4
- Jeon JungKook à, tớ thích cậu._ Taehyung nói nghiêm túc.
- Hả?
Chưa kịp định hình thì Taehyung đã kéo cậu lại, đặt một nụ hôn phớt lên môi. Đôi môi mười mấy năm trong trắng của cậu đột nhiên bị cướp mất, lại còn trước tập thể trường nữa. Cả hội trường im lặng trong chốc lát rồi ào lên vỗ tay vì tưởng là một phần trong bài hát. JungKook tức giận đẩy anh ra, chạy nhanh vào hậu trường...
- Thỏ, thỏ à đợi tôi...
- Cút, cậu cút đi...
BỐP...
JungKook không kìm chế được cơn giận, tát anh một cái thật mạnh....
- Đừng lấy tôi ra làm trò đùa. Tôi ghét anh. Cút khuất mắt tôi đi.....
Cậu bỏ về, Jimin chạy theo an ủi. Taehyung vẫn đứng đơ ra đấy, một lúc sau thì cũng bỏ về. Thế là phần thưởng ấy phải nhờ người đại diện trong lớp lên nhận...
Về đến nhà, JungKook ở yên trong phòng, cậu chùm chăn lặng thinh... mình có quá đáng không nhỉ? Tát anh ta như vậy? Không phải ghét anh ta... nhưng mà... nhưng mà quá nhanh đi khiến cậu cảm thấy bị mang ra đùa giỡn... Đầu óc rối bời, gì chứ có thích anh ta chăng.... JungKook tâm trạng rối bời, mai phải đối mặt làm sao đây...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến... Sáng hôm sau cậu đi học cùng Jimin, suốt chặng đường đi, cậu suy tư không chú ý đến mọi thứ xung quanh, mấy lần vấp té, mấy lần đúng trúng cây...
- Haizzz, Kookie ơi là Kookie, cậu làm tớ lo lắng quá đấy. Đã bảo là cậu cũng thích anh ta mà._ Jimin kéo tay cậu bạn mình.
- Thích ư? Sao tớ không biết?
- Haizzzz thôi nào. Đón nhận nó đi....
Chưa biết đối mặt với Taehyung làm sao thì anh hôm nay nghỉ học. JungKook cũng hơi lo nhưng cũng không tỏ vẻ quan tâm. Đến tận 4 ngày anh không đi học rồi, lại nghỉ không có lý do khiến thầy giáo lo lắng, bèn nhờ cậu đến hỏi han. JungKook ái ngại nhưng cũng vì là lớp trưởng, một phần là lo cho Taehyung thật. Cậu chưa đến nhà anh lần nào nên phải dùng địa chỉ mà thầy giáo đưa cho...
- A chào bác, bác biết nhà Kim Taehyung ở đâu không ạ?_ JungKook lễ phép thưa với một bác gái trung niên đang đi trên đường gần nơi anh sống.
- Cháu là gì?
- Cháu là bạn học của cậu ấy. Đã mấy ngày cậu ấy không đi học rồi ạ.
- À cháu hên đấy. Bác là giúp việc nhà Taehyung, bác làm xong rồi về, hôm nay xong việc nên về nhà sớm. Cháu cứ đi hết con đường này là thấy căn nhà màu xanh ấy. Hình như Taehyung bị bệnh, có gì cháu hâm lại dùm bác nồi cháo trên bếp nhé, bác nấu sẵn rồi.
- Dạ cháu cảm ơn bác ạ._ JungKook cúi đầu chào.
- À mà này, cầm lấy chìa khóa, tự mở cửa vô nhà đi. Chứ thằng bé ấy có ấn hư chuông cửa cũng chẳng xuống mở đâu._ bác gái kéo cậu lại, đưa chìa khóa.
- Thật cảm ơn bác ạ. Chào bác cháu đi.
- Chà thằng bé ngoan ngoãn lễ phép quá cơ.
JungKook tiến đến căn nhà, cậu chần chừ mở cửa. Bên trong nội thất khá bắt mắt, có điều nhìn trống vắng quá. JungKook nhẹ nhàng lên lầu tìm phòng anh, cuối dãy hành lang bên trái có căn phòng sáng đèn, lại để hé cửa. Cậu chậm rãi đi đến thì nghe thấy tiếng anh than thở...
- Tan à, YeonTan à, làm sao đây? Nhớ Kookie quá... bị em ấy ghét rồi. Tan à trả lời đi chứ....
Tan là ai cơ? JungKook chau mày suy nghĩ, nhẹ nhàng tiến vài bước nữa.
- Taehyung thích Kookie lắm. Mà bị em ấy kêu là đùa giỡn. Taetae đâu có đùa mà. Taetae thích thỏ thật mà. Tan à, nói gì đi anh phải sao đây? Tan à, anh thích Kookie lắm, cũng thích Tan nữa... Tan à phải làm sao đây.._ Taehyung la làng lên.
Chết tiệt, thích tôi rồi còn thích người khác. Tôi kêu anh đùa giỡn quả không sai mà tên chết tiệt, chết tiệt...Nội tâm cậu gào thét...
GÂU GÂU...
Tiếng chó sủa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu... Gì cơ? Tan là chó???
- Em kêu anh không được bỏ cuộc ư? Nhưng mà Kookie ghét anh rồi, làm sao được chứ..
Cái gì, anh ta đang tâm sự với một con chó ư...và cậu vừa ghen với một con chó ư.... Đang bực mình nhưng nghĩ lại, cậu không thể không buồn cười...
-Kookie ghét tôi rồi. Kookie ghét Taetae này rồi. Mà Taetae rất thích Kookie...._ anh lải nhải hoài vài câu như thế thành một âm điệu. Rồi sau đó im lặng, chảy nước mắt...
JungKook đến gần hơn, lén nhìn qua khe cửa, thấy khuôn mặt anh kém sắc, đôi mắt thâm quần lại đỏ au, chắc đã khóc rất nhiều, đầu tóc bù xù. Nhìn Taehyung như vậy khiến JungKook không khỏi đau lòng. Cậu mở cửa bước vô...
- YeonTan à, anh thích Kookie đến nỗi... tưởng tượng cậu ấy trước mặt mình kìa._ Taehyung vẫn nhìn cậu chằm chằm.
- Là tôi, Jeon JungKook đây. Anh làm sao vậy hả?
- Không phải đâu. Kookie ghét tôi rồi. Em ấy không đến tìm tôi đâu. Em ấy không muốn thấy tôi đâu.
JungKook tức giận, lao đến trước mặt anh...
- Anh bị gì vậy? Là tôi, JungKook đây. Tôi không ghét anh, tôi đến tìm anh đây. Tôi... tôi thích anh._ cậu tức giận hét lên.
- Kookie, Kookie nói thích tôi...._ anh cười kiểu ngây ngốc như lần đầu gặp cậu.
- Ừm, tôi thích anh._ JungKook chậm rãi nói.
Taehyung lặng im, nhào đến ôm cậu...
- Mềm quá, cậu đúng là thỏ Jeon rồi...
Cậu nhẹ nhàng ôm lại anh. Vài phút sau, Taehyung buông cậu ra, nhìn cậu chằm chằm....
- Nhìn tôi cái gì?_ JungKook đỏ mặt, né anh nhìn từ anh.
- Anh thích em.
- Biết rồi. Tôi cũng vậy.
- Kookie à.... ôm anh ngủ đi..
Taehyung đặt YeonTan xuống đất, nhào đến ôm cậu nằm xuống giường...
- Mấy nay anh rất nhớ em. Anh không tài nào ngủ được.... Anh nhớ em quá trời... Muốn đến nhà em lắm mà sợ em ghét anh hơn... mà Kookie nói thích anh lại còn đang ôm anh ngủ, anh vui quá..._ giọng anh nhỏ dần, sau đó thì mơ màng ngủ hẳn, khóe mắt còn ướt ướt, chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
- Cái con người này... thật kì quái.._ JungKook lẩm bẩm, lau nhẹ khóe mắt anh, rồi sau đó nhẹ nhàng xoa đầu anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giật mình tỉnh dậy thì đã 8 giờ tối, vì sợ Taehyung tỉnh giấc, JungKook nhẹ nhàng móc điện thoại ra thì thấy hơn chục cuộc gọi điện và tin nhắn của ba...
" Ba à, con quên mất phải nói cho ba. Hôm nay con ở nhà Taehyung một bữa. Mấy ngày nay cậu ấy không đi học, thì ra là bị bệnh. Con ở đây chăm sóc cậu ấy đêm nay ạ..."
" Ôi, ba lo chết mất. Thằng bé bệnh nặng không? Có cần ba giúp gì không? "
" Cậu ấy đỡ rồi. Mai con về sớm. Ba ngủ ngon. Làm việc ít thôi nhé. "
" Ba biết rồi. Có gì gọi ba nhé. Tạm biệt. "
JungKook sau khi xin phép ba xong bèn quay sang tiếp túc ôm lấy anh. Nhìn ngũ quan gương mặt anh, thật hoàn hảo nha. Đôi mắt với lông mi dài, chiếc mũi thẳng tắp, môi nữa chứ, thật đẹp a... hoàn hảo hơn nữa nếu anh không nói mấy lời phũ phàng khiến người khác bực tức. Vân vê mái tóc, sau đó chuyển đến đôi mắt, rồi tiếp tục nghịch chiếc mũi, sau đó thì đến đôi môi... Cậu nhìn say đắm, nhớ lại nụ hôn lúc trên sân khấu, sờ lại môi mình rồi ngắm nhìn môi anh, cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.... Bất ngờ, Taehyung giữ chặt lấy cậu, áp mạnh môi anh xuống, tách môi cậu làm hai rồi tiến sau vào khoang miệng cậu... JungKook bất ngờ, không kịp phản ứng cứ thế mà vụng về thuận theo anh... Đến khi cảm nhận JungKook không thở nổi Taehyung mới buông cậu ra...
- Tên khốn... ha..._ cậu khó khăn nói.
- Sao lại chửi anh trong khi em là người hôn anh cơ?_ Taehyung áp sát vào mặt cậu
- Ai hôn chứ?_ JungKook đỏ mặt
- Thôi mà. Đừng chối mà... Kookie đáng yêu quá...
- Bỏ tôi ra. Đi ăn thôi. Anh đang bệnh đấy. Đi ăn cháo rồi uống thuốc đi.
- Không, anh còn muốn ôm Kookie ngủ cơ...._ anh dúi sâu vào lòng cậu
- Ngoan nào, Taetae.... Ăn xong uống thuốc rồi ngủ tiếp._ JungKook dụ anh như một đứa con nít.
- Được rồi.
JungKook hâm lại cháo, mang đến cho anh. Taehyung nhìn cậu, cười...
- Cười gì? Mau ăn đi....
- Đút cho anh đi. A...._ Taehyung há miệng chờ sẵn.
- Aiss, như con nít._ cậu cằn nhằn, nhưng cũng cẩn thận đút cho anh hết tô cháo.
Cả hai ăn xong thì JungKook đi rửa chén, anh thì ngồi ở bàn ăn đợi cậu, không rời nửa bước, cứ ngỡ anh sợ không nhìn thấy cậu vài giây thì cậu biến mất, cũng như anh đang ở trong mơ mà cảm nhận hạnh phúc.... sợ tỉnh giấc mơ ấy. Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến ôm chầm lấy eo cậu.
- Làm gì vậy? Tránh ra. Tôi đang rửa chén._ JungKook giật mình.
- Em làm người yêu anh đi. Làm ơn..._ Taehuyng giọng khàn khàn, phà vào lỗ tai cậu, câu cuối cùng dường như van xin sự đồng ý của cậu, chỉ cần cậu thương hại, anh cũng chấp thuận. Taehyung tựa cằm vào vai cậu, muốn nghe rõ cậu trả lời.
- Sao giống anh cầu xin tôi vậy? Tôi không phải thương hại anh. Tôi là thích anh thật...._ JungKook dừng tay vài phút.
- Vậy em đồng ý không?_ tay Taehyung có vẻ nói lỏng ra chút, sợ điều gì đó.
- Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, hôn thì cũng bị anh hôn rồi. Rốt cuộc không đồng ý thì làm người xa lạ chắc... Tôi ừm... đồng ý.
- Thật ư?_ Taehyung siết chặt cậu hơn.
- Ya, tránh ra. Anh ôm tôi đau chết mất.
- Anh vui quá mà....
Tắm rửa sạch sẽ, JungKook mặc đồ của Taehyung cũng vẫn là khá vừa, so với chiều cao cân nặng thì anh không hơn cậu là bao nhiêu. Cơ mà như thế cũng quá đủ hoàn hảo...
- Kookie à, thơm quá..._ anh vẫn là nhào đến ôm trọn lấy cậu vào lòng.
- Uống thuốc chưa?
- Rồi nha. Để anh lau đầu cho.
-Được rồi. Sau đó đi ngủ nào. Hên là mai chủ nhật, có thể ngủ dậy trễ xíu.
Tóc khô, cả hai đều nằm xuống. Như thói quen, Taehyung chồm đến ôm lấy cậu...
- Nhà anh vắng nhỉ?
- Ừm, có mình anh với Tan à. Hì. Anh xem YeonTan là em trai mình á...
- Vậy dì giúp việc nhà anh không ở lại nhà anh sao? Mà sao anh cũng không thắc mắc tại sao tôi vô nhà được sao?
- Ừ nhỉ, tại anh vui quá nên không để ý. Kệ đi....
- Vậy không phải tôi vô nhà mà người khác vô nhà thì làm sao hả?
- Tại em nên anh không tập trung chứ bộ._ Taehyung càng ôm chặt cậu.
JungKook thở dài, quay lại ôm lấy anh, nhẹ đặt nụ hôn lên môi Taehyung....
- Xin lỗi, là tôi không nên tát anh như vậy, không nên nói mà không suy nghĩ, không nghĩ đến cảm xúc của anh...
- Hì, thỏ đánh không đau nha....
- Tên ngốc này, ngủ đi cho khỏe. Lại đây tôi xoa lưng cho dễ ngủ.
- Hôn thêm cái nữa nha...
- Cút.
- Thỏ cáu kỉnh......
- Nói nữa sẽ không hôn lần nào nữa.
Thế là Taehyung im lặng tiến vào giấc ngủ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro