
Chương 18: Thử lòng
Từ khi Chính Quốc nảy ra ý định chơi trò đó, câu nói gậy ông đập lưng ông chính thức được áp dụng lên người cậu. Cứ ba vòng quay thì Chính Quốc dính hai lần còn một lần là Trí Mẫn.
"Ây yo yo, tôi không chơi không chơi nữa, mai còn phải đi học."
Thái Hanh gõ đầu cậu một cái "Đầu óc cậu có phải học nhiều quá tới lẫn lộn rồi không, mai là Tết dương lịch cậu tự một mình đi học à."
"Thật à, nhanh như vậy đã tới năm mới rồi."
Trí Mẫn khua tay cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người "Nào nào tiếp tục, tôi phải phục thù mới được."
Quyết tâm phục thù to lớn của Trí Mẫn chẳng được bao lâu thì hai mắt díu lại thành một đường thẳng rồi lăn đùng ra ngủ. Thái Hanh lắc đầu định kéo Trí Mẫn lên ngủ trên ghế sofa trong phòng cho đỡ bị cảm lạnh.
"Để tôi giúp cậu dọn." Chính Quốc nói, đôi mắt hai mí to tròn lúc này trở nên mơ hồ, gò má đỏ ửng. Chính Quốc đứng lên đột ngột liền choáng váng mà vấp vào chân Trí Mẫn ngã ra sàn trông cực kỳ ngốc nghếch
"Cậu... cậu có nổi không đó, ngồi yên một chỗ cho tôi là được rồi."
Chính Quốc ngồi khoanh chân chống cằm nhìn Thái Hanh lôi Trí Mẫn xềnh xệch trên nền. Sau đó bản thân mình cũng ngủ gật cho tới khi Thái Hanh dọn dẹp xong xuôi tới bế cậu lên giường nằm.
Vì uống ít nhất nên Thái Hanh là người duy nhất tỉnh táo, tắm xong cũng hết ám mùi rượu, cậu xuống nhà báo với mẹ là đêm nay Trí Mẫn với Chính Quốc ngủ lại đây để mẹ không lên trên phòng hỏi han nữa, nếu bà mở vào phòng lúc này chắc sẽ sốc nặng vì mùi cồn đậm đặc trong không khí. Thái Hanh hé mở cửa sổ để trong phòng cho thoáng đãng để mùi bay ra bớt, xong xuôi cậu tắt đèn lớn, chỉ để lại bóng đèn nhỏ ở trên tủ đầu giường.
Thái Hanh nằm trên trường xem điện thoại một lúc, tới một giờ đêm mới tắt điện thoại đi ngủ. Chính Quốc nằm quay mặt về phía cậu, lúc say cũng trở nên xinh đẹp như vậy, nhất là đôi mắt, hàng mi cong cong, đôi môi nhỏ xinh xắn hồng hào. Hai người nằm quay mặt vào nhau, bỗng Chính Quốc mở mắt, Thái Hanh có hơi giật mình nhưng cậu vẫn nằm yên nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia xem cậu đang mơ hay tỉnh
"Tỉnh rồi?" Thái Hanh nhẹ giọng hỏi
Chính Quốc không nói gì vẫn cứ mở to đôi mắt nhìn vào mặt Thái Hanh
"Chính Quốc!"
Thái Hanh tiến đến gần đưa tay đặt lên trán sợ rằng Chính Quốc bị sốt. Bỗng, Chính Quốc vòng tay qua cổ Thái Hanh vươn người đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Đột nhiên Chính Quốc hành động như vậy làm Thái Hanh đờ người ra, trong đầu bây giờ mọi thứ đang xáo trộn. Tim trong lồng ngực cũng muốn nhảy ra cả rồi. Thái Hanh nuốt nước bọt, nhìn xem Chính Quốc định làm gì tiếp theo. Nhưng Chính Quốc chẳng làm gì cả, hôn người ta xong một cái liền nhắm mắt ngủ tiếp, tay còn thuận tiện ôm chặt lấy Thái Hanh không buông.
Thái Hanh nghĩ rằng vì cậu say mới hành động như vậy nên hôm sau cũng chẳng nhắc tới chuyện này, coi như cả hai đều đang mơ, sợ nói ra cậu sẽ ngại mà tránh mặt mình. Nhưng sự thật là Chính Quốc không mơ, cũng hoàn toàn tỉnh táo, cậu không thể kiềm chế nổi suy nghĩ trong lòng mà muốn thử Thái Hanh một chút nhân lúc có thể mượn cớ mình đang say. Thái Hanh cũng chẳng hay biết rằng khi cậu đã ngủ, ở khóe mắt Chính Quốc len lén rơi một giọt nước mắt.
-
Còn một ngày nữa là tới ngày Chính Quốc thi, hôm nay lão Lý cho bọn họ nghỉ sớm tự ôn luyện cho bớt căng thẳng. Nhìn thời gian còn khá sớm, sớm hơn ba mươi phút so với bình thường. Chính Quốc về lớp thấy vắng tanh còn tưởng Thái Hanh đã đi về trước bèn gọi điện thoại cho cậu
"Alo"
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi ở hội trường đó, cậu học xong rồi à, có thể tới đây một chút, chuẩn bị tới lớp chúng ta duyệt."
Chính Quốc tắt điện thoại, xuống canteen mua một chai nước ngọt rồi vác balo đi đến hội trường.
"Bên này." Thái Hanh vẫy tay ngay khi thấy lấp ló bóng dáng chính Quốc ở cửa
"Hôm nay tan sớm vậy à?"
Chính Quốc gật đầu không nói gì, lấy chai nước ra uống. Ngồi chờ mười lăm phút mà lớp phía trước lớp bọn họ vẫn chưa xong, cậu lấy điện thoại ra đọc manhua. Đại khái là đang trôi chảy một đoạn nhạc thì 'teng' giáo viên phụ trách lại bấm sai một nốt. Đây là đàn piano không dễ chơi như organ bình thường. Chính Quốc ghé sát tai Thái Hanh hỏi
"Bọn cậu đợi bao lâu rồi?"
"Hai mươi phút từ khi lớp này lên."
"Mấy người lớp này cũng có tính kiên nhẫn cao thật đấy, họ làm sao chịu nổi ngồi nghe bà cô này đàn sai lâu như vậy."
Trí Mẫn cũng tham gia cùng "Hả? Cô đó đàn sai à."
Chính Quốc thở dài "Bảo sao không thấy ai lên tiếng gì, nốt ngang như vậy mà vẫn hát được. Mấy người không định đi về sao."
Không thể chịu nổi sự tra tấn này, giọng hát gào rống từ đội phía trên sân khấu, đội phía ngoài hành lang tập luyện, Chính Quốc đứng dậy đi về phía giáo viên
"Cô à, đoạn này không phải là như thế, cô đàn sai rồi."
Một câu nói của Chính Quốc thu hút những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
"Cậu ở lớp nào mà tự nhiên xông lên đây hả, chưa đến lượt thì xuống dưới chờ."
"Em cũng không muốn nói nhưng mà lớp 5 chờ lâu quá rồi, bọn em còn có việc cô có thể nhanh lên một chút không. Hay là cô cứ qua bên kia ngồi nghỉ, em giúp cô hai lớp này."
Vừa bị bẽ mặt vì học sinh nói mình chơi sai, cô giáo lớn tiếng "Cậu từ đâu mà tự tin như thế hả."
"Nếu không cô có thể để em thử, nếu em sai thì lớp 5 bọn em là người duyệt cuối."
Lý Nam nghe đến câu này liền xù lên mắng một câu "Cậu nói cái gì đấy hả, đừng nghĩ mình là học bá mà muốn nói gì thì nói."
Lớp ở trên sân khấu cũng đã mệt mỏi và chán nản, lớp phó văn nghệ người ta liền đồng ý muốn Chính Quốc thử đệm đàn.
"Được, tôi đứng bên cạnh xem cậu có thể làm được trò trống gì."
Chính Quốc ngồi xuống ghế lật xem bản nhạc một chút rồi nói "Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa, hát từ đầu tới cuối luôn nhé."
Khi tiếng nhạc cất lên, không ai nói được gì, bà cô bên cạnh cũng cứng họng. Trí Mẫn với Thái Hanh mỉn cười đầy tự hào như muốn nói với cả cái hội trường này rằng cậu đẹp trai đó chính là bạn tôi.
"Hôm đó cậu ấy đệm đàn cho tôi cũng ngầu như vậy à?"
"Tất nhiên, còn ngầu hơn đây gấp mấy lần."
"Để tôi đoán thử, chắc là còn có ánh hào quang lấp lánh tỏa sáng xung quang đúng không, như một thiên thần."
Thái Hanh chỉ chỉ vào bà cô đứng bên cạnh Chính Quốc "Này, cậu có thấy giống như thiên thần và ác quỷ không?"
"Đệt, nói chỉ có chuẩn."
Hai người cười khúc khích không để ý lớp người ta đã duyệt xong rồi.
"Còn ngồi đó mà cười, có lên nhanh hay không thì bảo." Chính Quốc nói vọng xuống.
"Có có có, lên liền đây."
Chính Quốc đệm đàn xong cho lớp mình cũng đứng dậy mà nhường chỗ cho cô giáo, bà cô lắp bắp giải thích
"Tại vì cây đàn này mới nên tôi chưa có quen, chứ không phải là không biết dùng."
Chính Quốc lắc đầu ngán ngẩm, ban đầu còn chửi người ta lợi hại như vậy giờ thấy tự vả rồi chứ gì.
"Em đâu có nói gì đâu thưa cô."
Lớp tiếp theo lên cũng muốn nhờ Chính Quốc đệm đàn giúp nhưng cậu từ chối "Xin lỗi nhưng đã muộn rồi, ngày kia tôi còn thi bây giờ phải về nhà ôn tập không có thời gian chơi với mọi người."
Đám con gái lớp bên kia kinh ngạc vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, vừa là học bá, vừa đẹp trai lại còn chơi đàn giỏi như vậy, ai làm người yêu cậu chắc nở mày nở mặt lắm. Thái Hanh đi tới khoác vai cậu kéo sát lại gần người mình, chất giọng trầm ấm cất lên
"Mau về thôi."
Đi tới ngã ba, Trí Mẫn tạm biệt hai người vì không cùng đường. Thái Hanh thuận tiện hỏi cậu vài câu.
"Sáng ngày kia mấy giờ thi vậy?"
"Tám giờ, hình như thế."
"Để tôi đưa cậu đi."
"Không cần đâu, mãi mới tới cuối tuần để cậu có thể ngủ muộn mà, tôi nhờ Huy Vũ cũng được."
"Không được, để tôi đưa cậu đi vẫn tốt hơn. Đừng thức khuya nữa nghỉ ngơi cho tốt một chút."
"Tôi biết rồi, trước ngày thi tôi không có ôn tập."
"Ây ya, vậy ban nãy có người nói dối hả."
"Ở đó đau đầu muốn chết, ban nãy vì cậu ở kia nên tôi mới tới thôi."
Thái Hanh đưa tay ra đằng sau xoa xoa mái tóc của Chính Quốc "Nhớ ca ca như vậy à"
"Nhớ cái đầu cậu nhớ."
Sáng chủ nhật Thái Hanh dậy sớm đưa Chính Quốc tới trường Chuyên để thi. Ở ngoài cổng một dãy hai bên đường đều là ô tô của mấy gia đình đưa con cái tới điểm thi, trước khi vào dặn dò đủ thứ. Thái Hanh sợ cậu buồn nên không muốn cậu ở ngoài này lâu
"Cậu vào trong đi, tôi ở ngoài này đợi cậu."
"Nhưng mà chờ tôi lâu lắm, cậu về trước đi lát nữa tôi tự về là được rồi."
"Không phải lo, việc của cậu là làm bài tốt, đừng nghĩ nhiều, mau vào trong ở ngoài này lạnh."
Chính Quốc bước được vài bước rồi lại quay lại
"Sao vậy?"
Cậu cởi bỏ khăn của mình ra quàng lên cổ Thái Hanh "Lát nữa vào trong sợ nóng, cậu cầm giúp tôi đi."
"Được rồi" Thái Hanh chỉnh vài sợi tóc rối trên trán của cậu "Thi tốt nhé!"
_______
Đẩy nhanh tiến độ nè mọi người ơi vì tui sắp vào học kỳ mới rồiiii...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro