Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đó là một buổi sáng đẹp, trời không trăng không sao, không mây không gió, chỉ có vài con chó đang hát ngoài đường.
Éccccccc~~~

Tại phủ Mân đại tướng quân.

"Chí Mẫn ca caaaaaaaa!!!!!! "

*Éc mới sáng mà ai đã chọc tiết heo ấy nhỉ* - Chí Mẫn

Lơ mơ mở mắt, Chí Mẫn được coi như đã hiểu hồn bay phách lạc là gì khi phóng đại trước mặt mình là một con thỏ với cái mặt đen xì đầy lọ nồi.

Cạp cạp..act cool đứng hình hết 5s..

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. ưm ưm ả a da ồ ỏ ú ( thả ta ra đồ thỏ ú -.-) " - Chí Mẫn

" Suỵt, ca nhỏ giọng tí coi, mới sáng sớm đã luyện thanh, đệ là đệ cầu ca ế tới già nha" - Chung Quốc

" Hừ, đồ thỏ yêu nhà mi, mới sáng sớm lại muốn gì đây. Nào nào, có phải đến sớm là muốn công tử ta thị tẩm hay không?" - Chí Mẫn bonus nụ cười không còn gì gian tà hơn.

" Thị tẩm cái đách. Phác đại công tử à, Phác đại công tử ơi, người cao cả, người đẹp trai, có đôi chân dài m8 ơii~~.." - Chung Quốc

"Dừng ngay!! Nhà ngươi, muốn gì mau nói! " Chí Mẫn đã quá quen với những lời đường ngọt trái lòng như thế này rồi
( Mâm hơi ngao ngán a ~°~)

" Hí hí có ca thương đệ nhất, đệ đã vscn ăn sáng xong hết rồi, ca a~~" - Chung Quốc.

" Haha, nương sáng nay dậy sớm thế ạ. Vâng Chí Mẫn ra ngay. " - Mẫn cưa cưa nào đó vờ vịt vờ gà coi như không nghe người kia lải nhải gì mà chạy tuốt ra cửa.

" Đứng lạiii. Mau đưa đệ ra ngoài phủ. Mau lênnnn!!!! " - Chung Quốc đã kịp túm lấy tà áo của Chí Mẫn.

" Híc, Tuấn công tử xin hay buông tha cho tiện nữ lần này đi mà, lần trước bị phụ thân phạt phải tắm heo cả tháng rồi. Người nỡ lòng để ta làm thêm một tháng nữa hay sao a T^T? " - Chí Mẫn ẻo giọng van nài.

" Chỉ cần cô nương đáp ứng ta, việc gì ta cũng sẽ làm cho nàng." - Chung Quốc cũng nhiệt tình diễn, giả vờ nói với giọng không còn gì lưu manh hơn.

"...." - một mảng trời im lặng.

Haizza, cuối cùng thì sao á hả?? Sau gần nửa canh giờ đấu khẩu kịch liệt, vẫn là Mẫn ca ca cao cả của con Thỏ nào đó phải tốn mớ ngân lượng và vài kí lô dũng khí thành công đưa con thỏ béo ấy ra ngoài phủ, chơi bời phá phách trong lo lắng hoang mang. Cả hai đã nhẹ tay phá nát một sòng bạc, làm sập nhè nhẹ một cây cầu, phá tan lễ gieo cầu của vị tiểu thư nhà kia, đánh bầm mắt một con chó, gãy chân hai con gà, đứt đuôi ba con chuột,.. Lang thang từ kinh thành ra đến mé bìa rừng cũng đã giữa trưa. Ái chà, chiến công có vẻ khá hiển hách nha ~ (ㅇvㅇ) ~. Mà thường vận động xong thì mệt, mà mệt thì phải đói ( dĩ nhiên quá :v ). Cả hai dừng chân tại một tửu quán ở bìa rừng. Huynh đệ nhà tướng quân Mân đây đã không mặt mũi mà còn nhiệt tình gọi hết cả thực đơn, thiếu điều ăn luôn chủ quán. Ông chủ thật sự nể hai vị công tử này a~. Một người gặp là thích ngay, dáng người chuẩn, ngũ quan tinh xảo, ăn nói khôn khéo. Người còn lại, tuy thấp hơn nam nhâm kia 5 phân, nhưng mà cũng không kém cạnh ahh. Cặp mà phúng phính, đôi mắt hở cứ cười là một màn đêm u tối. Vậy mà ăn hảo khiếp a.

Ăn uống no nê, Chí Mẫn vì lúc nãy dọn dẹp và bù trả chiến tích mà hai huynh đệ gây nên, đã hết sạch ngân lượng. Có con Thỏ nào đó lại hào phóng lớn miệng mà trả cho người ta một bữa ăn. Nhưng mà... Ặccc

" Tiền đâu!?? " - Chung Quốc

" Tiền gì cơ .-. ?? " nai vàng Chí Mẫn.

" Hực, aa huhuhu..."

"Ơ ơ, sao..sao thế Chung Quốc???

"- Chí Mẫn hoảng.

" Tiền, túi tiền của đệ..,đâu mất rồi huhuhu"

"Gì cơ, nào nào, đừng mông lung như trò đùa thế chứ. Ca xin giơ tay rút lui thôi. Tiểu đệ đệ khả ái a~.. Bảo trọngg!!" - Chí Mẫn vừa dứt câu liền khuất dạng, bỏ lại Tuấn công tử nhà ta ngơ ngác, nước mắt cũng không kịp rớt thêm nữa.

" Sao thế công tử, vị đi cùng ngươi đâu rồi? " chủ quán ( vì dù sao ở đây cũng cách kinh thành khá xa, chủ quán có nghe danh tiếng của Chung Quốc thì cũng chẳng thể nào mà rõ mặt được. Bảo trọng Chung Quốc a ~)

" Thúc..thúc thúc đẹp giai, con lỡ rơi mất túi tiền, thúc cho con tạm nợ, ngày mai quay lại trả, hảo được? " Chung Quốc cố bày ra vẻ đáng thương nhất có thể nài nỉ.

" Hừ, hoá ra là không tiền, thế mà lại to mồm kêu thế à? Bán thiếu mất khách, không được. Ở lại rửa chén trả nợ, đến khi ta cho về ngươi mới được về. Ranh con hỉ mũi chưa sạch, hừ. "- chủ quán.

Haha, đáng đời. Thế là có một con thỏ đang hì hục với đống chén. Biết sao được , nhỏ tới giờ sống trong lồng son, chỉ biết học, chơi với phá. Vì vậy nên thi thoảng dưới bếp lại vọng lên vài tiếng xoảng xoảng ( tui là đang lo cho đống chén của cái quán -.- ).
Đang khóc ròng mà rửa đống chén, chợt ở ngoài ồn ào. "Chéoo.." - một con thỏ bay. Trách sao được, cậu chỉ là tò mò, tuyệt đối không nhiều chuyện nha. Eo ơi, đông quá, cậu chỉ thấy sương sương vài người lính đang hộ tống một công tử nhà nào đó mà thôi. Chưa kịp chen vào gần đám đông đã bị lôi ra rửa chén nữa rồi TvT.

Về phía đám đông kia, haha, Thái tử của kinh đô này ghé vào quán đấy, oách không. Hắn là đang vi hành ( lấy cớ đi chơi ), lỡ đường ghé vào làm căng bụng rồi hồi cung đấy. Hắn chọn một bàn khuất góc, nhàn nhạt nhấp chén rượu. Xung quanh hắn là một hàn khí, lại còn có cả hào quang - một thứ hào quang nào đó chói lóa mà người ta khó lại gần. Vây quanh bao lời khen và cả ánh mắt thèm thuồng, hắn vẫn bất cần mà ăn uống. Chốc chốc lại nghe tiếng xoảng xoảng và vài lời trách mắng của chủ quán. Lạ lắm. Nào giờ hắn có quan tâm những chuyện cỏn con này đâu. Thế mà hôm nay cái chân hư lại không nghe lời, dần bước vào phần "hậu trường" của quán. Giữa vài người đang làm sạch chén dĩa, có một cục lông nhỏ nhỏ màu trắng đang hì hục cọ cái bát. Hắn tiến lại gần.

"Ha, một con thỏ béo sao? "
".. Ngươi nói ai là thỏ béo đồ đậu phụ thúi kia ¬×¬??"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro