Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Taehyung bước vào nhà thì thấy y đang băng bó vết thương cho Yoongi, còn mặt Yoongi thì vẫn đang cau có, đau đớn....

- Phu quân về trễ vậy? Hắn bị ta băng bó mà kêu đau. Chàng về rồi thì ta nấu cơm..._ cách đối đáp của y với Taehyung khiến Min Yoongi sửng sốt, vừa gầm gừ xong thì quay sang dịu dàng

- Nương tử nàng xem ta bắt được con cá lớn... A vị huynh đệ, sao nhắn nhó thế kia, đau lắm sao? Vợ ta rất dịu dàng mà.

- Đúng, ta đang rất đau... rất rất đau...

JungKook đứng dậy, quay ngược hắn lại để hôn...

- Nương tử, có khách....

- Không cần phải ngại a, vị đó không để ý, đúng không?_ vẫn là giọng dịu dàng nhưng khuôn mặt của y nhìn hắn không hề dịu dàng chút nào. Dùng khẩu hình miệng để nói với Yoongi.../ cấm được cho phu quân ta biết, nếu không ngươi chẳng có cửa với Jimin/ và sau đó nở nụ cười gian. Min Yoongi hoảng hốt, gật đầu lia lịa...

- Phu quân chàng đi tắm rửa, đợi ta nấu cơm. Vị khách, ăn cơm luôn nhé.

- À không không cần, ta có chuyện gấp phải đi._ nói rồi, dù đang bị thương không nhẹ, nhưng Min Yoongi vẫn một đà, phóng người đi ngay, không muốn thấy cái cảnh nổi da gà này nữa.

Vài ngày sau, khi Taehyung lại vắng nhà thì Min Yoongi đến, đưa y chút dụng cụ chữa bệnh, tự tay y châm cứu cho mình, mắt dần dần nhìn thấy, Yoongi còn đưa JungKook chút tiền do y yêu cầu rồi đi mất, không quên dặn dò.... ' Còn 4 ngày nữa là hắn đến lấy người, mong ngươi nhanh chóng trở về... '

Sau khi Yoongi đi, y nóng lòng đợi hắn về, y muốn xem dung mạo của phu quân mình, con người chân thật đến phát ngốc ấy....

- Nương tử, nay là thịt chim, ta vừa săn được mang về cho nàng bồi bổ a.

Nghe thấy tiếng Taehyung, y bước vội, vẫn là giả mù lừa hắn...

- Phu quân, chàng vất vả rồi.

Y vén tấm màn, nhìn nam nhân ngốc ngốc gọi y là nương tử. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên, khác xa với sự tưởng tượng của y, JungKook nhìn hắn rồi bất động, sau đó nở một nụ cười....

- Nương tử, sao nàng lại cười? Có chuyện vui sao? Nói ta nghe với.

- Không có. Bất chợt thấy nhớ chàng a._ JungKook bước đến, vén mái tóc bờm xờm của hắn qua một bên, muốn nhìn kỹ.

- Ta rất bẩn. Đứng sát ta như vậy sẽ lây bẩn._ Taehyung giương đôi mắt to tròn nhìn y.

- Ta không ngại bẩn. Chỉ sợ xa chàng thôi._ vẫn âu yếm nhìn hắn.

- Gì cơ? Nàng sắp đi đâu?_ hắn sợ hãi, vẫn không biết là JungKook có thể nhìn thấy.

- Không. Ta chỉ sợ sau này xa chàng thôi._ JungKook buồn cười với dáng vẻ của Taehyung.

- Không. Ta không rời xa nàng, nàng cũng không rời xa ta chứ?

- Không ta ở bên chàng....._ y có vẻ ngập ngừng. Xin lỗi Taehyung, sẽ nhanh thôi, sẽ trở về bên hắn nhanh thôi...

Tối hôm đó, JungKook làm một bữa ăn thịnh soạn, rượu có thịt có...

- Nương tử, hôm nay là ngày gì mà nàng làm nhiều đồ như vậy a?_ Taehyung nhìn bàn ăn, nước miếng chảy đến chân...

- Chàng không nhớ hôm nay tròn 1 năm chúng ta gặp nhau, Taehyung, chàng quên..._ JungKook giả vờ trưng bộ mặt giận dỗi.

- A, ta... không phải... nhưng mà... Vậy thì ta có cớ tặng quà cho nàng._ hắn móc một chiếc nhẫn không quá là mắc tiền ra trước mặt y, đeo vào tay y.

- Nhẫn sao?

- Phải, là vợ chồng thì nên đeo như vậy, ta cũng có một cái nè._ tưởng y còn mù nên đưa tay mình tới để y sờ.

JungKook nghẹn ngào, không nói, nước mắt chảy xuống...

- Ta làm gì sai sao nương tử? Nàng đừng khóc, ta xin lỗi. Ta.... Nàng như vậy ta đau lòng a...

- Không có, ta đang hạnh phúc._ JungKook quẹt nước mắt, dù vẫn còn sớm nhưng cả hai đã lao lên giường... :'')

Taehyung còn đang trong giấc mộng đẹp, vẫn mơ tưởng đêm hôm qua nương tử nhà mình thật bạo, hắn không thể không vừa ngủ vừa cười tủm tỉm. JungKook đã thức dậy từ sớm, nhìn hắn ngủ không khỏi đau lòng, nhưng cũng khoác lên người bộ đồ lúc y vừa đến, lấy lại sắc thái và phong độ, chỉ ngoảnh mặt bỏ đi thật nhanh, còn để lại cho y một số tiền lớn và một lá thư. Y muốn hôn tạm biệt hắn vì chuyến này sợ lâu sẽ trở về, hơn nữa Taehyung rất nhạy cảm, chỉ cần một chút mùi của y hắn đã tỉnh..... và JungKook sợ mình lưu luyến không nỡ bỏ mặc phu quân ngốc nghếch của mình...

Mặt trời dần ló dạng thì Taehyung thức giấc, hắn chẳng để ý đến vật mà y để lại trên bàn mà đi tìm vợ...

- Kookie à, hôm qua rất mệt đấy, sao nàng dậy sớm vậy?

Hắn vẫn bình thản, đi tới đi lui, đợi nương tử nhà mình. Gần một canh giờ, Taehyung bắt đầu lo lắng, đi quanh nhà để tìm, vừa đi vừa gọi. Bất lực, hắn trở về nhà tiếp tục đợi, đã quá trưa rồi, mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt lo lắng thật khiến người ta không thể không thương xót. Bấy giờ Taehyung mới để ý thấy túi đỏ cùng một bức thư... Khổ nỗi hắn không biết chữ, nương tử mù lòa cũng chỉ dạy hắn vài nét cơ bản hay vài chữ cơ bản cho nên vẫn không hiểu được căn bản lá thư viết gì, trong thư hắn chỉ có đọc được chữ....Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro