Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Điền Chính Quốc đứng trên đỉnh núi, phía sau là vực thẳm sâu không thấy đáy, ngơ ngẩn nhìn thanh gươm sắc đến sáng chói đang chỉa vào mình. Đôi đồng tử kinh hoảng mở to nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn anh tuấn kia.

"Kim... Tại Hưởng???"

Nam nhân trước mặt thần tình lãnh đạm, tuyết xung quanh nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên mái tóc đen dài của hắn, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thiếu niên.

"Ngươi trốn cũng thật kĩ, hại ta tới bây giờ mới tìm được ngươi."

Giọng nói vẫn như trước trầm thấp khàn khàn, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cười, con ngươi trong suốt đong đầy bi thương, run giọng nói: "Ta hiện tại chẳng khác nào một phế nhân, đáng để Đường chủ phải hao tâm tổn sức như vậy sao?"

Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt tràn ngập thù hận, nghiến răng gằn từng tiếng: "Rất đáng!!! Mười tám mạng người của Toái Thạch Các, ngươi cho rằng chỉ cần cái đầu của Điền Chính Thuần là có thể xóa sạch hết sao? Nực cười."

"Toái Thạch Các?" Điền Chính Quốc kinh hoảng "Ngươi là người của Toái Thạch Các?"

Nhớ không lầm, lúc y còn là tiểu hài tử năm sáu tuổi, cha y từng thu phục một môn phái, sau đó sát nhập dưới trướng Trấn Long Đường.

Mà môn phái kia, gọi là Toái Thạch Các.

Như vậy, Kim Tại Hưởng hắn...

Nam nhân không lên tiếng, hành động này như gián tiếp chứng thực suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

"Thì ra là vậy." Điền Chính Quốc nở nụ cười trào phúng, ánh mắt vẫn như cũ đặt trên người nam nhân kia.

Như vậy liền chứng minh, hết thảy đều là giả.

Người trước mắt này, là người Điền Chính Quốc dành trọn cả trái tim, cũng chính là người đã khiến y phải rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, bị người người đuổi giết, không chốn dung thân.

Y vì Kim Tại Hưởng mà cất công suy nghĩ đối sách, lén trộm võ công từ chỗ Điền Chính Thuần cho hắn, vào lúc hắn bị vướng tội danh hạ sát đồng môn liền không do dự gánh thay tội trạng, thậm chí về sau còn tự tay đoạn đứt kinh mạch của bản thân, chấp nhận từ nay về sau vĩnh viễn trở thành tàn phế, chỉ để giúp hắn đường đường chính chính bước lên cái chức Đường chủ Trấn Long Đường.

Kim Tại Hưởng nhìn y, thanh âm vẫn trước sau như một, lạnh lùng như gió rét: "Điền Chính Quốc, ngươi có biết, khi cả nhà ta bị Trấn Long Đường các ngươi thảm sát, ta đã suy nghĩ thế nào không? Ta lúc ấy đã thề, chỉ cần Kim Tại Hưởng có đủ năng lực, nhất định một ngày đem Trấn Long Đường giết sạch không chừa một ai, triệt để trả mối hận bao nhiêu năm qua ta phải nhẫn nhục chịu đựng."

"Cho nên... từ trước tới nay... ngươi vẫn luôn lừa gạt ta, lợi dụng ta?" Điền Chính Quốc tâm như rơi vào hố băng, đau đớn nơi lồng ngực bỗng trào dâng khiến đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Tận lực áp chế cơn đau âm ỉ, y hướng hắn hỏi một câu mà chính mình đã đoán được câu trả lời.

Quả nhiên, Kim Tại Hưởng liền bật cười, ánh mắt nhìn y liền có thêm mấy phần khinh thường: "Phải, từ trước tới nay, đều là ta lừa gạt ngươi! Ta chịu nhục lâu như vậy, chính là vì đợi đến ngày hôm nay có thể báo thù rửa hận. Lại nói Điền Chính Quốc, ngươi cũng thật quá ngu ngốc, bị ta lợi dụng bao lâu nay vẫn không hề phòng bị, đây là kết cục ngươi đáng nhận lấy."

Điền Chính Quốc thấy trước ngực nhói đau, y cúi đầu, lưỡi kiếm vô cùng chuẩn xác đâm vào ngực trái. Y không khỏi tự giễu chính mình, phế nhân, ngay cả một đường kiếm cũng không cách nào tránh được.

Dòng huyết dịch không ngừng tuôn trào ra, y phục loang lổ một mảng đỏ thẫm, theo lưỡi kiếm nhỏ từng giọt xuống lớp tuyết lạnh dưới chân, tạo nên một cảnh sắc tương phản đến đau lòng.

Trái tim Điền Chính Quốc đã triệt để vỡ nát, hiện tại nổi đau da thịt lại không khiến y đau đớn bằng cảm giác ở trong tim. Người y yêu thương nhất, người y không tiếc hi sinh tất cả, giờ khắc này lại không chút lưu tình ra tay lấy mạng y.

Ái tình, hóa ra cũng chỉ đến mức này.

Dâng cho người hết thảy chân tâm, lại phát hiện hóa ra người chẳng cần đến.

Từ đầu tới cuối, đều là một mình y, một mình y si tâm vọng tưởng, cuối cùng lại hại chết chính người thân của mình. Xuống cữu tuyền rồi, y còn mặt mũi nào đối mặt với cha mẹ, làm sao có thể tha thứ cho bản thân?

Thân hình đơn bạc trong gió tuyết khẽ lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai chân đứng không vững liền ngã sấp xuống, y cảm nhận được, một vòng tay đang ôm chặt lấy mình.

"Kim... Tại... Hưởng..." Giọng nói trong trẻo nay đã khàn đục, lại vẫn cố chấp không chịu buông tha. Y gọi tên hắn, sương trong mắt liền tan đi, lệ trào ra khỏi hốc mắt, rơi xuống tay nam nhân nóng đến bỏng rát.

"Hi vọng... kiếp sau... Không cần cho ta... gặp lại ngươi..."

Không cần cho ta tiếp tục chịu đựng loại thống khổ này nữa.

Ta mệt rồi.

Kim Tại Hưởng bất động thanh sắc ôm Điền Chính Quốc, chứng kiến y trong lòng hắn từ từ ngừng hơi thở, rèm mi đem đôi mắt to tròn đóng chặt lại, và hắn biết, nó vĩnh viễn không mở ra được nữa.

Kim Tại Hưởng còn nhớ rõ, sau một tháng lưu lạc bên ngoài, hắn mang một thân nhếch nhác bẩn thỉu, bộ dạng không khác gì tên ăn mày đầu đường xó chợ được Điền Chính Thuần tình cờ nhặt về. Từ lúc bước vào cửa Trấn Long Đường, hắn luôn bị các môn sinh nhục mạ chỉ trỏ, thậm chí còn bị động tay động chân, mà hắn chỉ có thể cắn chặt răng nín nhịn, mặc cho bọn chúng đem mình ra làm trò tiêu khiển.

Kim Tại Hưởng đói đến lả người, đương nhiên chịu không nổi bao nhiêu quyền cước đấm đá, chẳng mấy chốc liền ngã sấp xuống đất. Giữa lúc đó, một giọng nói trong trẻo của tiểu hài tử vang lên.

"Các huynh làm gì a? Không được đánh hắn, ta sẽ mách mẹ các huynh hà hiếp người ta."

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, chỉ thấy một dáng người nhỏ nhỏ bé bé, khuôn mặt trắng nõn cùng hai gò má phúng phính, cái miệng nhỏ hồng hồng đang chu ra hù dọa. Hắn nghĩ thầm, thật giống bánh bao.

Đám môn sinh kia liếc nhìn hắn có chút tiếc nuối, cuối cùng tha cho Kim Tại Hưởng người đã đầy thương tích, nhào qua tiểu hài tử kia dỗ dành.

"Tiểu sư đệ, bọn ta không đánh hắn a, chỉ là đùa chút mà thôi. Đệ tuyệt đối không được mách với sư nương, các huynh cho đệ kẹo que chịu không?"

"Đúng a, chỗ ta có rất nhiều kẹo, đều cho đệ hết được không?"

Những lời này căn bản mỗi ngày đều nghe, tiểu hài tử đã sớm không bị hấp dẫn nữa rồi. Lạch bạch chạy đến ngồi xổm xuống đất, bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm như búp măng, vươn ra nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của Kim Tại Hưởng, anh anh nói: "Ngươi không sao chứ? Bọn họ có lẽ thấy ngươi nhỏ nhỏ giống ta nên mới bắt nạt ngươi nha. Ta gọi là Điền Chính Quốc, ngươi gọi là gì a?"

Kim Tại Hưởng nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, là một đôi mắt đen to tròn, con ngươi trong suốt long lanh tưởng như có thể nhìn thấu được, ma xui quỷ khiến liền đáp: "Kim... Kim Tại Hưởng."

"Nha, Kim – Tại – Hưởng."

Tiểu Chính Quốc mắt sáng lên, lẩm nhẩm tên người kia trong miệng, sau đó liền sung sướng nói to: "Tốt quá, sau này liền có người cùng mình chơi đùa rồi."

Một hơi kéo Kim Tại Hưởng gầy như que củi lên, nắm lấy tay hắn vừa chạy vừa không ngừng liến thoắng: "Đi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Mẹ ta dạy khi có bạn nhất định phải chia sẻ, ta chia cho ngươi đồ ăn ngon a."

"Phòng bếp có rất nhiều món ngon, ta thích nhất thịt cừu nướng..."

....

Hồi ức lần lượt lướt ngang qua đầu, Kim Tại Hưởng đưa tay sờ lên mặt, ướt đẫm.

Cả đời này, chỉ e hắn đã không còn cơ hội gặp lại người kia nữa.

Run rẩy chạm vào gương mặt thanh tú, vuốt ve gò má nhợt nhạt. Kim Tại Hưởng như đối với trân bảo mà dịu dàng hôn, lên mắt, lên mũi, lên cái miệng nhỏ đã mất dần huyết sắc, khẽ thì thào:

"Quốc nhi..."

Hắn không tiếc dùng mọi thủ đoạn để báo thù, từ lúc gặp Điền Chính Thuần trong con hẽm nhỏ, được gã đưa về Trấn Long Đường, Kim Tại Hưởng đã ôm ấp kế hoạch.

Hắn vẫn luôn nghĩ, khi ra tay bản thân sẽ không hề mảy may lưu luyến, tận hôm nay mới biết được, là hắn đánh giá thấp tình cảm của chính mình rồi.

Khoảng thời gian lớn lên cùng Chính Quốc, đến khi phát hiện y đối với mình có ý kia, hắn không phải chưa từng động tâm. Ngược lại, người kia tựa như một đoá lưu ly trắng, xinh đẹp thuần khiết nhường nào, trong mắt trong lòng lại chỉ có mình hắn, làm cho hắn từng chút từng chút một mê muội.

Chỉ là thứ tình cảm kia, bị chính hắn tàn nhẫn dìm xuống.

Mà Chính Quốc, cũng bắt đầu nằm trong kế hoạch của hắn.

Từ trên tình yêu của y từng bước lợi dụng y, đẩy y đến cùng đường tuyệt lộ, đến khi tự tay kết liễu y, lại đau đớn thừa nhận bản thân cũng đã yêu y đến không thể vãn hồi.

Hắn đạt được tất cả mọi thứ, báo được thù cho cha mẹ, nhưng hắn cũng đồng thời mất đi bảo bối mà hắn yêu thương nhất.

Vào một khắc khi y ngã xuống, Kim Tại Hưởng đột nhiên nhận ra, hắn không muốn người này chịu khổ. Băng tuyết lạnh như vậy, y một thân gầy yếu làm sao có khả năng chịu đựng, không suy nghĩ liền giang tay ôm lấy.

Đường chủ Trấn Long Đường là cái gì, báo thù được thì làm sao. Chính Quốc chết rồi, Kim Tại Hưởng hắn còn có thứ gì để lưu luyến nữa đây.

"Quốc nhi, chẳng phải nói rằng rất yêu ta sao? Dù có phải xuống địa phủ, ta cũng sẽ xuống cùng ngươi, bám theo ngươi suốt đời đời kiếp kiếp."

Vĩnh viễn, cũng không cho phép ngươi quên ta.

Ôm chặt người kia vào lòng, tay phải vận lực, tại bên ngực trái một chưởng giáng xuống.

Tuyết, bị nhiễm bẩn rồi.

-----

05/04/2019

Kingcoong!

"Là tên điên nào!"

Cậu trai từ trong ổ chăn ấm áp tức giận ai oán, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang ngái ngủ, lơ mơ xỏ dép đi xử lí kẻ gan to tày trời dám quấy rối giấc ngủ của cậu.

"Lại là anh. Kim Taehyung, anh muốn bức tôi chết mới vừa lòng phải không hả?"

Người ngoài cửa một thân tây trang được cắt may tỉ mỉ, trong tay là bó hoa hồng đỏ thắm tỏa hương.

"Đừng! Không chết không chết, em đừng nói gở như vậy." Kim Taehyung vội vàng che miệng cậu, đã dặn đi dặn lại là không được treo chết chóc ở trên miệng cơ mà.

"Liên quan gì tới anh! Lão bản à, hôm nay tôi không phải đi làm, xin anh đừng làm phiền tôi nữa, vất vả lắm mới có ngày nghỉ anh biết không hả?" Jeon Jungkook buổi sáng sớm thường rất khó ở, gặp chuyện gì không hợp ý liền mắng nhiếc thậm tệ. Không hiểu sao giám đốc Kim lại rất thích chọn lúc cậu phát bệnh mà đến, không sợ cậu đào mười tám đời tổ tông nhà anh ta ra hỏi thăm hay sao.

"Anh không phải tới gọi em đi làm, chỉ là muốn đưa em đi ăn thôi."Kim Taehyung cười làm lành, theo đuổi Jungkook được một khoảng thời gian, anh sớm đã miễn dịch với mấy lời mắng mỏ của cậu, cũng không để trong lòng.

"Phiền chết đi!" Jungkook bực bội cào cào tóc, nhưng không có từ chối mà đóng cửa lại. Đã quen việc mỗi sáng Kim Taehyung đều đến đây, cậu cũng lười đuổi.

"Tặng em." Giơ bó hoa hồng trong tay cho cậu, Jungkook tùy tiện nhận lấy, sau đó quẳng một câu liền đi.

"Anh đợi ở ngoài."

"Được, anh đợi anh đợi." Kim Taehyung luyến tiếc cơ hội được vào nhà người thương, ngoan ngoãn như người giữ cửa đứng ở bên ngoài, ánh mắt sủng nịch nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn tung tăng vào phòng ngủ.

Kiếp trước, là ta cô phụ tình cảm của người.

Kiếp này, vậy để ta dùng hết sinh mạng mà yêu thương người đi.

***
Quà 5/4 cho các mẹ <3

Đã định không viết đoạn sau, nhưng nghĩ tới bé Thỏ lại không nỡ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro