Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trọng sinh

Trọng sinh 5 Năm trước
* _Năm Chính Quốc chưa xảy thai
* _Nghiên Nương Nương chưa yêu Triết Vân
* _Thái Hanh không nhớ rõ được chi tiết đã làm với Chính Quốc
______________________________________
" Hoàng thượng...Hoàng thượng tỉnh rồi người đâu" các nô tỳ các lục đục chạy đi tìm thái y.

" Ồn ào quá...hử" anh nhìn phong cảnh xung quanh chợt nhận ra có điều bất thường.

" Đây là đâu, các ngươi đã làm gì ta, sao ta lại ở đâu và còn sống thế này" anh hốt hoảng sờ lại cơ thể của mình rồi nhìn vào mặt Thái y.

" Hoàng thượng bị té xuống ao nước ở cung Nghiên Nương Nương giờ là đã 2 ngày rồi ạ" Thái y cung kính trả lời mọi câu hỏi của hắn trừ câu hỏi thứ 2.

" Vương phi đâu? Nương tử của ta đâu" hắn vội vàng nắm chặt vai thái y viện
" Dạ Nghiên Nương Nương đang đứng chờ ở ngoài ạ" Thái y hoảng sợ với thái độ của hắn.

" Ta hỏi Vương phi Điền Chính Quốc đang ở đâu" anh cầm chiếc gối bên cạnh trọi vào mặt thái y bức xúc hỏi
" Dạ...đang ở Điền Cung Cung điện" Thái y sợ và hốt hoảng sau khi ăn gối.

Hắn chạy đi nhanh đến Điền Cung Cung điện, những người hầu phía sau dí theo người thì cầm Long bào, người thì cầm đôi hài của Hoàng thượng.

Dừng lại ở Điền Cung Cung anh thấy một người đang đào bới khu vườn đang mọc đầy củ màu cam 🥕

" Vương Phi người đừng đào nữa, đã tới giờ ăn rồi ạ, sáng giờ người chưa ăn gì hết" cận hầu nữ kia là Thiên Thạch, nàng ta đã theo Chính Quốc khi mới vào cung, trung thành là 2 chữ để diễn tả.

" Ta không ăn, em đói thì cứ vào ăn trước đi, nếu..e..m..." Điền Chính Quốc vẫn tất bật đào bới.

" CHÍNH QUỐC" Tiếng la vang vọng từ đâu đó.

Bỗng một thế lực nào, ôm chầm lấy cậu
" hoàng thượng! Chàng làm gì vậy" lần đầu tiên cậu cảm giác được người mình yêu ôm cứng ngắt, quá bất ngờ.

" Ngươi đây rồi, ngươi có sao không" cầm tay cậu lên xem xét mọi thứ
Cậu rút tay ra và không quên đứng xa ra một tí.

" Tham kiến Hoàng thượng" cậu nhún người.

" Miễn lễ".

" Hoàng thượng đến đây để làm gì vậy".

" Cung này là của ta, em cũng là của ta phải có việc mới được tới sao" anh nhíu mày khó chịu.

" Ý em không phải như vậy, những nô tì phía sau có vẻ rất mệt, em nghĩ chàng đang tính làm gì đó".

" À ta chỉ đem họ đi hóng gió thôi"
Bọn tì phía sau thở không nổi với Hoàng thượng của họ.

" Tối nay ta sẽ đến thị tẩm ngươi, lo mà chuẩn bị đi"
" Dạ??".

" Ta thích vậy đó, ngươi đâu mang kiệu tới đây, ta mỏi chân rồi" anh ngó xung quanh coi có kiệu chưa.

----Cung Nghiên Nương
" Ngươi nói cái gì" quăng tách trà đang cầm trên tay xuống đất.

" Sao có thể như thế được, không phải ta và chàng đang rất hạnh phúc sao, đúng là tức chết ta rồi, ngươi mà nói sai điều gì ta ban tội chết"

" Nô tì có 9 mạng cũng không thể nói dối người được" nô tì ruột rè sợ sệt.

" Ta phải nghĩ cách gì đó thôi, mau đưa kiệu ra đây ta muốn gặp hoàng thượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro