Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xem ảnh

Buổi sáng đi học, Thái Hanh sẽ dừng xe cách nhà cậu một đoạn, cậu cũng không cần dậy sớm như trước nữa. Có thể thoái mái thời gian chải chuốt xinh đẹp rồi mới đi. Thật sự cậu rất chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân

"Chào! Đi ăn sáng đi, tôi mời." Chính Quốc vừa nói vừa ngồi lên xe, hai tay bám vào hai mép áo của Thái Hanh.

Hai người dừng xe trước một xe bánh bao nhỏ ven đường, cậu bắt đầu yêu thích món này, ngày trước ở nhà buổi sáng mẹ sẽ nấu cháo hoặc làm bánh sandwichs, nếu muốn ăn những thứ như vậy cần phải chờ mẹ nấu, bà nói đồ bên ngoài không đảm bảo, nhưng chờ nấu xong cậu cũng không muốn ăn nữa rồi.

"Này đại thiếu gia, cậu đúng là người ngoài hành tinh rơi xuống."

Chính Quốc xé một miếng bỏ vào miệng, lại cau mày "tôi đã bảo đừng gọi tôi là đại thiếu gia, nhìn xem có chỗ nào giống."

Thái Hanh chăm chú nhìn vào mắt cậu "Giống, chỗ nào cũng giống, tôi nói thật, khí chất cậu nhìn vào là thấy khác mấy người ở đây rồi."

Đột nhiên bầu không khí trở nên nghiêm túc, Chính Quốc nhìn xuống mặt bàn không nói gì, mặc dù khí chất vẫn còn nhưng cậu thực sự không phải là đại thiếu gia nữa rồi. Bố cậu ở trên đó đang nhọc công tìm kiếm kẻ đầu sỏ  hãm hại công ty của ông, chẳng biết bây giờ như thế nào, có bị kẻ khác chơi xấu nữa không.

Tới tiết Tiếng Anh của bà cô oái oăm, từ hôm đó đã ngứa mắt cậu. Bà cô trái lại rất thích Thái Hanh, trong lớp này trình độ biết một chút của Thái Hanh vẫn tốt hơn đám người còn lại.

Đang giờ kiểm tra bài cũ, đại khái chính là lên bảng viết từ mới. Mọi người nín thở cầu nguyện để không gọi đến tên mình, bỗng nhiên điện thoại dưới gầm bàn cậu rung lên. Vì cả lớp đang im lặng nên một tiếng rung nhè nhẹ cũng nghe thấy rõ. Bà cô chỉ tay về phía cậu

"Em! Lên bảng viết từ mới."

Thái Hanh hồi hộp nhìn theo từng bước chân của cậu. Lạy trời lạy phật mong cậu viết được dù chỉ một từ thôi cũng được. Nhưng, Chính Quốc cứ vậy viết một hàng hơn mười mấy từ mà không cần dùng một giây suy nghĩ. Mấy thể loại này đối với cậu chỉ là hạng muỗi.

Cả lớp lẫn giáo viên được phen kinh ngạc. Nhưng thiện cảm thì vẫn không tăng lên chút nào. Lúc cậu quay xuống, Thái Hanh làm động tác dơ ngón cái, cậu khẽ mỉm cười.

Ở trường học hai người ít khi nói chuyện với nhau, chỉ lúc trên đường về mới trò chuyện một chút.

"Đại thiếu gia hôm nay ngầu quá."

"Vậy mọi ngày thì sao?"

"Mọi ngày là kiểu đáng yêu xinh đẹp."

Chính Quốc nhéo eo Thái Hanh "mấy từ cậu nói thuộc về con gái."

Thái Hanh quay đầu lại "cậu không biết hả, cái ngày người ta gọi là vẻ đẹp phi giới tính, nếu như cậu sinh ra là con gái thì cũng đều đẹp."

Bỗng nhiên đôi má của ai trở nên hồng hào tươi tắn.

Hiện tại đã tới tuần chín, bắt đầu từ thứ tư của tuần này bọn họ phải kiểm tra giữa kỳ. Chính Quốc cũng gấp rút ôn tập, không muốn để mọi người coi thường. Cậu cực kỳ ghét mấy ánh mắt khinh thường của lũ Lý Nam, cả mấy người con gái cũng vậy, lớp trưởng Hoa Hoa lớp phó Cao Dĩnh đều ghim cậu từ ngày cuốn từ điển đó.

Buổi sáng Thái Hanh đều đặn chờ cậu, hôm nay lại chủ động mua đồ ăn sáng cho cậu nữa

"Cậu đã chở tôi rồi đáng lẽ đồ ăn sáng là tôi mua mới phải." Chính Quốc nói

"Ai mua cũng như nhau cả, mau lên nào ngày thi tôi không muốn đi muộn đâu."

"Cậu đã ăn chưa?"

"Tôi ăn lúc chờ cậu rồi"

Chính Quốc ngồi lên, mở túi giấy ra ăn luôn trên đường đi. "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cho cậu xem học bá thật sự là như nào, không phải loại dỏm như đám Lý Nam Cao Dĩnh bọn họ."

Thái Hanh cười thuận theo ý cậu mà nói vài câu.

Với trình độ một trường top 4 ở đây cũng không khó nhằn gì, Chính Quốc chỉ cần hai phần ba thời gian đã xong đề văn, đội tuyển học sinh giỏi nó phải tầm cỡ như vậy. Thái Hanh cũng ra ngay sau cậu. Thấy thế Chính Quốc nhăn mày nhăn mũi lại nói với Thái Hanh

"Cậu...... cậu làm vậy lát nữa cái tên đanh đá kia mặt nặng mày nhẹ tới tìm tôi tính sổ thì sao."

"Làm bài tốt không?" Thái Hanh hỏi

"Tốt tốt tốt, cậu không cần lo."

Sau ba ngày thi bọn họ được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Buổi chiều thứ sáu Thái Hanh đưa cậu về liền dừng lại hỏi một chút.

"Ngày mai cậu có làm gì không?"

Chính Quốc lắc đầu

"Vậy qua nhà tôi đi."

"Được, tạm biệt."

Buổi tối nay không có áp lực thi cử gì nữa, ăn cơm xong cậu liền ngủ một mạch tới sáng. Cầm lấy balo bỏ ipad vào, mặc quần thể thao cùng áo thun trắng, không quên đem theo áo khoác, Chính Quốc trên đường đi còn mua chút điểm tâm mang đến. Cậu bấm chuông cứ nghĩ Thái Hanh sẽ ra mở cửa ai ngờ lại là mẹ cậu ta.

"Cháu chào cô."

"Ồ, bạn của Thái Hanh hả, vào nhà đi."

Không khí đột nhiên căng thẳng, hành động của cậu cũng hấp tấp, lời nói không trôi chảy "À, đây, cái này... cháu có mua điểm tâm mang tới ạ."

Mẹ Thái Hanh cười dịu dàng, nhìn bà rất trẻ, nước da còn láng mịn, giọng nói dễ nghe "cháu cứ mang lên phòng đi, cô ăn rồi, Thái Hanh vẫn còn chưa dậy."

Trong đầu cậu đang nghĩ cái tên chết bằm kia tới giờ này còn chưa dậy, vậy mà dám gọi cậu sang chơi, nhưng trước mặt phụ huynh liền nở nụ cười "Vậy cháu xin phép."

Cậu lên phòng đóng cửa lại, bỏ đồ ăn xuống, tới gần chiếc giường lớn giật mạnh chăn ra.

"Cậu, con mẹ nó mau dậy."

Thái Hanh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thấy cậu "sớm vậy? Tôi đâu biết cậu tới sớm như thế." Nói rồi bước vào nhà vệ sinh.

Chính Quốc mở túi giấy ra lấy một chiếc bánh ăn trước, mười phút sau một Thái Hanh chỉnh tề đẹp trai bước ra

"Tôi cứ tưởng cậu chín mười giờ mới tới."

Chính Quốc cắn bánh bao mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

"Tôi chính là không được dậy trễ, nói đúng hơn là không dám dậy trễ ở nhà ông bác kia, cửa không có cửa lúc nào cũng có thể có người đi vào."

Thái Hanh ngồi xuống giường ngơ ngác "Cái gì, không có cửa?"

"Ừ, căn bản cậu không thể hiểu tôi khổ sở như thế nào đâu." Cậu thở dài  "Ngày trước phòng tôi đi vào đi ra liền đóng cửa, tôi cực ghét người nào vào phòng tôi mà mở cửa, mấy cô giúp việc muốn dọn phòng cũng phải báo trước."

Thái Hanh rót nước uống một ly buổi sáng rồi lấy chiếc bánh trong túi giấy ra ăn "thì ra lúc trước đại thiếu gia khó chiều như vậy."

Lát sau cậu lại xuống dưới nhà lấy hai cốc sữa tươi mát lạnh bê lên.

"À đúng rồi, cậu quét line của tôi đi, bằng này lâu tôi vẫn chưa có phương thức liên lạc với cậu" Thái Hanh nói

Chính Quốc cụp mi mắt, không nói gì

"Hửm, không muốn thêm line của tôi? Cậu còn có lương tâm không vậy, tôi chở cậu đi học bằng này lâu đó."

"Không phải, tôi chính là từ hôm tới đây chưa có mở mạng xã hội, tôi sợ đọc được mấy lời bàn tán, cũng không muốn liên lạc với ai." Chính Quốc xua tay giải thích

Thái Hanh không biết nói gì hơn, vậy là hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người rồi sao?

Điện thoại cậu lại có một dãy số lạ gọi tới, Chính Quốc nghĩ rằng bố gọi tới nên nhanh chóng bắt máy còn bình thường cậu đều không nghe.

"Bố?"

Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau mới cất lời

"Tiểu Quốc!"

Chính Quốc khựng lại những lời định nói, gương mặt một lần nữa trở về trạng thái buồn bã, cậu hít một hơi, đứng dậy bước ra ban công

"Thạc Trân ca ca."

"Nếu anh không lấy số lạ gọi điện chắc em vẫn không chịu nghe điện thoại của anh có đúng không, wechat cũng không mở, tin nhắn anh gửi không đọc, có biết anh lo lắng tới mức nào không, chú Điền cũng không nói cho anh biết em ở đâu, em định trốn đi cả đời sao?"

Sống mũi cậu cay cay, thật sự cậu không dám đối mặt mọi người, nhất là những người thân quen ngày trước với bộ dạng như thế này, cậu thấy xấu hổ với họ

"Thạc Trân ca, em xin lỗi, em.... Em không dám liên lạc với mọi người."

Thạc Trân thở dài, đối với cậu nhóc anh yêu quý anh thật sự thương xót cho hoàn cảnh hiện tại của cậu, cũng không nỡ buông lời mắng mỏ, ngày trước là thiếu gia lá ngọc cành vàng bây giờ như thế chắc cậu cũng khó mà chấp nhận.

"Nếu gặp khó khăn em có thể tìm tới bọn anh mà, dù không có nhiều nhưng vẫn có thể giúp em lo ăn lo học."

"Hiện tại em đang sống ở đâu, có ổn không, có đang tới trường không?"

Nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã trên mặt. Nuốt xuống nghẹn ngào cậu nói. "Em... bọn em vừa thi giữa kì xong nên hôm nay được nghỉ."

"Học tốt chứ, ăn uống chỗ ở như thế nào?"

"Vâng, tốt ạ, anh không cần lo lắng đâu, mẹ để lại cho em sổ tiết kiệm nên em vẫn có thể chi trả cuộc sống hàng ngày."

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, hay ốm yếu nên phải biết giữ một chút, nếu cần có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào. Mở line lên, Nam Tuấn cũng lo lắng cho em đó."

"Vâng, em biết rồi."

Tắt máy, cậu ngồi thụp xuống nền ôm mặt khóc không ra tiếng, Thái Hanh bước ra quỳ một chân xuống ôm lấy cậu, để cậu áp mặt vào vai mình

"Cứ khóc đi, khóc rồi sẽ tốt hơn thôi."

Cứ như vậy một người dựa vào người kia, Thái Hanh đưa tay vỗ vỗ lưng cậu như dỗ một đứa trẻ

"Người đó là ai vậy?" Thái Hanh hỏi lại sau khi đưa một chiếc khăn ướt cho cậu lau mặt.

Chính Quốc nằm nửa người lên giường bỏ chân xuống nền, cậu thở dài

"Thạc Trân ca, tôi cùng bố chơi tennis chung câu lạc bộ với anh ấy, đại khái là mấy người tai to mặt lớn, chơi chung với anh ấy lâu có khi tôi còn cùng tham gia thi thấu cá cược.... kiểu vậy đó. Thạc Trân ca biết tôi thích con..........hmm... Thạc Trân ca là giáo sư ở một bệnh viện có tiếng, anh ấy coi tôi như em trai ruột vậy."

Cậu ngồi dậy, lấy ipad ở trong túi ra, nói bằng chất giọng đầy tự hào "Để tôi cho cậu xem, anh ấy cực kỳ đẹp trai luôn đó."

Chính Quốc mở một tấm ảnh cậu cùng Thạc Trân chụp trước khi thi đấu, hai người đều cười rất tươi khoác vai nhau tay cầm vợt, lại kéo qua là một bức ảnh Thạc Trân chụp cùng Nam Tuấn. Cậu vặn vẹo nửa ngày mới thốt ra được một câu không biết Thái Hanh nghe có hiểu không "À, đại khái là, hai người đó..... ừ thì chính là như thế đó"

Hai người ngồi sát nhau trên giường, Thái Hanh cùng cậu xem ảnh, cậu bên cạnh vui vẻ giải thích hoàn cảnh chụp, kể ra từng người trong ảnh, Thái Hanh cảm nhận đươc cuộc sống ngày trước của cậu rất vui vẻ hạnh phúc.

"Đây là phòng tôi, tôi cực thích cây piano này" Trong hình là căn phòng ngủ với tông màu xám làm chủ đạo, ở giữa có một cây Grand piano màu đen nhìn cực kỳ sang trọng và đẹp mắt, trên tường còn treo thêm hai cây violin màu nâu sáng bóng

"Cậu giỏi thật."

Chính Quốc cười híp cả mắt lại "Từ nhỏ tôi đã muốn học đàn piano rồi, lớn thêm một chút mẹ tôi lại thích violin nên tôi học cả hai loại, cảm giác ngồi bên cây piano lướt từng ngón tay thực sự rất sảng khoái."

Lại lướt tới một bức ảnh cậu ngồi bên cạnh cây piano, ánh sáng chiếu vào gương mặt cậu làm gương mặt lại càng trở nên xinh đẹp, hàng lông mi dài, mười ngón tay thướt tha lướt trên những phím đàn piano sáng bóng. Thái Hanh ngẩn người mất mười giây vì vẻ đẹp hoàn hảo tới từng đường nét này

"Đây là lúc tôi chơi piano ở buổi biểu diễn ở trung tâm."

Thái Hanh gật gật, ngón tay cậu lại lướt qua, tới bức hình Chính Quốc chụp cùng với một bạn nam, có vẻ là chụp cũng gần đây, khoảng ba đến bốn tháng trước, cậu đưa mắt nhìn người này rất tình cảm, loại cảm giác kiến người ta vừa nhìn liền thấy chút gì đó đặc biệt. Chính Quốc vội giật lấy chiếc ipad nhấn vào mục xóa. Cậu ho mấy cái

"Chuyên mục xem ảnh đến đây là kết thúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro