Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Nè, cảnh sát đến kìa...

Cả đám hoảng hốt, bỏ chạy. JungKook và Jimin chạy đến, đỡ anh dậy...

- Ở trường chọc tôi chưa đủ hay sao mà ra phá bọn này._ JungKook phủi bụi trên áo anh. Jimin thì giúp nhặt đồ bị rớt bỏ vào cặp.

- Tôi đâu rảnh. Là bọn họ xin tiền, tôi không có liền cho họ bánh sau đó thì họ đánh tôi như này....

- Thì ra là xin đểu. Không thể tin được trong lớp cũng có thành phần này. Còn cậu cũng ngốc nữa...

- Tôi làm gì sai ư?

- Cái gì cậu làm cũng sai....

Jimin bật cười trước màn cãi nhau của hai người, ngó nhìn đồng hồ cậu vội vã:

- Chết rồi. Trễ mất. Tớ có hẹn với Min hội trưởng. Gặp các cậu sau. Tạm biệt hai người.

- Tạm biệt. Hẹn với người yêu thì nhanh như cắt nhỉ?

- Tạm biệt chim._ anh cũng bon chen.

- Sao không để đám kia đánh chết cậu đi chứ tên đáng ghét kia?_ giọng Jimin vọng lại.

- Ể? Tôi nói gì sai sao?_ quay sang nhìn JungKook.

- Haizzz, đi về._ cậu chả buồn giải thích.

- Đợi tôi với bạn mới.

- Tôi không phải bạn anh.

- Thôi mà, bạn cùng bàn à.

- Bỏ tay khỏi vai tôi.

- Thỏ khó chịu thật đấy._ Taehyung vỗ nhẹ mông cậu.

- Cái tên chết tiệt này... tôi là người.........

Thế là Taehyung ăn thêm một cái tát:)))) ( rất chịu khó chọc điên người ta:))) )

Sáng hôm sau, đám hôm qua bị kiểm điểm và đình chỉ vài hôm. Dù biết ai nói với thầy nhưng bọn nó đâu dám làm gì khi JungKook vừa học giỏi vừa khỏe lại là người trong hội học sinh...

Cứ thế ngày nào Taehyung cũng bám theo JungKook như một cái đuôi, hết vuốt má, nựng cằm rồi thì nghịch tóc. JungKook sau vài tháng có lẽ cũng quen dần với cái đuôi ấy....

Vào một ngày đông, trời trở lạnh, JungKook về khá trễ do hôm nay ở lại họp hội học sinh. Bước ra khỏi trường thì trời đã tối hẳn, cậu thấy bóng dáng ai quen quen. Thì ra là anh, trời lạnh mà Taehyung chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác, không bao tay hay khăn ấm...

- Sao không về đi, tên ngốc nay? Trời lạnh lắm. Ngồi đây chi.

- Tôi là đang chờ cậu về chung._ Taehyung khua khua cái cây trên mặt đất mà anh vẽ hình con thỏ.

- Chờ tôi làm gì? Trời rất lạnh cậu không thấy à?

- Không lạnh, không lạnh. Chỉ cần là cậu thì tôi không lạnh._ Taehyung bật dậy sau đó thì hắt xì một cái.

Hành động của Taehyung khiến cậu bật cười. JungKook đỏ mặt ngại ngùng trước câu nói của anh sau đó thì cầm tay anh nhét vào túi áo ấm áp của mình...

- Về thôi.

- Tối nay tôi qua nhà cậu nha?_ Taehyung nhìn cậu cười.

- Không. Nhà cậu đâu sao không về cơ?

- Đi mà, đi mà. Dù gì mai cũng là chủ nhật. Đi mà.

- Không.

- Vậy thì tôi theo cậu về nhà. Không cho tôi vào thì tôi đợi cậu ngoài cửa.

JungKook thở dài suy nghĩ, với tính cách của anh thì quả thật... rất cứng đầu, liền nói liền làm....

- Được rồi đi thôi.

- Thật không? Thật chứ?_ Taehyung hào hứng.

- Hỏi nữa tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Được rồi. Đi nào đi nào....

Về tới nhà cậu, ngôi nhà nhỏ nhưng trông rất xinh xắn, gọn gàng. JungKook mở cửa cất tiếng:

- Chào ba.

- Ô, về rồi ư? Sao hôm nay con về trễ vậy? Tắm rồi ăn cơm, ba nấu rồi này._ Jung Ho Seok khoác tạp đề tay cầm chảo xào rau khói bóc thơm phức.

- Chào chú ạ, cháu là Kim Taehyung, bạn học của JungKook. Chàu xin phép làm phiền một hôm ạ._ anh lễ phép cúi đầu.

- Ô là bạn mới sao? Thật bất ngờ vì Kookie từ đó giờ chỉ dẫn Jiminie và Yoongie đến thôi. Cháu vào nhà đi, tắm rửa rồi ăn chung với gia đình bác.

- Cháu cảm ơn ạ.

JungKook đưa anh lên phòng tắm rửa. Taehyung mặc quần áo cậu khá vừa vặn...

- Chà chà, cháu học chung với Kookie à. Ngoan quá. Ăn nhiều lên..._ Ho Seok cởi mở, gắp đồ ăn cho anh.

- Dạ chú. À mà bác gái đâu rồi ạ?

- À haha Vợ chú mất lúc Kookie 5 tuổi rồi.

- Cháu xin lỗi. Cháu không biết....._ Taehyung ái ngại.

- Ấy, không sao. Chú và Kookie sống rất tốt....

- Ăn đi. Sao nói nhiều quá vậy?_ JungKook lên tiếng.

- Thằng nhóc này, sao nói với bạn như vây?

Có vẻ ba cậu và Taehyung khá hợp nha. Trong bữa ăn đến lúc cậu rửa chén, cả hai nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nói còn nhiều hơn cậu với ba cậu....

- Hahahah, cháu thật vui tính, không như Kookie nhà bác. Tính nó cáu kỉnh lắm.

- Ba à, con nghe thấy đấy.

- Thấy chưa? Ba nó mà nó còn như vậy đó.

JungKook rửa chén xong thì bước ra...

- Con rửa xong rồi. Con lên phòng đây. Lát ba có làm việc thì nhớ làm ít thôi chứ đừng ngủ trên bàn mất công nửa đêm con dậy kêu vô phòng.

- Cái thằng này... cằn nhằn y chang mẹ nó... Ba biết rồi._ Jung Ho Seok cũng biết thằng con trai cũng lo cho mình lắm chứ.

- Vậy cháu xin phép lên phòng luôn ạ.

- Hai đứa lát ngủ ngon. Cần gì thì cứ gọi ba.

Cả hai lên phòng của cậu. Phòng cậu khá đơn giản, gọn gàng và ngăn nắp....

- Phòng cậu đẹp quá.

- Ừ._ cậu chăm chăm đọc sách.

- Thơm nữa.

- Ừ.

- Chơi với tôi đi.

- Không.

- Vậy đi ngủ đi. Tôi buồn ngủ.

- Xuống đất nằm.

- Òa, cậu biết lạnh lắm không hả?_ Taehyung nhìn cậu thảm thương

Nhìn anh, cậu xích vô một chút sau đó thì nằm xuống, Taehyung vui vẻ cùng nằm xuống, quay qua ôm cậu...

- Yaaa cái tên chết tiệt này, muốn gì đây hả?

- Muốn ôm cậu.

- Bỏ ra.

- Đừng mà. Từ nhỏ ba mẹ tôi rất bận với công việc, sau đó thì học định cư bên Mỹ luôn nên tôi sống với bà...

- Thì sao chứ?

- Bà thương tôi lắm, quan tâm chăm sóc tôi nữa... nhưng mà... bà tôi mất một năm trước rồi..._ nói đến đây giọng anh nghẹn lại, anh bật khóc nức nở như trẻ lên ba rồi ôm chặt lấy cậu hơn.

JungKook nghe xong chạnh lòng, thì ra là vậy, thì ra khuôn mặt anh ngủ lúc nào cũng vướng một nén buồn thoảng... Hồi mẹ mất, cậu còn nhỏ, chưa hiểu hết nỗi mất người thân, giờ cậu hiểu rồi thì cũng không thể khóc nức nở như anh được, anh mất đi người chăm sóc anh từ nhỏ cậu hiểu cảm giác ấy chứ....

Nhẹ nhàng ôm lại Taehyung, JungKook xoa nhẹ đầu anh rồi vuốt nhẹ lưng anh..

- Ngoan nào, nín đi. Tôi ôm cậu ngủ là được chứ gì? Nín đi nào.

- Hát cho tôi nghe đi._ Taehyung sụt sịt.

- Gì cơ? Hát á?

- Đúng rồi. Tôi muốn nghe cậu hát.

- Được rồi. Tôi hát cho cậu nghe.....

Giọng cậu cất lên trong trẻo trong ngày đông lạnh buốt làm anh ngủ thoải mái hơn. Có lẽ đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất kể từ khi bà mất đến giờ, không cô đơn, không đơn độc bởi vì có cậu...

So show me, i show you
So show me, i show you
So show me, i show you
Show you......>>Magic shop<<

Sáng sớm, Taehyung bật dậy bất ngờ, sau đó liền nằm xuống ôm chân cậu ngủ ngon lành. Cho đến khi Jung Ho Seok đi vào.

- Yaaa, hai đứa ngủ xấu thật. JungKook à dậy đi. Dậy cho ba còn đi làm.

- Hử? Không phải hôm nay chủ nhật sao ba?_ cậu dụi mắt.

- Hôm nay có đối tác quan trọng đến thăm công ty. Ba đi đây, tối sẽ về hơi trễ. Cho nên con tự lo nhé._ nói rồi ba cậu ra khỏi nhà.

JungKook úp mặt xuống ngủ thêm vài phút rồi sau đó bật dậy gọi anh...

- Dậy, dậy nhanh. Cậu còn phải về nhà nha. Cái tên này, dậy... Nhiễu hết nước bọt vào chân tôi rồi.... Về không thì ba mẹ cậu sẽ lo.

- Cậu quên ba mẹ tôi định cư bên Mỹ ư?

- Vậy cậu sống một mình sao? Sao cũng được, dậy đi.

- Được rồi mà._ trước sự ồn ào của JungKook, Taehyung không tài nào ngủ nổi.

Anh vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng làm xong bữa sáng. Bữa sáng khá đơn giản, bánh mì sandwich và sữa....

- Hôm nay cậu định làm gì?_ Taehyung ngồi vào bàn hỏi.

- Ừm chắc như bình thường. Đọc sách và ngủ.

- Nhàm chán vậy? Hay chúng ta đi công viên với trung tâm thương mại đi._ Taehyung gợi ý.

- Tôi không thích chỗ đông người và ồn ào.

- Thôi nào. Đi đi, vui lắm.

Suy nghĩ vài giây...

- Thôi cũng được. Dù gì với thi xong, tôi cũng cần xả stress. Ăn nhanh lên, nếu nắng lên đỉnh đầu thì tôi sẽ suy nghĩ lại và ở nhà đấy.

- Xong._ chưa để cậu nói hết câu, anh dồn hết trứng ốp la vào miệng, nhét thêm lát bánh mì và sau cùng là tọng hết ly sữa.

- Tướng ngủ đã xấu, tướng ăn xấu ác nữa. Đợi tôi chuẩn bị.

Cả hai ra khỏi nhà lúc 8 giờ, trời hôm nay đặc biệt đẹp, se lạnh nhưng vẫn có nắng nhẹ làm không khí thoải mái hơn hẳn. Cậu và anh đến công viên trước. Quả thật lâu rồi cậu không đến đây, công viên khác đi rất nhiều, nhiều trò chơi hiện đại hơn....

- Chơi cái này xong chúng ta qua cái kia đi._ JungKook hào hứng chỉ lên cái trò chơi mạo hiểm cao tít.

- Cũng được nhưng mà tôi không phải sợ độ cao mà là..... sợ nhìn từ trên cao xuống._ Taehyung ấp úng.

- Aiss, sợ độ cao thì nói sợ đi, vòng vo nữa cơ. Không cần nhìn xuống, cứ nhìn tôi này, được chứ?

- Được, được._ anh gật đầu lia lịa.

Quả thật anh nhìn cậu suốt lúc chơi, không những thế lợi dụng mình sợ liền nắm lấy tay cậu... thật chặt.....

- Trưa rồi, đi ăn thôi. Đến trung tâm thương mại đi._ anh đề nghị.

- Được thôi. Đi thôi.

Ăn xong cậu và anh đến khu vui chơi. Chơi đủ thứ ở đó, đua xe, bắn súng, bóng rổ, bowling.....

- A, JungKook gắp thú bông đi....

- Con nít.

- Đi nào. Đi nào. Tôi giỏi lắm.

Bách gắp bách trúng, Taehyung liền gắp được một con thỏ hồng. Anh ném qua cho cậu...

- Cho cậu nè, thỏ.

- Tôi là người.

- Biết rồi mà. Cậu đến gắp thử đi.

JungKook cũng đến, cậu gắp được con thú rất lạ.... đầu trái tim đỏ chót, miệng thì vàng người thì xanh dương thêm vào đốm vàng...

- Eo, này là gì đây? Người ngoài hành tinh à. Không tin được ai có thể thiết kế ra con này.

- Đẹp mà đẹp mà. Cho tôi đi...._ Taehyung cầm lấy.

- Cậu lấy đi. Trông khó nhìn quá.

- Tôi cho cậu thỏ hồng, cậu cho tôi Tata nha.

- Tata là cái gì?_ JungKook thắc mắc.

- Đây nè, tôi vừa đặt tên cho nó đấy.

- Ôi trời, không tin được mà. Tự tiện đặt tên cơ...

- Cậu đặt tên cho thỏ đi.

- Kookie vậy.

Cả hai chơi đến quên cả giờ giấc, bước khỏi phòng karaoke, JungKook mới nhìn đồng hồ...

- Oa, trễ vậy rồi sao? 6 giờ tối rồi. Chắc ba tôi sắp về rồi. Về chuẩn bị bữa tối thôi. Hôm nay chơi vui lắm. Cậu về đi, tạm biệt.

- Cậu đuổi tôi ư?_ Taehyung chớp chớp nhìn cậu.

- Chẳng phải cậu cũng phải về nhà sao?

- Đồ của tôi vẫn còn ở nhà cậu. Tiện qua lấy, làm phiền chứa tôi hết đêm nay đi. Năn nỉ cậu._ anh ôm lấy tay cậu.

- Haizzz, bó tay. Bỏ ra, đi siêu thị rồi về nhà cùng tôi nấu cơm.

- Cảm ơn. Cảm ơn cậu._ Taehyung la lớn.

- Aiss, bé mồm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro