Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng sớm, cánh cửa nhà anh mở ra bất ngờ... Hai người đàn ông chói lọi dưới ánh nắng dịu dàng vào buổi sáng...

- Taetae đâu rồi? Dậy chưa? Ba mẹ về thăm con đây. Thằng con mất nết này, sao chỉ có YeonTan ra đón thế này...._ người nào đó đanh đá.

JungKook giật mình vì tiếng người lạ, dụi mắt tỉnh dậy, Taehyung vẫn ngủ say. Hất tay anh ra khỏi người, cậu lay anh dậy...

- Hả? Kookie, còn sớm mà. Sao lại gọi anh dậy sớm vậy?

- Hình như có ai vô nhà anh...._ cậu lo lắng.

- Sớm thế này ai đến chứ? Không phải cô giúp việc thì chắc là...... ba mẹ... A ba mẹ... quên mất._ Taehyung hất chăn bật dậy.

Cậu và anh tất bật vệ sinh cá nhân...

- Ya, sao anh không nói là ba mẹ anh về?

- Quên mất, định tạo bất ngờ cho em. Ai dè anh quên... Hôm qua ba mẹ anh có dặn là đang trên đường bay về Hàn....

- Aiss, thế tôi phải gặp mặt như thế nào đây. Chưa chuẩn bị gì hết mà....

- Ba mẹ anh dễ tính lắm.

Bước xuống nhà, Taehyung cất tiếng...

- Ya, ba mẹ a...

- Còn ở đó mà la. Xuống đây, đã bảo là sáng dậy đón ba mẹ để thể hiện sự ấm cúm của gia đình. Thế nào mà thằng con ngủ quay đơ để con chó ra đón cơ chứ...._ người đàn ông ấy vẫn đanh đá, gào thét không để ý sự hiện diện của cậu.

JungKook ngơ ngác nhìn gia đình này có chút lạ... Hai người đàn ông, một người có vẻ đẹp khá nam tính, người kia thì đẹp dịu dàng cơ mà hơi đanh đá nha. Cậu không phải chưa nghe hai người đàn ông yêu nhau, chính cậu còn đang yêu người con trai, bạn thân Park Jimin của cậu cũng thế... Nhưng mà nếu Taehyung là con trai của họ thì... thì chẳng lẽ là con nuôi sao?

- Ya, nhóc xinh xắn nào đây?_ Kim Seok Jin nãy giờ mắng mỏ cậu con trai thì mới phát hiện cậu trai đang khép nép.

- Người con kể cho mẹ nghe đó. Có gửi hình rồi mà a...

- Ôi xinh xắn hơn trong hình nha. Lại đây chú xem nào... À nhóc con gọi là ba, mẹ gì mà mẹ...

- A, được a._ JungKook chậm nhịp vài giây sau đó thì cũng tiến đến.

- Oa trắng trẻo, mịn màng thế này ư? Yêu thế cơ...._ Jin nựng nựng cằm cậu, béo hai má rồi vuốt cả tóc. Vậy chắc do di truyền mà ra nên Taehyung cũng hay làm vậy với cậu.

- Mẹ, của con....._ JungKook như món đồ bị tranh giành giữa hai người.

- Aiss, thằng này... À chắc hai đứa đói rồi. Để chú làm đồ ăn sáng..._ Seok Jin thả cậu ra, chạy vào nhà bếp.

- Để anh phụ._ nãy giờ không nói gì hết, người đàn ông nam tính Kim Nam Joon thấy vợ động chân tay liền bay hết sự cao lãnh nào đó mà lộ chân tướng thê nô.

- Anh không được đụng. Lại bị thương bây giờ.

Taehyung và JungKook ngồi yên vị trong bàn ăn...

- Ya, Kookie à, sao con có thể nhắm trúng thằng con chú chứ? Thật tình... thằng nhóc này kì quái lắm..._ Jin tất bật với chảo mì.

- Hahaa..._ JungKook cười nhẹ, không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ phải kêu cả gia đình này đều kỳ quái ư.

- Em biết gì không? Mẹ anh hơn ba anh tận 2 tuổi nha, không những thế mẹ anh còn theo đuổi ba anh nữa đó...._ anh khúc khích kể.

- Ya, thì sao chứ? Mẹ mày đây hơn tuổi thì sao chứ? Đẹp trai lại còn biết quan tâm vợ như vậy ngu gì mẹ mày đây bỏ qua chứ... Phải không chồng?_ Seok Jin cao hứng, quay sang nhìn Nam Joon mỉm cười.

- Em nói cái gì cũng đúng a..._ Nam Joon bên cạnh khó khăn cắt hành tây, thấy vợ nhắc cũng quay sang cười tươi.

- Cho cháu hỏi... Vậy Taehyung là... con nuôi sao?

- À không phải nha, là do chú và chồng thụ tinh nhân tạo nha. Nhờ đó nó thừa hưởng sắc đẹp của cả chú và bố nó đây..._ Kim Seok Jin tự hào.

JungKook trợn mắt ngạc nhiên, thì ra là vậy... Mới hôm qua cậu còn suy nghĩ chút ít về chuyện ba mẹ anh sẽ không đồng ý. Cơ mà sau khi gặp thì cậu đã bỏ hẳn suy nghĩ ấy. Về phần ba cậu, cũng không khó khăn gì, ba cậu là người nghĩ thoáng...

- Nào, cháu ăn thử xem tay nghề của chú như thế nào._ Seokjin bưng hai đĩa mì ra.

- Cháu cảm ơn a.

- Mẹ anh nấu ăn ngon lắm nha. Không thua nhà hàng đâu. Vậy ba mẹ ở đây đến bao giờ?

- Ừm mốt là lên máy bay về Mỹ rồi._ Namjoon uống ngụm cà phê.

- Nhanh vậy sao? Hay nữa ba mẹ đến gặp ba JungKook đi._ anh hối hả.

- Làm gì phải vội vã vậy? Làm như không nhanh thì con mất vợ à... Đợi ăn xong thì ba mẹ qua.

- A, qua nhà con sao? Thật nhanh quá, nhà con sợ chút bừa..._ JungKook giật mình.

- Aiss, có gì phải ngại. Chú muốn sang cảm ơn một tiếng vì Taetae nhà chú hay qua phiền nha...

- Mẹ à, con không phiền nha...

Thủ tục gặp mặt xong xuôi, anh và cậu chính thức qua lại...

Vài năm sau...

Kim Taehyung theo con đường của ba mẹ đó là kinh doanh, trở thành tổng tài nổi tiếng. Ai biết được cái con người kì quái đó có thể làm chuyện lớn a. Park Jimin và Min Yoongi đã kết hôn đi, cũng làm giáo sư cho một trường đại học lớn. Còn cậu, không phải có người yêu giàu có xíu mà ở nhà để người yêu nuôi, JungKook cũng không hẳn thích làm ca sỹ, nhưng duyên phận đưa đẩy cậu đi theo con đường này, thành một ca sỹ đang nổi đi....

JungKook được mời tham dự bộ phim chiếu rạp đi. Dù là ca sỹ nhưng diễn xuất của cậu khá tốt, vai chính do cậu đảm nhiệm. May là phim hành động chứ tình cảm thì còn lâu cái tên Taehyung kia mới cho. Hôm nay là ngày cậu quay cảnh cuối nha. Đang trang điểm thì... Cánh cửa bật mở, người đàn ông toát lên vẻ đẹp hoàn hảo cũng chiếc kính đen làm lu mờ dàm diễn viên ở đấy, không những thế, còn thu hút cả bao nhiên ánh mắt của nhiều nữ diễn viên nữ cả vai phụ lẫn vai chính. Thấy JungKook đang chăm chú đọc kịch bản, người đàn ông ấy vui mừng kêu lên...

- Kookie, Kookie.....

- A Taetae._ JungKook giật mình.

Taehyung như chú cún nhỏ xòa vào lòng cậu, cảnh tượng như vậy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ đi. Cậu không ngần ngại xoa đầu anh. Taehyung trong lòng cậu mà dụi dụi, bỏ quên cái hình tượng tổng tài tiêu soái...

- Sao lại rảnh đến đây a?

- Nay anh rảnh, đến xem em quay cảnh cuối. Rồi cùng về đi ăn.

- Được rồi. Vậy để em ráng diễn tốt rồi cũng về a._ JungKook cười.

- Em bận rộn mấy tháng rồi. Quan tâm anh xíu đi. Anh buồn đến chết mất...

- Biết rồi a, xong bộ phim em được nghỉ phép dài còn gì?

Đạo diễn nhắc nhở cậu đến giờ diễn, cũng không quên chuẩn bị chỗ cho Taehyung xem cảnh hậu trường...

•••••••••••☆••••••••••
- Mọi người không sao chứ?

- Chúng tôi không sao. Cảnh sát Lee anh thật giỏi.

Vị cảnh sát lấm lem đất trên mặt, đỡ mọi người ra khỏi căn nhà đang chuẩn bị sụp đổ....

- TAO CÓ VÔ TÙ CẢ ĐỜI THÌ MÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SỐNG. TÊN CẢNH SÁT QUÈN CHẾT TIỆT.... CHẾT ĐI...

BẰNG... một phát súng ngay tim người cảnh sát ấy.... mắt mờ dần, không còn lí trí, không thể nhận thức được điều gì, thân thể bao quanh một sự lạnh lẽo.... mơ hồ nghe mọi người xung quanh gào thét, lay dậy.... cảm nhận sự sống lần cuối, vị cảnh sát dũng cảm phá trọn đường dây tội phạm kia nhắm mắt, yên nghỉ......
•••••••••••☆••••••••••
- Cắt. Tốt lắm. Diễn tốt lắm JungKook..._ cả phim trường vỗ tay rầm rộ, không tin được cậu diễn tốt vậy, chỉ một lần là xong cảnh cuối, sớm hơn dự kiến.

- Cảm ơn a. Mọi người vất vả rồi._ JungKook cúi đầu cảm ơn từng người.

Taehyung từ đâu bay đến, khóc òa ôm lấy cậu...

- Taetae, sao lại khóc_ cậu khó hiểu.

- Oa xúc động quá. Sao lại chết cơ, sao em lại chết cơ? Không được.....

- Phim thôi mà, bỏ em ra. Em tắm rồi thay đồ chúng ta đi ăn nào...

Taehyung bỏ cậu ra, vẫn còn sụt sịt. Cảnh tượng lúc mới vào gặp cậu và lúc cậu diễn xong được vào người lén quay rồi đăng trộm lên mạng xã hội. Vài giờ sau, clip ấy đã lên triệu view. Không những thế, cánh nhà báo xung quanh phim trường còn giật tít, đăng hẳn anh lên trang nhất với tựa đề....《 KIM TỔNG TÀI KHIẾN NGƯỜI TA TỨC GIẬN BẰNG VÀI CÂU NÓI, NHƯNG CẠNH NGƯỜI YÊU THÌ LẠI NHƯ CÚN CON...》

Buổi nghỉ dài hạn của cậu bắt đầu. Buổi sáng chủ nhật trời nắng đẹp, Taehyung nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi cậu, choàng tay ôm lấy eo cậu. JungKook thì đang gọt trái cây...

- Kookie a, em gầy quá rồi này._ dụi dụi đầu vô bụng cậu.

- Nhột chết em. Nằm yên nào.

- Mốt đóng phim nào nhẹ nhàng thôi nhé. Nhìn mấy cảnh hành động em đóng anh sợ chết. Lỡ bị thương thì làm sao đây.._ giọng anh nũng nịu.

- Há miệng ra nào...._ cậu đút anh miếng táo.

- Kookie hôn hôn..._ Taehyung vừa
nhai vừa chu mỏ. JungKook nhìn bộ dạng anh bật cười, sau đó nhẹ nhang cúi xuống gần mặt anh....

RENG....RENG...

- A điện thoại. Là quản lý gọi a..._ cậu giật mình, vớ lấy điện thoại, đạp Taehyung qua một bên.

- Óa... ngày nghỉ cũng gọi làm phiền sao, đáng ghét...

- Suỵt ngoan nào. Alo JungKook nghe đây.... Sao cơ chuẩn bị ra bài hát mới? Em kết hợp với ca sĩ V ư? Là cậu ca sỹ đang nổi sao? A được em sẽ xem xét lại. Bài hát là một phần trong album của cậu ta ư? Được rồi, em đồng ý. Cũng chỉ là một bài hát thôi mà.

JungKook tắt máy, quay sang nhìn anh. Điệu bộ giận hờn của Taehyung khiến cậu bật cười....

- Em cười gì? Anh là đang giận đó. Chẳng phải em kêu nghỉ dài ngày sao?

- Lại đây...

- Không lại...

- Taetae không lại Kookie sẽ giận đó.

Mon men bò về phía cậu, vẫn là thói quen ôm chầm lấy, giận đến đâu thì giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời vì nếu cậu giận lại, có nước mà khóc thảm thương thì may ra cậu nguôi...

- Chỉ là một bài hát thôi mà.

- V là ai chứ?

- À nhắc mới nhớ, cậu ta khá giống anh nha. Giọng hát cũng la lá nữa. Fan nữ nhiều lắm..._ JungKook khen tới tấp người ca sỹ nào đó khiến mặt anh đen lại.

- Ya, anh vẫn đẹp hơn nha. Nếu làm ca sỹ thì anh đã ăn đứt tên đó rồi. Hà cớ gì em cứ khen đáo khen để hắn chứ....

- Hahaha, đúng rồi. Taetae của em là hoàn hảo nhất..._ nhìn bộ dạng Taehyung ghen, JungKook không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng kéo anh lại, hôn sâu....

Nhận được cái hôn, Taehyung tươi tỉnh hẳn, cười lớn ôm lấy cậu...

- Cái con người này, sao lại dễ dãi vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro