Chương 69: Chính Quốc.
Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy một phút sau Thái Hanh đã gọi điện thoại tới cho cậu.
"Anh đang tới, có lẽ phải ba mươi phút nữa mới tới bên đó, em đã uống thuốc chưa?"
Cậu ngừng lại hai giây điều chỉnh nhịp thở, mắt liếc nhìn Amanda một cái rồi quay đi chỗ khác, cô cũng biết ai gọi điện thoại tới cho cậu vì thế nên bản thân cũng vờ như không chú ý.
"Em để quên ở văn phòng."
Sống chung với cậu từng này tháng, anh nghe qua giọng nói lúc này của cậu cũng biết rõ tình trạng bây giờ như thế nào. Thang máy đã xuống đến hầm để xe của tòa nhà, hiện tại anh dường như không còn bước đi vội vã nữa mà chuyển sang chạy một mạch tới nơi đỗ xe.
"Anh biết rồi, em cứ ngồi yên ở đó nhé, anh tới ngay."
"Anh lái xe cẩn thận, không vội đâu, đang giờ cao điểm đó."
Trước khi tắt máy cậu vội vàng nhắc nhở anh, sợ anh vì lo lắng mà không chú ý tới an toàn của bản thân. Thái Hanh lập tức tìm số điện thoại của Doãn Kỳ trong hàng tá số của đối tác bạn bè. Điện thoại đổ chuông, Thái Hanh sốt ruột như ngồi trên đống lửa, sau bốn hồi chuông dài đằng đẵng cuối cùng đầu dây bên kia Doãn Kỳ cũng bắt máy.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Doãn Kỳ còn tưởng mình nghe lầm, anh ngửa điện thoại ra xem lại xem có đúng là Thái Hanh hay không, bởi mỗi lần Thái Hanh gọi thì thường câu đầu tiên sẽ là Chính Quốc đang ở đâu chứ không bao giờ hỏi anh đang ở đâu cả.
"Anh đang trên đường về nhà rồi, sao vậy?"
Thái Hanh suýt chút nữa đã văng một câu chửi thề, nhưng rồi anh nhanh chóng động não suy nghĩ thêm một chút, hai hôm trước Hạo Tích có nói là sẽ đến Viện Hý kịch nhưng ngặt nỗi bây giờ anh đang không nhớ ra Hạo Tích nói là ngày nào đến.
"Có chuyện gì à, sao lại không nói gì nữa thế?"
"Chính Quốc quên thuốc ở văn phòng, em định nhờ anh đem sang thư viện Quốc gia cho em ấy. Anh đợi em một chút, có gì em sẽ gọi lại sau."
Thái Hanh cúp máy, anh lại lướt tìm tên của Hạo Tích trong hàng đống số điện thoại đó. Vốn tưởng mình lưu tên số điện thoại là Hạo Tích thế nhưng lúc này lục tìm mới biết là không phải. Tích hay Trịnh Hạo Tích cũng đều không thấy có. Đột nhiên trong phút giây quan trọng lại quên bẵng đi cái tên lưu trong danh bạ. Anh gõ gõ đầu ngón tay trỏ vào vô lăng cố bình tĩnh lướt thử một lượt. Ngay lúc đó, cái tên "Hope" lập tức đập vào mắt anh. Không chần chừ nhiều nữa mà Thái Hanh bấm gọi luôn, anh biết chắc đây là số điện thoại của Hạo Tích rồi, nhưng lại không nhớ ra vì sao lúc trước mình lưu tên như vậy.
"Alo!" Chỉ vừa đổ một hồi chuông, Hạo
Tích đã ngay lập tức nghe máy.
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi hả, ở Viện Hý kịch."
Nghe được câu này, anh đã hiểu vì sao mình lại lưu tên của Hạo Tích trong danh bạ là Hope.
"May quá, cậu có đang bận không?"
"Còn chút việc, cũng gần xong rồi."
"Tôi định nhờ cậu một chuyện rất gấp, bây giờ cậu có thể chạy sang bên nhà hát được không? Chính Quốc để quên thuốc ở văn phòng, giờ cậu chạy sang, tôi sẽ gọi cho anh Doãn Kỳ nhờ người đưa cậu vào bên trong. Cậu chỉ việc tìm một lọ thuốc màu xanh đậm, tôi còn vẽ ở trên nắp lọ một hình tam giác có dấu chấm than."
Vừa nghe lời Thái Hanh nói, Hạo Tích cũng vừa gật đầu ra hiệu bằng ánh mắt với người trước mặt ý nói rằng mình có việc gấp, sau đó anh đi ra bên ngoài.
"Tôi đang đi rồi, Chính Quốc ở chỗ nào."
"Quán cà phê bên ngoài thư viện Quốc gia."
"Được rồi, tôi biết rồi, đừng lo."
Lúc Hạo Tích chạy tới, vừa vặn có một nhân viên ra đón và chỉ cho anh phòng làm việc của Chính Quốc. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cũng không khó để tìm ra khi mọi thứ ở đây đều được sắp xếp gọn gàng vừa tầm mắt, lọ thuốc nhỏ chỉ khoảng bằng ba ngón tay bị cậu bỏ quên ngay bên trên bàn. Khi tìm thấy lọ thuốc đó, anh chạy như bay đi tới nơi cậu đang ngồi. Chính Quốc nhìn Thấy Hạo Tích thở hồng hộc đi tới, cậu còn có chút ngạc nhiên và sửng sốt.
"Chính Quốc à, không sao chứ, anh tìm thấy thuốc rồi đây."
Cậu gật đầu không nói gì, ánh mắt vô cùng cảm kích anh. Amanda ngồi đối diện thì ngỡ ngàng. Người này cô có biết, chính là bạn của Thái Hanh, chỉ là không nghĩ anh cũng vô cùng lo lắng và quan tâm tới Chính Quốc như thế, đến nỗi mặc một thân quần áo từ đầu tới chân vô cùng chỉn chu, sành điệu và theo cái cách giới trẻ gọi thì chính là hợp mốt ấy, thế mà lại không màng tới vẻ bề ngoài chạy thục mạng đi tới đây đưa thuốc cho Chính Quốc. Hai người giao tiếp với nhau cứ như là anh em thân thiết vậy.
"Không được rồi, để anh đưa em tới bệnh viện cho chắc chắn."
Nói rồi anh gọi trợ lý lái xe từ bên Viện Hý Kịch sang. Vậy mà xe chưa tới, cậu đã ngất xỉu trên lưng Hạo Tích.
Amanda cũng không biết tại sao cậu lại như vậy, cô nhìn Hạo Tích muốn được thanh minh nhưng anh không nói lời nào chỉ trừng mắt với cô rồi lên xe đi thẳng.
"Cậu đừng tới thư viện, qua luôn bệnh viện Đại học Quốc gia đi, bọn tôi đang tới đó, chỗ này có bệnh viện đó là gần nhất đúng không?"
Thái Hanh cảm giác như con đường mỗi ngày anh hay đi đón cậu bỗng dưng lúc này dài thêm cả chục ki-lô-mét. Từ sau cái ngày cậu bị khó thở vào lúc trước khi đi tới nhà nội của anh, thì hầu như Chính Quốc vô cùng bình thường, gần như là một người khỏe mạnh, thế mà chẳng hiểu sao ngày hôm nay bệnh lại tái phát.
Lúc anh đi tới nơi, Hạo Tích đang ngồi một mình ở hàng ghế chờ của phòng cấp cứu, bên cạnh là túi xách và áo khoác của cậu.
"Thế nào rồi?"
"Tới rồi à, đừng lo quá, chắc cũng gần xong rồi."
Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Hạo Tích, nới lỏng cà vạt ở cổ. Một phen này làm hồn vía của anh tán loạn. Cũng may rằng anh có những người bạn vô cùng tốt ở xung quanh, không ngại giúp đỡ, dù cho Hạo Tích trong lúc đó đang bận việc.
"Lúc tôi tới, có Amanda ở đó." Hạo Tích trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, quyết định nói chuyện này cho Thái Hanh nghe.
"Gì cơ, cô ta ngồi cùng em ấy à?"
"Ừ, tôi không biết hai người nói cái gì, cậu từ từ hãy nói chuyện với Amanda vì tôi cũng không chắc chuyện này có phải do Amanda gây ra hay không, để xem Chính Quốc bảo sao đã."
Anh không ngờ tới chuyện Amanda còn dám bén mảng tới gặp riêng Chính Quốc như vậy, anh sợ rằng cậu nghe Amanda nói gì đó tác động tới tâm lý mới xảy ra chuyện như vừa nãy.
Chờ tới lúc cấp cứu xong Chính Quốc đã tỉnh lại, bác sĩ nói rằng nguyên nhân dẫn tới đợt cấp này là do khói thuốc và bụi. Cả hai người biết nguyên nhân trực tiếp không phải do Amanda nên cũng không định trách cô nữa, đi vào bên trong, cậu sợ rằng anh sẽ hiểu lầm Amanda gây ra chuyện này liền cố gắng nói một vài câu chữ để giải thích, Hạo Tích nghe không hiểu cậu nói gì vì cậu thốt ra câu được câu không, thế nhưng Thái Hanh lại có thể hiểu hết.
"Anh biết, em đang cố minh oan cho Amanda, lần này hai người đều có lỗi sai, nhưng anh sẽ không trách cả hai người."
"Lỗi sai của em là bỏ quên thuốc ở văn phòng, anh đã ghi ở trên thân lọ là nhớ mang theo rồi mà. Em có biết thứ này quan trọng thế nào không hả mà dám bỏ quên. Nếu như hôm nay không có Hạo Tích ở gần đó thì anh biết phải làm sao đây."
Những lời này Thái Hanh dùng để giáo huấn cậu, thế nhưng anh lại nói bằng cái tông giọng ngọt như mía lùi, nếu như không nghe rõ có lẽ còn tưởng rằng anh đang cùng cậu nói lời yêu thương.
Hạo Tích ngồi một bên mà mắt tròn mắt dẹt, không thể tin nổi rằng còn có kiểu giáo huấn ngọt ngào như thế này đến từ phía người bạn thời ấu thơ của mình. Đang chìm trong sự ôn nhu đó thì Thái Hanh quay ngoắt một trăm tám mươi độ buông một câu lạnh lùng.
"Còn lỗi của cô ta chính là hẹn gặp em ở chỗ đó."
Thế nhưng chắc hẳn Amanda chưa biết được sự bực tức của Thái Hanh đối với việc lần này như thế nào. Ngày hôm sau cô lại tìm tới muốn gặp Chính Quốc, cho dù cậu đã chuyển sang bệnh viện của Catthay, vậy mà Amanda vẫn hỏi rõ cho bằng được tung tích của cậu. Lúc đó Nam Tuấn đang thay Thạc Trân đến trông chừng cậu để Thái Hanh đi tới công ty, dù sao đã khá lâu Nam Tuấn không có thời gian ở bên cạnh Chính Quốc.
Cậu mệt mỏi nằm trên giường khi thấy Amanda ở trước cửa phòng, Nam Tuấn quay lại nhìn cậu ý hỏi rằng đây có phải người quen của cậu hay không. Chính Quốc miễn cưỡng gật đầu, cậu ngồi dậy nhấp một chút nước ấm trong bình giữ nhiệt. Cuối cùng Nam Tuấn chọn lánh mặt ở ngoài khuôn viên bệnh viện mua một ly cà phê cho tỉnh táo, để hai người có không gian thoải mái chuyện trò.
"Cậu không sao chứ?"
Chính Quốc gật đầu.
"Tôi tưởng chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa rồi mà."
Amanda kéo ghế lại cạnh giường bệnh của cậu ngồi xuống, mái tóc ỏng ả đen nhánh bóng bẩy đó buông lơi phía trước ngực, trông rất đẹp và tự nhiên, nhưng cậu chẳng mấy hứng thú với cuộc nói chuyện sắp diễn ra đây.
"Đêm hôm qua, khi quay trở về nhà từ thư viện tôi đã nghĩ như thế này. Anh Thái Hanh ấy, vì sao bỗng dưng quay lại đối xử tốt với cậu như thế, có phải hay không là do anh ấy biết cậu bị bệnh?"
Tưởng chừng cảm xúc của bản thân đã chai sạn với những lời đả kích, nhưng ngay lúc này đây cậu lại bắt đầu suy nghĩ tới những việc từng xảy ra, từ cái ngày cậu bị mất trí nhớ rồi nhập viện, chắc hẳn lúc đó anh đã biết rõ về bệnh tình của cậu rồi, cũng từ đó trở đi anh bắt đầu thay đổi thái độ đối với cậu.
"Cô hỏi anh ấy sẽ rõ thôi." Chính Quốc cố bày ra vẻ mặt thản nhiên nói một lời.
"Nếu như anh ấy chịu nói thật lòng thì tôi đã không phải cất công tới đây gặp cậu như thế này. Có phải chăng anh ấy vì tình nghĩa hai người lúc trước mà rủ lòng thương hại hay không? Tôi nghĩ là rất có thể đó."
Trên đôi môi phủ lớp son màu đỏ trầm kia nhếch lên nụ cười nhẹ trên khóe miệng.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cố gắng đả thông tư tưởng.
"Cậu không trả lời vậy có phải hay không lời tôi nói rất có lý?"
Amanda tưởng rằng ván cờ này này bản thân mình đã thắng chắc, thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô. Chính Quốc bỗng cong khóe môi cười khẩy, xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ở trên ngón áp út, ánh mắt cậu nhìn vào chiếc nhẫn với đầy vẻ tự hào.
"Có phải cô đang ghen tỵ với tôi khi không có được thứ này?" Nói rồi cậu dơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn sáng bóng càng thêm phần sang trọng và nổi bật khi ở trên bàn tay thon thả trắng nõn của cậu thường dùng để lả lướt trên những phím đàn piano.
Amanda khựng lại nụ cười trên môi, nhất thời chẳng thể đáp lại
"Cô không trả lời vậy có phải hay không lời tôi nói là đúng?"
Cô không ngờ được từng lời cô vừa thốt ra khi nãy, cậu từng chút một đều đem trả lại, hơn nữa nó còn là một nhát dao trí mạng đối với cô, đây đúng là một pha gậy ông đập lưng ông.
"Cậu...cậu đúng là đồ ích kỷ, tham lam, cậu nhân lúc có được một chút sự quan tâm của Thái Hanh mà bắt anh ấy ở bên mình cả đời, cậu không nghĩ tới sau này nếu như cậu ra đi trước thì anh ấy sẽ đau khổ đến thế nào hay sao, cậu không biết suy nghĩ cho anh ấy dù chỉ là một chút à?"
Nghe những lời đó của Amanda, cậu đã thực sự tức giận. Tình yêu của cậu dành cho anh không phải là thứ mà cô ta có thể vô tư thốt ra mấy lời chối tai đó, hơn nữa cô cũng không có cái quyền để phán xét về cậu.
Lúc này, ở phía dưới sảnh bệnh viện, Nam Tuấn định gọi điện thoại cho Thái Hanh hỏi xem có cần mua đồ ăn cho Chính Quốc hay không, thế nhưng anh vừa bấm gọi thì đã thấy Thái Hanh xách một chiếc túi đựng hộp giữ nhiệt mang tới.
"Ôi, anh còn đang định gọi cho cậu."
"Em ấy đang làm gì vậy?"
"Có bạn tới nên anh ra ngoài cho hai người tiện nói chuyện ấy mà."
Vừa cùng Nam Tuấn đi lên phòng bệnh của cậu, anh vừa nghĩ trong đầu xem bạn của cậu có thể là ai, có người nào mà anh không biết chăng.
"Hay chúng ta ngồi bên ngoài này đợi một lát, chắc người đó cũng sắp về rồi, anh nghĩ bọn mình vào thế này sẽ làm người đấy ngại đó."
Thái Hanh nghe vậy có vẻ đúng có lý, hơn nữa Chính Quốc không có bao nhiêu bạn bè, hai người có dịp gặp mặt như vậy nên để cho cậu được tự nhiên. Nhân lúc này anh có thể trò chuyện với Nam Tuấn một lát, hỏi về tình trạng của cậu sáng nay ra sao. Bỗng dưng phía bên trong vọng ra tiếng nói rất lớn của Chính Quốc, Thái Hanh bật dậy định mở cửa vào bên trong nhưng bàn tay của anh đã khựng lại ở chiếc tay nắm cửa.
"Cô cũng biết khi tôi ra đi trước thì anh ấy sẽ đau khổ sao? Nếu biết vậy sao cô còn làm những chuyện vô ích như thế."
"Vậy nên cậu phải biết điều tránh xa anh ấy từ lúc đầu đi chứ."
Thái Hanh sợ rằng Amanda nếu còn thốt ra thêm lời nào nữa sẽ khiến Chính Quốc bị tổn thương, lúc anh định bước vào thì Nam Tuấn đã kéo tay anh lại.
"Anh!"
"Để Chính Quốc tự mình giải quyết, nếu lúc này cậu đi vào thì sẽ càng làm cô ta không phục mà thôi."
Thái Hanh đành cắn răng ở bên ngoài nghe hai người nói.
"Chắc hẳn chưa từng có ai thương yêu cô sâu nặng nên cô không thể nào hiểu được cảm giác của tôi."
"Cô có biết hay không, tôi đã từng suýt chết một lần."
"Lúc đó anh Thái Hanh đã đau khổ tới mức nào cô có biết không?"
"Lúc anh đeo chiếc nhẫn này vào bàn tay của tôi, lúc đó tôi đang trong trạng thái tim ngừng đập cô có biết hay không?"
"Khi đó mọi người đều tưởng rằng tôi đã chết rồi, nhưng anh vẫn nguyện đeo cho tôi chiếc nhẫn này và cầu hôn một thân xác không còn nhịp thở. Cô thử nghĩ xem, nếu cô thật sự đã từng yêu thích anh và có một chút suy nghĩ cho anh thì tôi nghĩ cô không nên tới đây nói những lời như vậy mới phải."
Vừa nói nước mắt của cậu vừa rơi lã chã lên mặt. Đưa bàn tay lên lau vội dòng nước mắt, cổ họng cậu đau rát bởi vì hét lớn, nhưng cậu vẫn muốn nói, nói để cho Amanda hiểu ra và không bao giờ có thể coi thường tình yêu của cậu đối với anh một lần nào nữa.
"Khi tôi tỉnh dậy, tôi biết rằng sau này mình có thể chết một lần nữa, là cái chết thật sự chứ không phải may mắn như lần vừa trải qua. Điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu, không phải là tôi sợ cái chết đang tới, mà điều tôi sợ chính là khi tôi chết đi anh ấy sẽ phải sống trong đau khổ như vậy, mỗi ngày nhìn vào bức ảnh của tôi mà khóc, nhìn lại một góc trong căn phòng mà nghĩ tới tôi, sợ rằng anh phải sống cả quãng đời còn lại trong buồn đau và nước mắt. Thế nên mỗi ngày tôi đều cố gắng sống thật khỏe mạnh, tôi muốn sống cùng anh ấy đến hết cuộc đời này."
"Đối với tôi, tới một ngày nào đó ai rồi cũng phải rời xa thế giới này, thay vì lo sợ và trốn tránh thì tại sao không dùng những ngày còn lại đó sống hạnh phúc cùng với người mình thương yêu nhất trên đời, đến lúc đó có phải chết cũng sẽ không hối tiếc, mà kể cả người ở lại cũng có một khoảng thời gian và những ký ức đẹp nhất về người đã ra đi, không còn ân hận hay dằn vặt bản thân, có thể nói trọn vẹn một lời tạm cuối cùng."
Cả người ở trong phòng và người phía bên ngoài cánh cửa, lúc này hốc mắt ai cũng đều ửng đỏ mà ầng ậng nước. Thái Hanh ngửa mặt lên trời cố để ngăn nước mắt rơi.
"Em phải làm sao đây hả anh, em phải làm thế nào với em ấy đây..." Chính Quốc của anh...hiểu chuyện tới đau lòng.
Nam Tuấn vỗ vai Thái Hanh an ủi. Anh cũng lấy ống tay áo lau đi nước mắt đang trực trào.
"Không sao đâu mà, Thạc Trân bảo rằng khi phát hiện bệnh thì em ấy đang ở giai đoạn nhẹ, nếu như chăm sóc tốt và điều trị kịp thời vẫn có thể sống như người bình thường. Anh tin rằng Chính Quốc của chúng ta sẽ làm được."
Tới lúc Amanda bước ra, cô giật mình khi thấy Thái Hanh đang đứng đó. Có chút sợ hãi và cảm thấy hổ thẹn khi bản thân năm lần bảy lượt hết lần này tới lần làm phiền tới hai người, cứ cố vờ như không hiểu mà mỉa mai Chính Quốc để rồi khi nghe những lời cậu nói hôm nay, cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu và anh nữa. Nam Tuấn đi vào bên trong cùng Chính Quốc còn Thái Hanh ở ngay bên ngoài này nói chuyện rõ ràng một lần nữa với Amanda.
"Tôi đã nói như thế nào? Cô vì cái gì mà cứ suốt ngày muốn ngăn cản và chia rẽ hai chúng tôi? Cô nghĩ rằng cô có thể làm được à? Sự cố chấp đó của cô càng làm tôi thêm chán ghét cô có hiểu không? Vốn tưởng rằng cô vô cùng thông minh thì sẽ biết cách hành xử, ai dè tôi lại đánh giá cô quá cao rồi. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với Chính Quốc thêm một lần nào nữa. Tư cách làm bạn cô cũng không xứng đáng có được."
_________________
Giải thích một chút: ở chương 53 mình có ghi một câu 'trên màn hình hiển thị hai chữ Hạo Tích' có nghĩa là lúc đó, vốn ban đầu Thái Hanh sẽ lưu số là Hạo Tích. Sau sự cố ở Trng tâm nghệ thuật ngày hôm đó, Chính Quốc thay đổi thái độ với Thái Hanh, cậu đã tin tưởng và chấp nhận mối quan hệ này, vậy nên Thái Hanh mới đổi tên là 'Hope'. Vì thế anh vẫn cứ nghĩ sđt sẽ lưu là Hạo Tích như ban đầu, nhưng hóa ra không phải, là anh đã đổi rồi.
_
Để mọi người dễ hình dung thì đây là bốn địa điểm được nói tới. Nhìn như vậy thôi nhưng thực ra rất là rộng nhé.
Nhà hát và Viện Hý kịch được nối liền với nhau bằng một khoảng sân rộng.
Còn vì sao Hạo Tích lại tới đây thì bởi ở đây có Thư viện nghệ thuật biểu diễn. Hạo Tích làm công việc liên quan đến nghệ thuật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro