1
Lớp Jeon JungKook mới có học sinh mới nha, đẹp trai nhưng tính tình khá quái dị, Kim Taehyung.....
- Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung nha._ Taehyung nhanh nhảu miệng.
Cả lớp kinh ngạc, đặc biết là đám con gái bắt đầu xôn xao...
- Oa đẹp trai quá...
- Đẹp quá đi mất. Ngầu ngầu sao ý..
- Đẹp ngang ngửa Jeon lớp trưởng luôn nha.
- Càng nhìn càng đẹp.
Cả lớp rần rần lên. Lúc này thầy giáo mới lên tiếng:
- Đây là học sinh mới, sẽ chuyển đến lớp ta trong học kì này. Cậu ấy hơn các em tận 2 tuổi nên các em hãy tôn trọng và giúp đỡ cậu ấy nhé.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác... Cả lớp lại một lần nữa ngạc nhiên sau đó là vài lời bàn tán...
- Uiss thì ra cũng chẳng ra gì.
- Vô lớp mình chắc chắc lớp mình bét khối rồi.
- Đẹp trai mà ở lại lớp thì cũng bỏ đi.
- Cậu ta thật trái ngược với lớp trưởng nha.
- Hứ tưởng gì chứ? Không ham. Đẹp trai mà như vậy cũng không ham. Làm như mình ngầu lắm vậy.
Taehyung thật không chịu nổi, anh lên tiếng:
- Gì chứ? Tôi như vậy thì không được đi học sao? Chưa biết gì thì đừng đánh giá người khác chứ. Thật là... giữ mồm giữ miệng xíu đi.
Cả lớp lại im bặt, sau đó thì nhìn Taehuyng với ánh mắt khinh khỉnh rồi vài cái nhếch mép mỉa mai...
- Thôi nào, bạn mới đến mà các em sao lại như vậy. Còn em, em ngồi kế lớp trưởng nhé._ thầy giáo nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi chỉ anh về chỗ.
Taehyung bước đến chỗ ngồi, ngồi xuống kế JungKook. Cậu cười thân thiện với anh:
- Chào cậu, tôi là Jeon JungKook, lớp trưởng lớp 12A nha. Tôi sẽ giúp đỡ cậu.
- Chào thỏ._ Taehyung quay qua đáp lại.
- Hử?_ nụ cười trên môi JungKook có vẻ cứng lại.
- Chào thỏ.. thỏ thỏ... Thỏ Jeon._ Taehyung cười ngốc nghếch nhìn cậu.
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, không buồn trả lời, JungKook quay ngoắt về phía cửa sổ...
Không tin được là trái với vẻ đẹp trai ấy, Taehyung lại có thể có những suy nghĩ, hành động khác người như vậy. Nào là bắt kiến bỏ lên tập rồi vẽ đường cho kiến chạy, chán thì thả nó về với thiên nhiên, rồi thì xé tập gấp máy bay, không thì vẽ bậy lên những bức tranh trong sách.....
Sau hai tiết học chán nản, cuối cùng cũng tới giờ giải lao....
- Chào cậu. Tớ là Lee Soyeon. Làm quen nhé._ một cô gái khá dễ thương đến trước mặt anh.
- Ờ, chào._ anh vẫn không thèm nhìn ả một cái, vẫn cặm cụi nghịch cái gì đó trên vở.
Thấy tình hình hơi căng, Soyeon ngồi xuống trước mắt anh, vén nhẹ mái tóc rồi dịu dàng hỏi:
- Ừm cậu ở đâu vậy?
- Ở nhà.
- Haha cậu thật vui tính. Thế nhà cậu ở đâu?
- Ở trên đường.
- Cậu có vẻ đang bận cái gì đó? Có thể cho tớ bận chung không?
- Cũng được. Chơi chung không?_ anh xòe lòng bàn tay trước mặt cô, một con sâu đo xanh mướt, khá bự.
- Á á á, đồ điên....._ Soyeon sợ hãi, bật dậy bỏ đi.
- Hả? Chẳng phải kêu chơi chung à?_ Taehyung ngơ ngác. JungKook ngồi kế bên không khỏi buồn cười bèn bật cười thành tiếng.
- Cười gì thế?
- À không gì. Cậu chơi tiếp đi.
- Thỏ chơi chung không?_ anh dí tay trước mặt cậu.
- Tôi là người. Tránh xa tôi ra._ nghe đến đây mặt JungKook tối đen lại.
- Thỏ, cậu là thỏ.
- Cút.
Giờ giải lao ồn ào rốt cuộc cũng hết, lớp học lại chỉ còn tiếng của thầy cô giáo giảng bài cũng tiếng quạt trần...
- Cho cậu nè._ Taehyung khều khều cậu, rồi đưa cho cậu bức tranh hình con thỏ hồng mà nãy giờ anh ngồi hí hoáy vẽ.( tưởng tượng là Kookie trong BT21 nha)
- Cho tôi? Tại sao là thỏ?_ JungKook nhìn bức tranh thắc mắc.
- Tôi vẽ cậu đó. Cậu là thỏ....._ anh cười tít mắt.
- Aiss, cái đồ điên này..._ JungKook vô bức tranh lại, ném trả về phía anh.
- Ớ, ớ... không lấy thì thôi. Trả lại cho tôi._ Taehyung vuốt thẳng lại bức trang rồi kẹp vào trong tập.
Sau những tiết học cuối cùng thì giờ ăn trưa đã đến, JungKook vươn vai chuẩn bị đứng dậy thì Taehyung làm một việc khiến cậu không khỏi tức giận... Anh vươn tay nựng cằm và má cậu, sau đó thì vuốt mái tóc mềm mại của cậu....
- Bị điên à?_ JungKook sau vài giây ngơ ngác trước hành động của anh thì tức giận hất tay anh ra.
- Đúng như tôi nghĩ, má cậu mềm thật, tóc cậu cũng thật mượt đi....
- Cái tên chết tiệt này....._ cậu đứng phắt dậy, xém làm ngã chiếc ghế mình ngồi.
- Ấy ấy, tôi chỉ muốn xem thế nào thôi mà.. Việc gì phải tức giận vậy chứ._ Taehyung cười cười, sau đó còn vỗ nhẹ mông cậu một cái.
JungKook mặt đã tối đen, liền cho tên nào đó ăn một cú cốc đầu đau điếng. Sau đó thì bỏ ra khỏi lớp...
- Đau lắm đó...._ anh ôm đầu, nói vọng theo.
Từng cú tát nước ào ạt lên mặt JungKook khiến cậu bạn thân Park Jimin phải hỏi:
- Trời hôm nay đặc biệt không nóng, mà cậu rửa mặt như đi tắm thế kia hả Kookie?
- Aiss càng nghĩ càng tức. Cậu nghĩ xem, tên học sinh mới lớp tớ......._ JungKook kể xấu về Taehyung cho cậu bạn mình nghe.
- Hahahha, thật sao? Có người kì quái như vậy sao?
- Bỏ đi. Càng nghĩ càng bực mình. Đi ăn trưa thôi.
Rồi hai người liền đi đến nhà ăn. Khá đông học sinh nên chen mãi cậu và Jimin rốt cuộc cũng lấy được phần ăn của mình. Chọn một chỗ trồng để ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì... Taehyung khẽ đặt khay đầy ắp đồ ăn xuống cạnh cậu, nhoẻn miệng cười:
- Ăn ngon miệng.
- Cái gì nữa đây?_ cậu nhăn mày.
- Ăn trưa đó.
- Anh sao cứ dính tôi hoài vậy hả?
- Thôi thôi Kookie để cậu ta ngồi đây cũng được._ thấy tình hình căng thẳng, Jimin bèn lên tiếng.
Cậu không buồn nói nữa, gắp miếng cơm bỏ vào miệng mình. Cả ba ngồi ăn trong im lặng. Quả thật Taehyung ăn rất nhiều nha, miệng cả đống đồ ăn nhai chưa xong thì đã gắp miếng khác bỏ vào....
- Nè, cậu có thể từ từ mà ăn được không? Nhìn cậu ăn thật mất ngon.
- Cậu đâu cần nhìn._ anh hồn nhiên quay sang nhìn cậu.
JungKook tức giận, đứng lên bỏ đi....
- Ớ nè, tôi nói gì sai à? Cậu còn chưa ăn xong mà....
- Nè, chờ tớ với JungKook à. Hahaa, tính cậu ấy hơi khó. Tớ là Park Jimin, lớp 12B, bạn của JungKook a. Cậu cứ ăn đi. Tạm biệt._ Jimin vừa giới thiệu vừa dọn dẹp và lấy đồ của mình trên bàn.
- Ờ tạm biệt chim.
- Cái gì? Chim? Aiss thiệt tình.... Kookie chờ tớ._ Jimin bỏ đi không quên liếc anh một cái.
- Quể? Tôi lại làm gì sai ư?
Cả nhà ăn được dịp xem một bộ drama học đường, không ngờ cái người đẹp trai mới vô trường kia lại có thể chọc giận được cả Jeon lớp trưởng cùng Park hội phó. Taehyung ngồi một mình ở nhà ăn thì có rất nhiều người đến làm quen nha, cơ mà đều bỏ đi với vẻ bực tức vì bị anh phũ....
- Gì chứ? Làm quen ư? Không muốn.
- Hả? Cách để liên lạc với tôi ư? Không có.
- Giới thiệu về cô làm gì? Tôi có hỏi đâu cơ. Đừng nói nữa tôi không muốn biết.
Taehyung ăn xong cứ thế mà đi ra khỏi nhà ăn với ánh mắt vừa muốn lại gần mà vừa chán ghét của bọn con gái, không những thế đám con trai nhìn anh cũng chướng mắt. Với tính cách như thế thì Taehyung khó mà hòa nhập với mọi người....
JungKook sau khi rời khỏi nhà ăn, trò chuyện với cậu bạn Jimin một lúc thì cũng về lớp. Cậu bước vào chỗ thì anh cũng vào lớp.
- Cho cậu này_ Taehyung chìa hộp sữa chuối trước mặt cậu.
- Không cần giữ lấy mà uống.
- Ấy, uống đi mà._ anh tươi cười.
Lần này cậu không từ chối nữa, cầm lấy và uống, từ đó, chứng nghiện sữa chuối của cậu xuất phát. Taehyung vui vẻ nhìn cậu uống sau đó thì gục mặt xuống bàn ngủ. JungKook ngồi kế bên, đọc sách, thỉnh thoảng lén nhìn qua anh..... Vẫn nét mặt đó, cơ mà có vẻ lạ, lúc anh ngủ, nét mặt ấy không hồn nhiên vô tư như lúc bình thường mà có một sự âu lo, thoảng buồn trên gương mặt hoàn hảo ấy. Cậu lén vén sợi tóc trên trán anh.... sau đó thì...
- Mình làm gì vậy chứ?_ JungKook rút tay lại, ngạc nhiên phát thành tiếng.
Nhanh chóng thì tiết học buổi chiều sắp đến, Taehyung tỉnh dậy, dụi dụi mắt, quay qua cậu:
- Dẫn tôi đi vệ sinh đi.
-Gì chứ? Cậu có phải trẻ lên 3 đâu.
- Chẳng phải lớp trưởng sẽ giúp bạn học sao? Dù gì tôi cũng là người mới nha.
- Tôi giúp, cơ mà chỉ giúp về việc học, về hoạt động trường. Chứ không có nhiệm vụ dắt cậu đi vệ sinh, sao cậu không nhờ tôi đi dùm cậu luôn đi?
- Cũng được đó.
JungKook bực đến nỗi không thèm trả lời, úp mặt xuống bàn...
- Quể? Sao vậy? Sao vậy? Không giúp thì thôi tôi tự đi.... mà cậu không giúp à? Vậy thôi._ Taehyung đứng lên rời khỏi lớp trước ánh mắt và lời ra lời vào trong lớp.
Tiết học đã bắt đầu 15p mà vẫn không thấy anh trở lại, JungKook được giáo viên yêu cầu đi tìm. Cậu đi khắp toilet trường, tìm mọi nơi thì bỗng nhiên tiếng anh la lên:
- Thỏ à, tôi ở đây.
- Cái tên này, vô lớp mau lên.
- Mèo con bị thương nên tôi băng cho nó. Đợi xíu thắt cho nó cái nơ xinh xinh đã.
- Aiss cái tên rảnh rỗi này, đi mau.
- Từ từ, từ từ.
JungKook kéo tay anh chạy nhanh thì bỗng vấp vào chân mình mà té, kéo theo Taehyung mất đà ngã theo. Anh nhanh chóng lấy tay mình đã đầu cậu không để đập xuống đất. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, mũi đụng mũi, chỉ thiếu điều vài cm nữa thôi thì môi kề môi....
- Tôi đang nghĩ rằng, không biết môi cậu có mềm không? Môi cậu đỏ nhỉ....
- Tên điên này, nặng quá cút ra... Đồ thần kinh._ cậu đạp anh ra khỏi người mình chạy về lớp, để lại anh ôm bụng đau đớn...
Về đến lớp, mặt cậu đỏ tía tai nhưng ai cũng nghĩ là đi tìm mệt nên không nghĩ đến một khía cạnh khác. Taehyung lẽo đẽo vào sau, giáo viên hỏi thì anh trả lời rằng do đi vệ sinh mà lạc đường thế là lớp được một trận cười no...
Giờ ra về, Taehyung một mình trên đường thì đám bạn chung lớp bắt gặp thấy...
- Ê bạn mới, cho bọn này ít tiền ăn vặt coi như làm quen đi.
- Hử?_ Taehyung nhìn một hồi, sau đó lục hết túi này túi nọ.
- Sao? Đừng nói là không có tiền.
- Không phải không có mà tôi xài thẻ. Hay là các cậu cầm bánh ăn đỡ đi._ Taehyung chìa ra một nắm bánh.
- Cái thằng chết tiệt, chóc tức bọn tao à...
Nói rồi cả đám lao vô đánh anh, Taehyung ngồi xụp xuống, ôm đầu không đáng trả cũng không kêu la....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro