Chap 30 : Bệnh viện hỗn chiến
Sau khi dỡ hết máy quan sát trong phòng, siết chặt vòng canh gác Taehyung mới yên tâm rời đi. Trực thăng riêng đáp trên tầng thượng của bệnh viện nhanh chóng đưa hắn trở về Hàn Quốc.
Jungkook ngồi trên giường mở laptop liên lạc với Matt, hẹn vào hai ngày sau sẽ gặp nhau. Hiện Mart và đội ngũ bác sĩ của ông ta đang còn ở đây quan sát tình hình bệnh của Jungkook, cùng vòng bảo vệ mà Taehyung sắp đặt thì cậu không thể rời đi ngay được. Cậu và Matt đang bàn kế hoạch lẩn trốn khỏi người của Taehyung một cách kỹ lưỡng nhất, mười một giờ sáng mai sẽ có người đến đây đón cậu.
Jungkook cầm thẻ đen của Taehyung ra ngoài, nhờ người của Taehyung đưa đến trung tâm thương mại. Họ dù không bày ra biểu tình gì nhưng vẫn giữ cảnh giác đứng cách cậu không quá hai mét, tình hình này làm sao trốn được đây? Jungkook thở dài một hơi, đành ủ rũ mua một ít quần áo mới, trở về bệnh viện đợi đến ngày bác sĩ của Taehyung rời đi.
Hai ngày sau khi cắt chỉ trên gót chân, Mart cùng đoàn đội của ông trở về Hàn Quốc, Taehyung đột nhiên cảm thấy không yên tâm lại cử thêm mười người nữa đến giám sát Jungkook. Bên phía chợ đen và Jaquin hắn đã giải quyết xong, hiện tại đang ngồi máy bay tư nhân sang Mỹ chuẩn bị đón người trở về.
Jungkook lúc trốn đi không mang theo thứ gì, tất cả giấy tờ tuỳ thân đều đã có Matt lo liệu sẵn, cậu mặc bộ đồ màu trắng bên trong, cậu cẩn thận mặc thêm một lớp quần áo màu đen bên ngoài, đội chiếc mũ áo khoác rộng vành che khuất cả nửa khuôn mặt.
Lấy cớ đi ra ngoài mua đồ dùng cá nhân, vệ sĩ của Taehyung không nghi ngờ gì liền đưa Jungkook đi như mọi ngày. Jeon Jungkook lần đầu tiên cảm thấy áp lực vì đi trước đám đông như thế này, dáng người cao ráo mặc quần áo đen che kín mặt, trên tay chỉ cầm duy nhất một chiếc túi hình chữ nhật bằng da, xung quanh và sau lưng có thêm hai mươi người hộ tống sát sao.
Trong sảnh bệnh viện nhiều người qua lại, bệnh nhân che kín mặt được nhiều người theo sau hộ tống khiến xung quanh phút chốc xôn xao, người người đều tránh sang hai bên nhường đường. Cảnh tượng nói chung có chút phô trương nhưng Jungkook không còn cách nào khác. Bỗng nhiên trước cổng bệnh viện xuất hiện một trận hỗn loạn, Jungkook nhìn đám người đó thầm than trong lòng có chuyện không hay, cẩn thận dừng lại nép qua một bên quan sát.
Là Jisung! Anh ta đến đây rồi!
Jisung bước vào trong sảnh chính quan sát xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi đối diện có một đoàn người mặc vest đen tụ lại, và nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng giữa bọn họ. Ánh mắt anh ta nhìn Jungkook đầy chiếm hữu và điên loạn khiến cậu rùng mình lùi lại phía sau. Jisung dẫn theo rất nhiều người, nhanh chóng tràn vào bệnh viện bước về phía trước.
Vệ sĩ của Taehyung nhận thấy tình hình nguy hiểm vì xác định được danh tính của đối phương, dàn thành hàng ngang chặn đường Jisung rồi gây ra ẩu đả trong sảnh chờ. Xuyên qua đám hỗn loạn, Jisung từng bước tiến về phía Jungkook với một thân âu phục thẳng thớm, sải bước lớn gấp gáp đến bên người mình yêu, trên môi còn nở ra một nụ cười vui vẻ.
Jungkook run rẩy lùi về phía sau rồi quay đầu chạy thật nhanh, Jisung bước ra từ trong đám người kia nhưng phong thái vẫn uy nghiêm bá đạo, cớ sao Jungkook lại nhìn anh như nhìn thấy ác quỷ đến từ địa ngục vậy?
Người của Taehyung cản đường thuận lợi cho Jungkook chạy ra cửa sau bệnh viện trốn thoát, nơi đó có một chiếc xe màu đen chờ sẵn là người của Matt dàn xếp, người trên xe bước xuống cúi đầu chào cậu:
"Cậu Jeon, người của ngài Kim bảo tôi đứng đây đợi cậu"
Jungkook âm thầm nuốt nước bọt, không phải là người của Matt? Chần chừ mãi Jungkook đành ngồi vào xe gọi cho Matt. Giờ phút này cậu lựa chọn Taehyung thay vì quay trở lại và bị Jisung bắt được, Taehyung luôn làm cậu cảm thấy an toàn hơn.
"Matt, bọn họ đuổi đến đây rồi! Cậu ở đâu? Bến cảng? Mau lái đến bến cảng gần đây nhất!"
Xe lái đi được một đoạn thì phía sau xuất hiện thêm mười chiếc màu đen tương tự, chậm rãi lăn bánh bám sát vào xe Jungkook đang ngồi.
"Này anh! Lái nhanh lên! Bọn họ đuổi tới rồi!"
Tài xế vẫn chuyên tâm lái xe vờ như không nghe thấy, không trả lời mà cứ tiếp tục chạy với tốc độ bình thường trên đường cao tốc. Jungkook quay người nhìn ra phía sau thì phát hiện chính là xe của Jisung, gương mặt anh ta xuyên qua kính xe nhìn cậu rõ mồn một. Jungkook cảm thấy mọi việc không ổn liền âm thầm gửi định vị cho Matt.
Đoàn xe đột nhiên tăng tốc thì cậu không đợi được nữa, bấm gọi thẳng cho Matt rồi thốt lên:
"Matt! Nhanh đến! Tớ bị gài rồi!"
Nỗi sợ hãi bao trùm toàn thân khiến Jungkook run lên bần bật, nhìn ra phía sau vẫn là Jisung với nụ cười quái đản đó làm cậu càng sợ hãi hơn nữa. Jungkook gửi định vị qua cho Matt lần nữa, cầm lấy túi nhỏ ôm vào lòng định mở cửa xe lao xuống thì bị một tên ngồi ở ghế lái phụ phát hiện hành động qua kính chiếu hậu, hắn lập tức quay xuống giật lấy điện thoại, cho cậu một phát đấm vào bên má phải khiến Jungkook khoé miệng rỉ máu, đầu óc choáng váng một trận nằm ngã xuống ghế.
"Thằng nhãi...Cho mày ngồi thoải mái ở phía sau mày lại không yên phận!"
Jungkook ôm mặt nhìn ra bên ngoài, sân bay? Bọn chúng định đưa cậu đi đâu? Ở phi trường, một chiếc máy bay tư nhân sẵn sàng chờ lệnh cất cánh tại đường bay, chỉ đợi người đến là lịch trình được chấp thuận. Jungkook bị kéo đi giữa nơi đông người. Nhìn xung quanh cậu chỉ toàn những ánh mắt ngạc nhiên và tránh né, không ai có ý định hay dám tiến đến ngăn cản một màn lôi kéo này.
Mãi hoang mang trong suy nghĩ của chính mình mà Jungkook không để ý đến kẻ đang tiến đến gần mình, một bàn tay lớn áp lên khuôn mặt khiến Jungkook sực tỉnh, nhìn lên cách một gang tay là khuôn mặt cương nghị rung động lòng người, nhưng đáng sợ như yêu ma quỷ quái.
"Jungkook ssi, em làm anh tìm em thật cực khổ!"
"Ji...Jisung....!!!"
Chân Jungkook vì sợ hãi mà bủn rủn không trụ vững, tay còn lại của anh ta thuận tiện ôm lấy vòng eo mảnh dẻ kéo sát vào lòng mình. Cúi đầu áp mặt vào hõm cổ của Jungkook, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc mà anh ta nhớ nhưng suốt hai tuần qua.
Jungkook bị đụng chạm lúc này mới sực tỉnh, đột
nhiên vùng ra bỏ chạy làm Jisung bất ngờ để vụt mất mục tiêu, thứ anh ta nắm được trong tay là chiếc đồng hồ giật lấy từ tay cậu. Đuổi theo bóng người mảnh khảnh với sự giận dữ điên cuồng, Jisung bắt đầu lên cơn bệnh hoạn với sự hưng phấn trong người, cảm giác hiếu thắng và giận dữ như dã thú đi săn mồi.
Jungkook quên cả hít thở mà cắm đầu chạy xuyên qua đám đông, mái đầu chợt đụng trúng một bờ ngực rắn chắc làm cậu choáng váng đầu óc lắc lắc đầu, thở phào vì mình suýt ngã. Trong lúc còn mơ màng Jungkook vô tình ngửi được mùi nước hoa thoảng qua bên cánh mũi, cái mùi này quen thuộc quá!
Chợt đầu óc ong ong nhức nhối, Jungkook chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn, cả người cứng đờ lại một hồi, máu trong người dường như bị đình trệ không lưu thông được nữa, lại xuất hiện thêm một khuôn mặt ám ảnh trong tâm trí khiến cậu sợ hãi. Kim Taehyung.
"Bé ngoan? Sao em lại ở đây?"
Hắn theo thói quen ôm lấy eo cậu thật chặt, khó chịu nhìn khuôn mặt Jungkook tái xanh còn đang thở hồng hộc. Mọi người trong phi trường nửa tò mò nửa đề phòng tránh sang hai bên nhìn bọn họ,
Jisung đuổi đến nơi sắc mặt đen kịt, Taehyung nâng đôi mắt màu hổ phách chứa đầy giận dữ cùng chiếm hữu nhìn đến Jisung ở phía đối diện. Hai người đàn ông đứng cách nhau hai mươi mét, tuy thái độ bình tĩnh như không có gì nhưng Jungkook cảm thấy nơi này như chiến trường sắp khai chiến, pháo đạn hai bên bay rợp trời.
Mọi người cảm giác sắp có chuyện không hay nên nhanh chóng rời đi, riêng Taehyung vẫn đứng đó siết chặt eo Jungkook không buông, ánh nhìn hướng đến Jisung đầy khiêu khích. Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao, níu tay Taehyung nói nhỏ.
"Taehyung, em ra phía sau anh đứng được không?"
Taehyung gật đầu dịu dàng nhìn cậu, thả lỏng vòng tay cho cậu lùi ra phía sau. Jungkook lùi dần ra sau lại đụng trúng vệ sĩ của Taehyung. Cậu cúi đầu khóc thầm. Cái tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro