Chương 41: Ghét hay yêu?
__________
Trên đời này làm gì có ai không muốn được yêu thương, tình yêu là thứ khiến người ta nảy sinh các xúc cảm vui, buồn, tức giận. Dù là ở mặt nào thì nó cũng đảm nhiệm một phần trọng trách giống như một thứ gia vị hoàn chỉnh trong cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn là áp lực đủ đường.
Thời gian trôi qua đã khá lâu kể từ ngày Chính Quốc gặp Andrew ở Singapore lần trước, lần này ông ấy trở lại Đài Bắc và vô cùng nóng lòng muốn được gặp cậu. Trợ lý thân cận của Andrew gọi điện thoại tới hẹn gặp Chính Quốc ngay trong đêm nay, khi Andrew hoàn thành công việc. Trong số tất cả các vị khách mà cậu đã từng tiếp xúc qua thì Chính Quốc có lẽ kính nể ông ta nhất bởi sự tinh tế, lịch lãm, sang trọng và giữ đúng lời hứa. Cậu chưa bao giờ có cảm giác không hài lòng về thái độ gặp mặt của vị khách này. Hôm nay, Chính Quốc thật sự không muốn thực hiện cuộc trò chuyện nào cả, ý định của cậu sẽ chỉ dừng lại ở việc gặp mặt dưới chung cư, nói qua về tình trạng sức khỏe hiện giờ không tốt, mong rằng Andrew sẽ thông cảm cho cậu.
Ngay sau khi trải qua một đêm ở bên cạnh cậu, tâm thức của Thái Hanh gần như thay đổi, anh thật sự cảm thấy rằng nếu cậu nguyện ý một lần nữa trở về bên anh, thì anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả mà đến với cậu, không quan tâm bất kể cậu có đang làm việc gì hay kết hôn với ai, chỉ cần hai người vui vẻ bên nhau như ngày trước. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi, vậy nên đêm hôm nay, anh tới khu cậu ở để chờ cậu trở về, còn hủy luôn cả buổi hẹn hò với Amanda trước đó.
Tám giờ tối, thân hình thanh mảnh cao gầy đó đã xuất hiện. Cậu khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan mỏng màu xám nhạt, chốc chốc lại nhìn ra phía xa ngoài kia, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Thái Hanh định xuống xe nhưng vào thời khắc tay anh chạm đến cánh cửa thì cậu đã bước đi về hướng có chiếc xe ô tô mới tới. Anh khựng lại, nhịp tim tăng vọt theo từng bước chân của cậu, anh cầu mong rằng người ở trong xe đó đừng có là một người đàn ông nào khác, anh cầu mong đó hãy là một người người bạn hoặc đồng nghiệp của cậu mà thôi.
Chắc hẳn ông trời đã không nghe thấy tiếng lòng của anh rồi thì phải, vì thế mới cho người ngồi trong xe là ngài Andrew cao quý. Vẻ mặt tươi cười của cậu khi nhìn vào bên trong xe khác hoàn toàn với vẻ mặt nói chuyện cùng anh vào đêm qua. Thái Hanh nắm chặt vô lăng, có một vài tia máu tức giận hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng, anh lái xe rời đi ngay lập tức.
Mặc dù hiện tại anh và cậu chẳng có một mối quan hệ gì rõ ràng ngoài cái danh bạn học cũ, thế nhưng Thái Hanh cảm thấy giống như bị cậu phản bội thêm một lần nữa. Andrew là chủ tịch cả một tập đoàn lớn, còn anh chỉ là một vị trí giám đốc điều hành, nếu nói vị trí của anh là nhỏ thì chắc chắn không phải nhưng nếu so sánh hai người với nhau thì đương nhiên Andrew vẫn nhỉnh hơn đôi chút.
Anh có thể chấp nhận bỏ cả Amanda để chạy về bên cậu, nhưng cậu lại chọn cặp kè với một người đàn ông trung niên giàu có, lại còn luôn giả vờ đáng thương mỗi khi anh xuất hiện. Thái Hanh cười khẩy, anh mở điện thoại ra xóa đi bức hình duy nhất về cậu mà anh mới chụp lại được ngày hôm qua trong khi cậu đang say giấc.
-
Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo, Thái Hanh rất ít khi xuất hiện ở những buổi sự kiện xã giao hay thực hiện các hoạt động cộng đồng, vậy nên cậu chẳng còn một cơ hội hay lý do nào để gặp anh cả. Mỗi ngày cậu chỉ quanh quẩn tại bệnh viện, rồi trở về trung tâm, sau đó đi dạy thêm cho con cái của những nhà tài phiệt khác. Quan trọng nhất chính là cậu không nhận gặp mặt thêm một vị khách nào nữa kể từ cái ngày hôm đó.
Bẵng qua một thời gian cho tới những ngày cuối cùng của năm, lịch trình ai nấy cũng phải trở nên bận rộn bởi các buổi tiệc tùng, Chính Quốc với Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Những mối quan hệ hay các buổi tiệc là điều cần thiết và không thể thiếu được nếu muốn cho sự nghiệp phát triển tốt hơn.
Những ly champagne sang chảnh, những tiếng cụm ly lách cách và cả giọng nói với điệu bộ kính cẩn nghiêng mình cứ như thế xuyên suốt cả buổi tiệc dài đằng đẵng. Một vài tiếng nói cười, những cái bắt tay xã giao cùng lời nói khoe khoang thành tích làm cho cả gian phòng gần như ngột ngạt, giả tạo và bí bách tới khó thở. Chính Quốc bước ra khỏi hội trường lớn sau khi chơi xong một bản piano. Cậu có ý định trở về nhà sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối mai ở nhà hát của trung tâm nghệ thuật.
"Sao lại phải tới đây trốn tránh như vậy?"
Chính Quốc bị giật mình bởi giọng nói trầm ấm kia, cậu vội quay lưng lại.
"Sao hả? Trốn tránh tôi?"
"Sao anh lại vào đây?"
"Đây là nhà vệ sinh nam, chẳng lẽ tôi không thể vào à?"
Cậu nuốt nước bọt, cả người dựa vào thành bồn rửa tay đằng sau, nhưng người phía trước vẫn cứ ngày một tiến tới áp sát vào người cậu.
Thái Hanh chống tay lên thành bồn rửa ở đằng sau cậu, ép cậu trong vòng tay mình, một tay anh chạm vào chiếc eo nhỏ trắng nõn lộ ra dưới lớp áo ngắn. Bàn tay anh mát lạnh chạm vào lớp da thịt nóng bỏng khiến cậu giật mình suýt chút nữa đã va đầu vào cằm anh.
"Anh...anh say rồi..." giọng cậu có phần hơi run rẩy, ngay cả cánh tay của cậu cũng run lên từng đợt
Anh là người luôn biết cách kiểm soát cảm xúc và trạng thái của bản thân mỗi khi đi tiệc tùng đâu đó, cho dù sự kiện lớn hay nhỏ. Thế nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy chiếc eo vừa vặn không có một chút mỡ thừa nào vô cùng lôi cuốn ấy lộ ra sau mỗi động tác cử chỉ nhấc tay lên của cậu, anh không thể kiềm chế được sâu trong tâm trí mình là sự khao khát thèm muốn cơ thể kia, vì thế anh mới uống hơi nhiều để quên đi nó, nhưng càng uống anh lại càng muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn.
Cho tới lúc này, Thái Hanh giữ lấy chiếc eo mảnh mai kéo sát vào gần cơ thể mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Chính Quốc bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn anh, nhịp tim như có chiếc trống gõ liên hồi tới nỗi chúng sắp bay ra khỏi lồng ngực, cậu đẩy anh ra.
"Anh...đây là nhà vệ sinh, lỡ như ai đó nhìn thấy..."
"Cậu sợ ư? Sợ rằng quý ngài Andrew của cậu bắt gặp chứ gì."
Mỗi lời nói của anh thốt ra đều nồng nặc mùi rượu.
"Không phải như vậy đâu...anh hiểu lầm rồi...em không có quan hệ gì..."
Nhìn đôi môi đo đỏ mấp máy những lời giải thích, nó lại càng làm anh không thể kiểm soát nổi, chỉ muốn chiếm trọn lấy không cho bất kỳ kẻ nào khác được chạm vào. Anh không để cậu nói hết câu mà tiếp tục nhào tới gặm lấy cánh môi ngon ngọt phảng phất hương rượu vang đỏ.
"Lên phòng có được không? Nếu bị bắt gặp ở đây thì không tốt cho danh tiếng của anh đâu." Ánh mắt cậu sợ sệt có chút e dè nhìn anh.
Thái Hanh ghé sát tai cậu, từng hơi thở ấm nóng của anh lướt qua vành tai đỏ ửng, anh nói nhỏ. "Ở đây chờ tôi."
Cậu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh đã xoay lưng đi mất. Chính Quốc lấy lại bình tĩnh nhìn vào trong gương, cánh môi mỏng đã hơi sưng đỏ, trên môi cậu nở một nụ cười chua xót. Đó là cái hôn đầu tiên của hai người sau bao nhiêu năm trời ròng rã xa cách nhau.
Một lát sau Thái Hanh quay lại ném cho cậu một chiếc thẻ phòng rồi lại đi ra ngoài phòng tiệc lớn. Cậu đứng ngơ ngác nhìn trân trân tấm thẻ ở trong tay.
'Ý gì đây?'
Mặc kệ là anh có ý gì với cậu, chỉ cần Thái Hanh nói cậu nguyện ý nghe theo. Chính Quốc ra ngoài nhấn nút thang máy lên phía trên, tìm đúng số phòng ghi trên tấm thẻ bóng loáng ánh bạc. Chẳng biết đến khi nào Thái Hanh tới hoặc có thể sẽ không tới chưa biết chừng. Cậu vào nhà vệ sinh tự mình ở trong đó chuẩn bị mọi thứ hơn một giờ đồng hồ, vậy mà anh vẫn chưa tới...
Chắc hẳn anh sẽ không tới đâu, tại sao anh phải làm chuyện này với cậu trong khi đó anh đã có Amanda rồi. Cậu quấn chiếc áo choàng tắm lên người đi ra khỏi nhà vệ sinh, đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ.
Chính Quốc ra ngoài ngồi xuống chiếc bàn cạnh bệ cửa sổ khui một chai rượu vang đỏ. Nhìn lại nhãn mác ở trên thân chai, đây là loại Chateau latour 2007, chắc hẳn Thái Hanh đã yêu cầu riêng loại này chứ bình thường khách sạn sẽ chẳng mang loại rượu đắt đỏ như vậy để sẵn trong đây. Cậu nhấp một ngụm nhỏ rồi lại bỏ chiếc ly xuống đi về phía giường ngủ. Nếu anh đã không đến vậy chi bằng ngủ một giấc sẽ tốt hơn, ngủ chính là cách tốt nhất để con người ta quên đi nỗi buồn.
Khi Chính Quốc đang mơ màng trong giấc mộng, bỗng nhiên cảm giác được thứ gì đó chạm vào cơ thể, cậu bừng tỉnh giấc, phải mất một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh để nhận ra người đó là anh.
"Anh...anh tới khi nào...em tưởng anh không tới."
"Cậu mỗi khi ngủ đều cảnh giác như vậy sao?" Anh hỏi cậu khi chứng kiến cảnh tượng cậu giật nảy mình vì anh chạm vào cơ thể, đây chắc hẳn đã trở thành thói quen lâu ngày nên mới cảnh giác cao độ như thế kể cả ngay trong khi ngủ.
"Em xin lỗi..."
Thái Hanh cảm nhận được hương rượu vang quen thuộc thoang thoảng hòa cùng hương thơm dịu nhẹ đặc trưng trên cơ thể cậu, anh đứng lên rót một chút rượu ra chiếc ly rỗng còn lại, nhấp một ngụm rồi quay trở về giường cúi đầu ngậm lấy đôi môi phảng phất mang hương rượu đó. Yết hầu của Chính Quốc gấp gáp chuyển động đón nhận thứ chất lỏng được truyền từ miệng của anh, đôi mắt cậu phủ một tầng nước mỏng.
"Thế nào, chẳng phải cậu thích rượu sao? Hương vị có khác với thứ cậu uống cùng Andrew không?" Vừa nói anh vừa nhếch môi như thể muốn giễu cợt cậu.
Khóe môi Chính Quốc chảy xuống một dòng chất lỏng sẫm màu của rượu vang. Sống mũi cậu cay cay, chẳng lẽ anh chán ghét cậu tới mức chỉ muốn sử dụng cậu như một món đồ chơi rẻ tiền, lúc cần thì trêu ghẹo còn lúc không muốn thì ngay lập tức chà đạp lên.
"Anh say rồi, mau ngủ đi, em trở về trước."
Cậu ngồi thẳng dậy muốn bước xuống giường nhưng cổ tay đã bị Thái Hanh nắm chặt lại đẩy cậu nằm xuống.
"Tôi bảo cho cậu đi sao."
Anh cởi bỏ áo khoác của mình vút xuống dưới sàn, tiện tay kéo chiếc dây buộc cố định khăn choàng ở giữa eo cậu. Khiến một phần cơ thể cậu lộ ra trước mắt anh.
"Luôn xinh đẹp như vậy, cậu bảo tôi phải làm thế nào với cậu đây."
Thái Hanh cúi người hôn dọc theo từng đường nét trên cơ thể cậu, mỗi nơi mà anh chạm tới cậu đều cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng xuống chân khiến cả người mềm nhũn không còn một chút sức lực. Chính Quốc căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay nắm chặt lấy ga giường gần như không dám thở mạnh.
Anh nhẹ nhàng từng chút một dần dần tiến vào bên trong cơ thể của người trước mặt. Ánh mắt của Thái Hanh luôn chú ý quan sát tới từng biểu cảm trên gương mặt Chính Quốc, chỉ cần một cái cau mày hay chút âm thanh đau đớn vô thức phát ra từ bên trong cổ họng cậu, anh đều dừng lại cận thận hỏi xem cậu có quá đau hay không. Vì thế, Chính Quốc dù có đau tới mức các khớp xương như muốn gãy ra từng mảnh thì cũng cắn chặt răng chịu đựng, anh biết cậu đau nên cuốn chiếc khăn mềm lại đệm vào sau lưng cho cậu.
"Nếu như không chịu nổi thì nói với tôi."
"Không sao, em không đau chút nào."
Hành động của anh bây giờ so với những lời nói khi anh tỉnh táo như hai con người khác nhau. Anh của bây giờ cứ như Thái Hanh tám năm về trước, cùng một tấm chân tình nồng nàn tha thiết yêu thương Chính Quốc như bản năng đã ngấm sâu vào máu thịt, cho dù khi say hay tỉnh vẫn luôn luôn để ý và quan tâm cậu còn hơn cả bản thân mình.
"Em...thật sự vẫn luôn yêu anh như vậy..." cậu nói thì thầm bên tai anh
Đây là thứ mà Chính Quốc muốn dành cho anh từ tận tám năm trước, nhưng thật tiếc, khi đó hai người chẳng có cơ hội. Đêm nay là sinh nhật của anh, cuối cùng cậu cũng có thể cùng anh làm chuyện này rồi.
"Anh...anh đã từng yêu em một lần nào hay chưa?"
"Nếu không yêu em thì tôi đã chẳng làm tới bước này."
Giọt nước mắt nóng hổi ứa ra khỏi hàng mi thấm xuống gối, được nghe anh nói câu này dù là giả dối hay anh chỉ thuận miệng thốt ra trong khi không ý thức được lời nói đi chăng nữa, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tới khi cậu đã làm quen hơn với chuyện này, Chính Quốc thật sự ước muốn rằng anh mãi mãi là Thái Hanh của cậu, chỉ của một mình cậu thôi, ước rằng khoảnh khắc này đừng vội qua đi để cậu có thể cảm nhận tình yêu từ anh lâu thêm một chút.
"Thái Hanh... chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Chính Quốc môi mỉm cười mặc dù nước mắt tuôn rơi, đưa tay chạm lên nốt ruồi xinh đẹp nằm dưới hàng mi dài đen nhánh, bàn tay nhỏ nhắn lại trượt xuống đôi môi đỏ hồng của anh đã hơi sưng lên vì những nụ hôn kéo dài triền miên.
Mặc kệ cho ngày mai anh lại trở về là một vị giám đốc lạnh lùng ghét bỏ cậu hay là một Thái Hanh ấm áp của tám năm trước, cậu đều chấp nhận. Chỉ cần trong đêm nay anh ôm lấy cả cơ thể cậu vào trong lòng yên bình mà nằm ngủ, mặc kệ sóng gió ngoài kia.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro