Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trận đấu bóng rổ

Ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết Nguyên Đán, ở trên đường phố có thể dễ dàng bắt gặp đèn lồng đỏ, câu đối, chợ Tết bày bán ở khắp mọi nơi.

Lớp bọn họ có hẹn chơi bóng rổ với lớp 10/3. Thái Hanh mặc chiếc áo mà Chính Quốc tặng, vì không phải trận đấu lớn nên bọn họ có thể mặc số áo tùy thích, cậu còn chủ động nhắn tin trước cho mấy người kia mặc áo màu đỏ giống mình. Thái Hanh gọi cho Chính Quốc hỏi cậu có muốn đi cùng mình không, đương nhiên Chính Quốc chọn đi theo cậu, ở nhà thật nhàm chán, đụng mặt Huy Vũ cũng chẳng biết nói cái gì còn bác gái Thẩm cứ suốt ngày ca ca thán thán, lúc cậu rửa bát có phát ra tiếng động bát đũa chạm nhau kêu lạch cạch, bác gái ngồi xem tivi ở bên ngoài liền phàn nàn nói cậu nhẹ tay một chút không thì bát đũa sứt mẻ hết mất thôi. Mà thử hỏi có ai rửa bát lại không phát ra tiếng động đâu, nói gì thì nói cậu cũng cắn răng làm chút việc quét nhà rửa bát rồi đi theo Thái Hanh xem bọn họ đấu bóng rổ.

"Cậu có mặc áo tôi tặng không đó?"

"Tất nhiên, lần đầu tiên cậu xem tôi chơi bóng rổ một cách chính thức mà."

Đội lớp năm bọn họ có Thái Hanh, Trí Mẫn, Đàm Trí, Kiến Bình, Điền Văn. Kiến Bình không hay chơi với mấy người A Mập bọn họ nhưng thuộc loại cao ráo khỏe khoắn, nhà cũng gần đây nên mỗi khi bọn họ tập bóng đều có mặt.

Lúc Thái Hanh chở Chính Quốc đi tới mọi người đã tới đầy đủ, đang tập thử. Chính Quốc hơi ngại cúi chào mọi người như cách cậu hay làm với người lớn, đây chính là thói quen ngấm sâu vào máu của Chính Quốc rồi

"Xin chào mọi người!"

"Ây, đều là bạn bè cả không cần khách sáo như vậy" Lý Hách ở lớp 3 đứng ra chào hỏi thay cho cả đám, vừa nhìn liền biết Chính Quốc khác với bọn họ, nói năng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, da trắng trẻo khác hoàn toàn với mấy người suốt ngày đánh đấm phơi da ở ngoài sân, cho nên cách đối xử với cậu cũng có chút ưu tiên nhẹ nhàng hơn.

"Cậu là Chính Quốc đúng không?" Hàn Phi người ở đội bóng lớp ba hỏi

"Đúng, cậu biết tôi sao?"

"Tất nhiên rồi, cả trường này ai chẳng biết soái ca chơi piano chứ."

"À....."

Thái Hanh thấy Chính Quốc có vẻ hơi ngại không muốn nói chuyện, cậu cởi áo khoác ra đưa cho Chính Quốc "Cậu cầm áo giúp tôi, có thể ngồi ở chỗ chờ cho đỗ mỏi chân."

"Uhm.." Chính Quốc ngồi xuống bồn cây lớn cạnh sân bóng rổ xem bọn họ chơi bóng, ở bồn cây bên cạnh là A Mập và mấy người lớp ba.

Không thể phủ nhận rằng mấy người chơi thể thao đều rất có sức hút, Chính Quốc nhìn Thái Hanh tới nỗi hai con mắt đều muốn rụng ra cả rồi, cậu len lén lấy điện thoại chụp vài bức hình để làm kỉ niệm, sau này nếu cần còn có thể mang ra nhìn. Không ngờ bức hình còn đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu, lúc chụp xong Chính Quốc còn không tin nổi mình vừa chụp lại được khoảnh khắc nghệ thuật này.

Lần đầu ngồi xem từ đầu tới cuối một trận đấu bóng rổ, Chính Quốc cảm thấy rất cuốn, có nhiều luật lệ cậu mới nghe lần đầu, giống như vừa học xong một khóa bổ túc bóng rổ về vậy. Tới hiệp 4, Lý Nam cùng mấy người lớp bảy tới xem, Chính Quốc nhìn một lượt toàn là những 'gương mặt thân quen' cậu có chút sợ hãi tính muốn trốn đi cho tới lúc Thái Hanh chơi xong, dù sao ngồi hơn một giờ đồng hồ cậu sắp không nhịn nổi. Chính Quốc không nói cho Thái Hanh mà tự mình đi, dù sao cũng đã từng này tuổi Thái Hanh cũng không phải người giám hộ của cậu mà đi đâu cũng phải báo cáo, Chính Quốc tranh thủ đi nhanh trước khi bọn người đó nhìn thấy nên điện thoại balo đều không mang theo.

Bọn chúng tới đứng cạnh A Mập khoanh tay nhìn một vòng sân, A Mập nhìn thấy nhưng cũng chẳng để tâm, lại tiếp tục theo dõi trận đấu.

"Cùng tao đi tìm thằng đó." Lý Nam ghé tai nói với tên nhỏ con, tên kia từ lần bị Thái Hanh cảnh cáo cũng không dám ho he động tay gì với Chính Quốc, hiện tại bị Lý Nam lôi kéo cậu ta liền có chút sợ hãi.

"Hay.. hay là chúng ta đừng động tới thằng đó nữa có được không? Dù sao nó cũng không có làm gì."

Lý Nam nghe vậy liền bực bội mà húc cùi chỏ vào bụng tên nhỏ con "Mày sợ cái đéo gì, mày theo phe thằng Thái Hanh hay phe tao. Bây giờ mày đi thì theo tao không thì biến."

Tên nhỏ con hiện tại tiến thoái lưỡng nam, Lý Nam gọi thêm một người nữa đi cùng. Đang nghĩ xem đầu tiên nên tìm Chính Quốc ở chỗ nào trước thì đã nhìn thấy cậu ta ở hành lang khu nhà vệ sinh, đang đứng im như tượng không dám động đậy vì một con nhện chắn ở lối đi. Lý Nam cười khẩy, game này quá dễ rồi. Tự nhiên lại biết một điểm yếu nữa để dễ dàng bắt nạt.

"Yo học bá, sao không ở nhà mà học bài với chơi đàn lại ra đây đứng ở trước cửa nhà vệ sinh làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng yo kia, Chính Quốc đã biết lần này mình toang rồi, nhưng mà con nhện to đùng ở giữa lối đi làm cậu không dám bước qua, cậu sợ nhện, cực kỳ ghét nhện, hình dáng nhìn đã ghê muốn chết rồi hơn nữa còn bò nhanh kinh khủng, tuy nó đang đứng im như vậy nhưng chẳng may lúc bước qua nó lại di chuyển bò lên người thì khi đó cậu chỉ có nước mà khóc thét.

"Ây, hay là học bá của chúng ta sợ nhện đây?"

"Không có" Cậu trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt xuống sàn đảm bảo mỗi cử động của con nhện cậu đều nắm rõ để mà tránh.

Lý Nam đưa chân dẫm bẹp một cái nhưng lực đạo rất nhẹ, như là sợ đè mạnh thì nó sẽ chết. Từng dây thần kinh của Chính Quốc căng cứng dõi theo từng hành động của Lý Nam. Cậu ta dùng tay cầm một chân của con nhện dơ lên trước mặt Chính Quốc, mấy chân còn lai vẫn đang ngoe nguẩy, cậu hét toáng lên nhắm mắt lại

"Đừng... xin cậu đó, cậu muốn gì thì nói thẳng ra."

Ở sân bóng rổ, trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến vì không có hiệp phụ nào. Đang là mùa đông nhưng ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, Thái Hanh lấy áo lau mặt, mồ hôi trên trán dính cả vào tóc mái chảy xuống thái dương. Nhìn ra bồn cây không thấy Chính Quốc đâu cả, trong đầu Thái Hanh như vang lên một tiếng nổ đoàng, cậu đi tới hỏi A Mập

"Chính Quốc đâu rồi?"

A Mập bây giờ mới nhớ ra "rõ ràng mới hồi nãy cậu ấy còn ở đây mà."

Mấy người ở lớp ba nãy giờ đứng cạnh A Mập lên tiếng "Hay là đi theo bọn Lý Nam rồi, ban nãy tôi thấy mấy người đó tới."

"Đệt."

Thái Hanh vội chạy vào trong tìm, Trí Mẫn thu dọn đồ đạc rồi chạy theo sau.

Chính Quốc biết không thể thương lượng được với mấy người này, cậu đang tính kế chạy chốn, khi mới nhẩm đếm tới 1 thì hai người bạn của cậu ta giữ cổ tay Chính Quốc lại, Lý Nam cầm con nhện đặt lên đầu Chính Quốc, cậu như bị lửa đốt mà nhảy lên, tay không tự chủ được khua lung tung khắp người, con nhện đã rơi ra rồi cũng không biết. Lý Nam được trận cười thỏa thích, lại cúi xuống nhặt con nhện lên. Thấy con nhện đã ở trên tay Lý Nam rồi, Chính Quốc đạp vào bụng của một tên ở bên phải, giật tay ra khỏi hai người kia, tên ở bên phải nhanh chóng túm được lưng áo cậu, đưa chân đạp một cước vào lưng Chính Quốc làm cậu ngã xuống đất. Chính Quốc vẫn cố gắng đứng dậy lại bị tên bên trái túm lấy cổ chân kéo lại, cậu dùng chân kia đạp vào tay bắt tên đó phải buông ra, vừa khóc vừa chạy về phía trước đụng phải Thái Hanh.

"Chính Quốc! Chính Quốc!"

Thái Hanh ôm cậu vào lòng thở hổn hển, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu "Không sao, bình tĩnh lại."

Nhìn thấy Lý Nam cùng bạn của hắn đang bước tới, Thái Hanh định xông ra đập cho chúng một trận nhưng trạng thái của Chính Quốc vẫn đang hoảng loạn. Trí Mẫn cùng đám A Mập tới túm cổ áo Lý Nam

"Thằng chó, mày làm gì cậu ấy." Trí Mẫn trợn mắt nói với cậu ta

"Tao chả làm gì cả, tại bạn của bọn mày quá là ẻo lả thôi, đụng chút liền sợ đủ thứ."

"Mày không làm gì mà tự nhiên sau lưng áo cậu ấy có dấu chân thế à."

Thái Hanh vẫn đang cố trấn an, cả người Chính Quốc run rẩy, Thái Hanh đau lòng mà ôm chặt cậu, nói nhỏ vào tai Chính Quốc "Đừng khóc, tôi ở đây rồi mà."

Chính Quốc ngước mắt nhìn Thái Hanh, đôi mắt cậu long lanh như chứa đựng cả hồ nước trong veo, bọng mắt sưng húp cùng chóp mũi hơi đo đỏ. Trái tim Thái Hanh như muốn nổ tung, nhân lúc mấy người kia đang bận cãi nhau Thái Hanh cúi đầu hôn lên bọng mắt của Chính Quốc.

Chính Quốc như nín thở, cậu đơ cả người đứng im nhìn Thái Hanh một hồi

"Cậu có bị thương ở đâu không? Quần áo bẩn hết cả rồi." Thái Hanh nói

Chính Quốc cảm thấy mách lẻo rất trẻ con vì dù sao mình cũng là đàn ông con trai, nhưng hiện tại cậu muốn làm trẻ con để được Thái Hanh dỗ dành, một câu nói của Thái Hanh làm van nước bật mở trở lại, nước mắt rơi lã chã trên mặt Chính Quốc.

Đôi mắt của Thái Hanh như phóng ra lửa, cậu nhìn chằm chằm vào Lý Nam như muốn thiêu cháy cậu ta ngay lập tức

Thái Hanh lấy áo khoác của mình từ chỗ Đàm Trí choàng lên người cậu, rồi đi tới trước mặt Lý Nam

"Chính Quốc làm gì bọn mày mà suốt ngày cứ đuổi đánh cậu ấy như thế?"

'Phi' Lý Nam nhổ toẹt nước bọt xuống đất "Cái loại con trai mà suốt ngày dựa dẫm vào người khác, ẻo ẻo lả lả, tao khinh, tao cứ muốn bắt nạt nó đấy."

Thái Hanh không cần nói thêm lời nào nữa trực tiếp dùng nắm đấm tung một cú vào mặt cậu ta

Lý Nam đưa một tay sờ lên má "Đệt mẹ, chúng mày đừng có cậy đông người muốn làm gì thì làm."

Câu này nói ra khiến Thái Hanh phải cười khinh bỉ "Mày nói mà không biết suy nghĩ à, người cậy đông hiếp yếu chính là mày đó, mày còn muốn đi nói ai hả thằng khốn."

"Mày phải xem lại bản thân mày đi, chính mày là thằng con trai chuyên trị dựa dẫm vào ông bố làm to của mày mà cậy quyền cậy thế tác oai tác quái không coi ai ra gì." Trí Mẫn chỉ thẳng vào mặt Lý Nam mà chửi.

"Chỉ là chúng mày đụng phải Chính Quốc, cậu ấy cái gì cũng tốt, cũng giỏi nhưng lại quá hiền, quá là rộng lượng. Bao nhiêu lần bỏ qua cho mày mà mày không biết điều, thấy tao không làm gì liền dám ở trước mặt tao mà bắt nạt cậu ấy. Chính Quốc có thể bỏ qua nhưng tao thì chưa chắc."

Nói rồi Thái Hanh xông lên tung một cú vào bụng Lý Nam, cậu ta lảo đảo lùi về sau hai bước, Thái Hanh lại đạp một cú tiếp theo vào đùi, cuộn tay thành nắm đấm mà dí thẳng mặt Lý Nam đánh tới chảy máu mũi.

"Được rồi, cậu tới xem Chính Quốc thế nào đi, hình như bị đạp một cước vào lưng rồi đó." Trí Mẫn nói, cậu đi sau với bọn A Mập, nhìn Chính Quốc khóc tới sưng cả mắt bọn cậu cũng không dám hỏi thăm sợ lại làm hành động gì đó thô thiển khiến Chính Quốc sợ, đành để Thái Hanh một mình an ủi.

Thái Hanh đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt Chính Quốc, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cảm thấy người Chính Quốc vẫn chưa hết run "Để tôi cõng cậu, chẳng phải cậu thích cõng sao?"

Chính Quốc gật đầu, leo lên lưng Thái Hanh, bây giờ Thái Hanh mới nhìn thấy vết xước ở bàn tay Chính Quốc do ban nãy bị tên kia đạp ngã.

"Đau không?"

"Hả?"

"Ngốc quá, lần sau phải luôn ở bên cạnh tôi có biết chưa, cậu ở bên cạnh tôi thì tôi mới có thể bảo vệ cậu được."

Chính Quốc nhích người lên một chút ôm chặt vai Thái Hanh "Tại vì hôm nay cậu đang thi đấu, tôi sợ bọn chúng nên mới chạy đi."

"Không việc gì phải sợ, cậu ở bên cạnh tôi thì bọn chúng mới không dám làm gì cậu, có hiểu không?" dừng một lúc Thái Hanh lại nói "Để khi nào cậu có thời gian, tôi đưa cậu tới lớp học võ cùng, dạy cho cậu một số động tác tự vệ chẳng may trường hợp như hôm nay lại xảy ra một lần nữa, có được không?"

Chính Quốc gật gật "Được."

Giọng Thái Hanh trầm ấm nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu, bình thường hay trêu chọc cậu như thế nhưng tới lúc cần liền có cả một bầu trời sự ôn nhu ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro