hạo Thạc, Chí Mẫn.
Riêng một con thỏ nào đó, nghe tiếng nói xuất phát từ nam nhân nãy giờ đối khẩu với mình liền không thèm để ý mà nhất nhất bám lấy phụ thân mình, đến khi nghe được hai từ "Thái tử " thì cảm thấy có chút gì đó không đúng..
" Thôi nào, đều là người quen cả, các người cũng không cần hành lễ như vậy. " - Tại Hưởng.
Chung Quốc nghe thấy thế cảm thấy hơi kì quái, kéo kéo tay áo Chí Mẫn nhỏ giọng :
" Ca, ba người vừa gọi tên đậu phụ thúi kia là cái gì a? " - Chung Quốc
" Cái gì, đệ có tin vào cung làm thái giám ngay không hả, Thái tử đấy, sao lại gọi là đậu phụ thúi đầy ngoài đường kia hả? " Chí Mẫn giật mình che miệng Chung Quốc, để tên mặt lạnh kia nghe được thì có phải đệ đệ mình sẽ liền thành thái giám chứ?? Ôi, không được nha. Hắn với y tuy có thân, nhưng đã động tới hắn thì có Phật cũng chẳng độ được cậu đâu.
*Đang trong tình trạng phân tích dữ liệu của Chung Quốc*
" Haha, Chí Mẫn công tử, ngươi cớ gì phải hoảng, những thứ nên nghe Tại Hưởng ta chắc chắn phải nghe hết rồi. " - Tại Hưởng
*Éc, thấy chưa, kiểu này Phật cũng đành không độ đệ thôi Chung Quốc à* Chí Mẫn
" Chẳng hay, việc gì mà lại trùng hợp gặp Thái tử ở đây? " - Doãn Khởi.
" Ta đi làm đậu phụ thúi " - Tại Hưởng nói với giọng bỡn cợt.
"..."
" Haha, cuối cùng ngươi cũng chịu nhận mình là đậu phụ thúi rồi hahahaha..." - Chung Quốc sau khi nghe người kia nhận mình là đậu phú thúi liền bung cười vang mà không để ý đến cái mặt như đít nồi của Tại Hưởng cũng như bản mặt trắng bệch của Mẫn ca ca nữa.
" Tại..Tại Hưởng à, đã một tháng không có gặp ngươi haha" - Chí Mẫn.
"Vậy sao, hôm nay gặp." - Tại Hưởng không quan tâm đến lời nói không mấy liên quan của Phác công tử.
" Chung Quốc, nghịch tử, sao còn không mau hành lễ rồi tạ tội với Thái tử? " - Doãn Khởi tuy là vẫn chưa rõ chuyện nhưng không nên để nhi tử mình động đến người không nên động.
" Hơ, cái gì mà Thái tử? Phụ thân, người xem, cái tên đậu phú thúi đó đẹp thì có đẹp, nhưng miệng mồm hắn cãi như mấy người bán cà rốt ở chợ nha, làm thế nào lại là Thái tử gì đó được chứ!! " - cậu là không biết sợ mà bôi nhọ vị Thái tử cao quý kia không chút thương tiếc a.
" Chung Quốc!!" - Doãn Khởi gằn giọng. Ông nào chẳng biết tính tình của vị nam nhâm trước mặt, chỉ cần động đến hắn, một sợi tóc cũng chẳng còn.
"Haha, Mân tướng quân yên tâm, nếu nhi tử ngươi đã xem ta là đậu phụ thúi, ta đây liền như đậu phụ thúi. " - Tại Hưởng nói với giọng giễu cợt, khuôn mặt liền áp sát khuôn mặt của Chung Quốc, đưa tay nâng cằm cậu nhìn thẳng vào mặt hắn.
" Ngươi..ngươi.. Cái đồ vô liêm sỉ kia tránh khỏi mặt ta mau " - Chung Quốc đỏ mặt hét. Cậu tuy ngại, nhưng vốn là một thiếu niên đanh đá lại trẻ con, cậu không bao giờ chịu thua ai đâu.
" Hừ, liêm sỉ?? Đậu phụ thúi chất đầy đường thế kia mà cũng có liêm sỉ sao? Chẳng qua cũng là đồ ăn thôi mà. Hảo, ngươi có muốn ăn ta?? " - Tại Hưởng vẫn không ngừng tiến sát mặt Chung Quốc, phả từng hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu chuối, giọng âm trầm mà vô cùng biến thái hỏi.
" Ăn..ăn cái đách. Có chó mới thèm ngươi!! " - Chung Quốc xanh mặt đáp, tay bấu chặt tay áo Hạo Thạc, mẫu thân mình.
Phía bên này, hơn 20 quan khách và ông chủ quán như đang làm bóng đèn với công suất cực khủng soi sáng cho hai minh tinh đang đối thoại đằng kia. Lại thêm ba vị của Mân gia mặt đang xanh đỏ biến đổi liên tục, phần vì lo cho cái mạng của Chung Quốc, phần lại ngạc nhiên khi chứng kiến vị Thái tử vốn kiệm lời kia hôm nay lại có thể nói nhiều như vậy, mà lại là nói những lời không mấy đường hoàng kia. Thật bất ngờ a!!
"Mẫu thân, mau, mau dẫn Quốc Quốc về nhà, không ở đây với tên đậu phụ kia nữa. Híc." - " Cậu ngượng lại đuối lý quá hoá thẹn, nước mắt long lanh chực trào mà cầu cứu mẫu thân mình, không thèm quan tâm đến người dồn ép cậu nãy giờ.
" Hửm? Sao lại về? Đang vui mà? Ngươi không muốn ăn ta sao? Ta lại muốn ăn ngươi đấy! Đã nghe món thịt thỏ chấm đậu phụ thúi bao giờ chưa, hử? " - Tại Hưởng giở giọng trêu chọc.
" Ngươi.. Không nói chuyện với ngươi nữa. Phụ thân, con muốn về. " - Chung Quốc
" Con mau tạ tội với Thái tử, bằng không đừng gọi ta là phụ thân, cũng đừng hòng bước vào Mân gia nữa." - Doãn Khởi nghiêm nghị nói. Ông mặc dù là thương con nhưng không thể chiều nó sinh hư, không còn tôn ti trật tự gì cả, huống hồ nó lại động đến Thái tử của một nước.
"Haha, không sao không sao. Mân tướng quân không cần lớn chuyện như vậy. Nếu tiểu Quốc đã muốn về, ta cũng không còn chuyện gì ở lại. Cáo lui, ta đi trước vậy. " - Tại Hưởng.
" Cái gì mà tiểu Quốc chứ " - Chung Quốc lẩm bẩm, bị Chí Mẫn nhéo ngay hông. Phác công tử thật không dám để đệ đệ mình nói thêm câu nào nữa. Để phụ thân giận thật thì cậu chẳng cần đến tay Tại Hưởng xử đâu.
" Tạ ơn Thái tử. Người đi đường bình an. Chung Quốc, còn không mau tạ ơn Thái tử. - Doãn Khởi.
" Nhưng mà..." - Chung Quốc
"Quốc Quốc, mau tạ ơn Thái tử đi con" - Hạo Thạc bấy giờ nhẹ nhàng lên tiếng. Ông tuy là được Doãn Khởi đội trên đầu, nhưng không phải chuyện gì ông cũng có thể can ông ấy đươc. Huống gì lần này, là nhi tử của mình sai thật.
" Tạ ơn Thái tử.." - Chung Quốc lí nhí
" Haha, tạm biệt tiểu Quốc, chắc chắn sẽ gặp lại nha " - Tại Hưởng cười nguy hiểm rồi ra về.
" Cái gì mà gặp với không gặp, hứ " - Chung Quốc thầm nghĩ, bỉu môi.
" Còn hai đứa, mau về phủ nhận phạt " - Doãn Khởi lên tiếng. Thật không thể nào thả lỏng hai tên tiểu tử kia nữa, đường đường là nhi tử của Mân Doãn Khởi đây, thế mà lại đi ăn nợ, rồi lại cãi nhau om sòm như ngoài chợ thế kia, có đáng mặt hay không?
"..." Chí Mẫn và Chung Quốc nghe xong liền hướng ánh mắt cầu xin tới mẫu thân cao quý nhà mình, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại được cái nhún vai kèm lắc đầu như thể " Ta không biết, ta không liên quan " của mẫu thân mình. Tiêu thật rồi 😭
...
Tà tà bóng ngả về Tây
Mẫn ca thơ thẩn dắt tay Quốc (Quốc) về.
Đành chịu, xem ra tháng này hai huynh đệ không những không gặp nhau, lại tuyệt đối không thể bước chân ra khỏi phủ dù nửa bước.
Bên trong quán, Doãn Khởi và Hạo Thạc cũng lấy lại hình tượng chuẩn bị ra về, chợt một giọng nói e thẹn be bé vang lên :
"Thưa, tiểu nhân có thể xin tiền bữa ăn của nhị vị công tử nhà ngài... " - chủ quán
" À, người của ta sẽ đem vào. Chuyện hôm nay, mong ngươi không để bụng. " - Aa, xấu hổ quá đi, Hạo Thạc tuy lòng khóc thầm nhưng mặt không đổi sắc.
End chap 3.
_____________________
Chap này có vẻ nhạt hơn nữa rồi T^T .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro