Chap 29 : Eric William
Taehyung ôm chặt người trong lòng mặc cho Jungkook đánh đấm tuỳ ý, nước mắt hắn lưu lại trên áo cậu thấm đẫm cả bờ vai. Hai tay cậu đánh hắn đến mỏi nhừ, vừa khóc vừa nắm lấy vạt áo sơ mi sau lưng hắn nhàu đến nhăn nhúm.
Taehyung phải chịu cảm giác như lúc này có phải gọi là nhân quả không? Hắn từ trước đến giờ mới bắt đầu tin vào nhân quả, đùa giỡn với tình yêu của người khác, lại bị chính tình yêu của mình dằn vặt.
"Jungkook ngoan nào, không khóc nữa! Em đừng khóc ảnh hưởng đến tinh thần lúc này, đừng khóc!"
Những cái vỗ nhẹ sau lưng, những câu nói nhẹ nhàng vỗ về của hắn rất có tác dụng. Jungkook được an ủi rất nhanh đã nín khóc nhưng tâm tình vẫn còn có chút rầu rĩ, mà đúng là trút bỏ tâm sự trong lòng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Taehyung, xem như những ngày cuối này chúng ta ở cùng nhau là em an ủi anh, là em cho anh khoảng thời gian vui vẻ của chúng ta trước kia quay về. Cũng là...cho chính em được yêu anh lần cuối, cho bản thân em sau này không phải hối tiếc nữa.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước tựa như mặt hồ nhìn hắn chớp chớp, thoáng chốc lại trở về là Jungkook của một năm trước khi gặp hắn, ngoan ngoãn điềm đạm khiến Kim Taehyung nao lòng.
"Taehyung, em đói bụng rồi!"
Taehyung nhìn tâm tình của Jungkook tốt lên mà trong lòng ngập tràn hi vọng, em ấy không nhắc đến chuyện đó nữa chắc là đã đồng tha thứ cho hắn rồi phải không? Rồi tương lai của Kim Taehyung sẽ có em góp mặt, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, cùng nhau trải qua năm bình tháng lặng. Mới chỉ nghe một câu nói của Jungkook thôi nhưng hắn đã mường tượng về tương lai một cách đầy mong đợi như thế. Đến Jungkook còn nhìn ra được viễn cảnh xa vời của hai người trong đôi mắt hắn.
Những tưởng đoạn tình cảm này có thể nối lại như trước đây, Taehyung tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho Jungkook bằng tất cả khả năng hắn có. Thế nhưng hắn không biết chỉ vài ngày nữa, người hắn yêu sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời mình không chút dấu vết. Để lại hắn với những đêm dài dằng dặc cùng với khói thuốc cay xè và những chai rỗng lăn lóc dưới chân giường.
"Anh gọi thức ăn lên đây được không? Chân em không thể cử động hay va chạm được nữa, nếu còn không để nó lành thì vết thương sẽ gây hoại tử."
Cậu gật đầu cười mỉm nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp tựa trăng rằm tháng tám, tròn trịa sáng trong mà đáp lời:
"Được. Anh nói cái gì thì là cái đó."
Đôi môi mềm mại phủ một lớp dịu dàng in lên trán Jungkook, nụ hôn nhẹ của Taehyung thấm vào da thịt, thấm sâu vào tận xương tủy, đem ngọt ngào của hắn đưa đến tim cậu, phút chốc hai gò má nhỏ đã trở nên ửng hồng vì ngại ngùng, Jungkook cúi đầu sờ lên hai mang tai đỏ chót nóng rực.
Taehyung thấy thế liền trêu chọc liên tục hôn lên vành tai của Jungkook, làm vẻ ngượng ngùng lan xuống tận cần cổ trắng nõn khiến Jungkook càng cúi đầu thấp hơn. Chỉ là một nụ hôn bình thường, cớ sao lại làm người ta bối rối như vậy?
Hắn móc trong túi áo ra chiếc điện thoại bản giới hạn gọi người mang thức ăn lên, mang đến nơi chỉ có cháo thịt bằm và rau luộc làm Jungkook bĩu môi chán nản nhìn hắn.
"Chân em vết thương đã trở nặng, không thể ăn dầu mỡ quá nhiều nữa, thịt bò cũng không tốt cho việc lành lại, đợi khi lành hẳn rồi anh sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon."
Jungkook cũng hiểu tình trạng vết thương của mình đành thở dài gật đầu cầm muỗng lên ăn cháo, nhưng mà cháo cũng rất vừa miệng, cậu ăn hết cháo trong chén, không kiêng nể gì ăn luôn cả chén của hắn, ăn hết sạch phần rau của hai người.
Sau khi ăn xong tầm nửa giờ thì Mart đến thay băng gạc, vết thương có vẻ lại trở nặng hơn trước, lúc trước chỉ có một vết cắt sâu cùng các vết nhỏ xung quanh hai bàn chân, bây giờ đã bắt đầu hoại tử. Mart không còn cách nào đành may lại vết thương, nơi này không thể quấn băng gạc nữa.
Jungkook mở lớn mắt bấu chặt lấy tay Taehyung, răng cắn vào vai hắn, đem nước mắt nước mũi của mình bôi lên áo sơ mi người đối diện, cảm nhận được mũi kim đâm vào da thịt, kéo sợi chỉ tiêu xuyên qua lớp da rồi rút mạnh. Chật vật trong đau đớn một lúc cũng xong xuôi.
Vì hai chân hạn chế cử động nên mọi sinh hoạt cá nhân của Jungkook không ai khác đều do một tay Taehyung lo liệu. Nhân cơ hội này cậu lại muốn hành hạ tên họ Kim đáng ghét kia một chút:
"Taehyung em muốn đi vệ sinh!"
Hắn ôm ngang cậu vào phòng tắm.
"Taehyung em muốn tắm!"
Hắn lại phải ôm cậu vào phòng tắm, đưa hai chân lên cao, để người chầm chậm nằm xuống ghế dài cho hắn gội đầu tắm rửa.
"Taehyung em muốn ra ngoài!"
Taehyung gập laptop lại xoa xoa hai bên thái dương, bộ dạng có vẻ mất kiên nhẫn mà trả lời:
"Không được, vết thương đang để hở, ra ngoài sẽ nhiễm trùng ngay lập tức."
"Taehyung em muốn chơi máy tính!"
Hắn thở dài mang máy tính trong tủ đến cho cậu, bản thân quay trở lại ngồi trên sô pha gần đó xử lý công việc. Jungkook nhìn hắn không để ý đến mình nữa liền lén lút gửi thông tin cá nhân của mình cho Matt, quá trình xác nhận danh tính và nhận nuôi rất nhanh hai ngày sau đã hoàn thành thủ tục.
Gia đình Matt cũng gọi là có chút địa vị ở Anh quốc, nhưng Jungkook không ngờ việc nhận nuôi khá phức tạp như vậy nhưng gia đình cậu ấy lại giải quyết nhanh đến thế, không những nhanh mà còn trực tiếp sang đón người.
Jeon Jungkook - Eric William.
Ngước nhìn Taehyung đang nhíu mày làm việc, tầm mắt cậu nhoè dần, nơi yết hầu như bị ngăn lại bởi một bàn tay mà khó khăn hít thở. Yêu hắn, Jeon Jungkook đương nhiên hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai, nhưng chỉ dừng lại ở chữ yêu, cậu không muốn tiếp tục cùng hắn chung sống nữa. Trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần quá lớn, Jungkook đột nhiên không muốn yêu nữa, lại càng không muốn quay về những ngày tháng trước đó cùng Taehyung.
Taehyung, có trách anh cũng không thể trách em, chỉ mong anh đừng dốc sức đi tìm em, vì công sức bỏ ra sẽ trở nên vô dụng. Hai ngày nữa cái tên Jeon Jungkook sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại em với một đời dang dở mà thôi.
Qua hai ngày kiểm tra kỹ lưỡng, Jungkook tinh thần hoàn toàn ổn định, phải nói đội ngũ bác sĩ của Mart làm việc rất hiệu quả, vết thương ở chân cũng là hai ngày nữa có thể đi lại, còn Taehyung đang sắp xếp để quay về Hàn.
"Jungkook, anh phải quay về giải quyết nốt công việc cùng đám sâu bọ kia. Em ngoan ngoãn ở đây điều trị thật tốt, anh sẽ mau chóng trở lại."
"Được rồi."
Taehyung nghe câu trả lời mà không yên tâm về cậu chút nào, nhưng công việc của hắn không thể chậm trễ nữa, bên phía chợ đen đã bắt đầu có động tĩnh, mục đích chính là để trừng trị những kẻ đã chia cắt hai người. Hắn dùng hai tay nâng mặt Jungkook lên, hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào kia rồi thủ thỉ:
"Jungkook, anh để tất cả người của anh ở lại đây cùng em, đừng nghĩ đến việc trốn khỏi anh. Đợi em hoàn toàn bình phục là anh đã quay lại rồi.
Đừng làm anh thất vọng.
Xin em....Đừng lừa dối anh, đừng rời khỏi anh một lần nào nữa, anh muốn khi quay lại đây sẽ thấy em an ổn nằm ngủ thật ngon, có được không?"
Jungkook cụp mi mắt nhìn vào khuôn miệng của Taehyung đang khép mở liên tục dặn dò, bờ môi này...cậu muốn hôn lên lần nữa. Nghĩ là làm, Jungkook nghiêng đầu hôn lên môi hắn, dùng hai tay luồn vào tóc hắn kéo sát mái đầu của hai người lại gần nhau.
Nụ hôn mãnh liệt của người nhỏ hơn như dung nham đốt cháy rồi hoà tan Taehyung, hai tay dần dần buông mặt Jungkook ra, chống xuống nệm rồi chậm rãi vươn người tới phía trước, đẩy cậu áp lưng vào bức tường phía sau.
Đến khi lưng nhỏ chạm tường, hắn mới bắt đầu đáp trả mãnh liệt, cuộc triền miên đột nhiên gấp gáp mạnh mẽ làm Jungkook không kịp bắt theo, đành để hắn giành lại thế chủ động lộng hành trong miệng mình. Nụ hôn kéo dài hơn mười phút và kết thúc khi Jungkook đã thấm mệt, khi bị hắn hút hết mật ngọt trong miệng, khi nhịp đập cả hai trở nên hỗn loạn.
"Bé ngoan. Đợi anh quay về!"
Jungkook từ đầu đến cuối không gật đầu cũng không trả lời, chỉ dùng sự im lặng đáp trả hắn và một nụ hôn. Kim Taehyung đã gây cho cậu quá nhiều đau khổ, nếu lúc này lần nữa biến mất hắn cũng chẳng thể oán trách được ai.
Giữa hai người đã có một bức tường dày ngăn cách bọn họ, Taehyung càng dỡ xuống, Jungkook càng xây lên. Khi niềm tin đã sụp đổ thì dù có yêu cũng chẳng thể vãn hồi, nội tâm Jungkook chính là hình thành ý niệm tự bảo vệ bản thân, không muốn tiếp xúc với người đã từng phản bội mình, hàn gắn mối quan hệ lại càng không.
Cho nên, cách tốt nhất để thoát khỏi những ký ức kinh khủng đó chính là rời đi, dùng tháng năm yên ả để đưa nó vào quên lãng.
"Taehyung, chân em miễn cưỡng có thể đi lại, đừng lắp camera trong phòng nữa, đừng giám sát em như Jisung."
"Được được, anh sẽ cho tháo xuống ngay. Nhưng Jungkook, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, anh sẽ tức giận!"
Đây giống như lời cảnh cáo hơn là dặn dò, Jungkook đột nhiên cảm thấy chột dạ, chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không dám trả lời. Taehyung nhìn Jungkook như thế thì chần chừ mãi không muốn rời đi, hắn cứ lặp đi lặp lại những câu giống nhau, ý nói nếu cậu có ý định trốn khỏi hắn, hắn sẽ cho cậu biết tay.
Rốt cuộc ám ảnh tâm lý của Jungkook lớn đến nhường nào khiến cậu phải trốn tránh hắn như vậy? Dù biết trốn chạy khỏi nơi này không hề dễ dàng, nhưng trong lòng vẫn nhất tâm nhất niệm phải đi cho bằng được, nếu để Kim Taehyung lần nữa bước vào cuộc đời mình, Jeon Jungkook sẽ phát điên vì áp lực mất.
Jeon Jungkook, khổ tâm của cậu không ai thấu, Taehyung cũng không thấu được, chỉ một mình cậu gặm nhấm nó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro