#4
Sáng hôm sau , cậu thức dậy mà cả người ập tới một cơn đau nhức tột cùng , cậu nhìn trên người mình đâu đâu cũng là những vết bầm , những vết thương chằng chịt do chính hắn đánh cậu vào ngày hôm qua
Cậu cắn răng chịu đau mà từ từ đi lại chỗ hộp cứu thương để băng bó , vết thương bên ngoài thì rất đau nhưng làm sao có thể đau bằng được những lời lẽ và hành động của hắn dành cho cậu được chứ , lời lẽ và hành động của hắn có thể so sánh được với hàng ngàn con dao đâm sâu vào tim...vết thương chỉ đau ở ngoài có thể lành tim cậu đau liệu có ai chữa được?
Cậu băng bó vết thương xong thì suy nghĩ hôm nay sẽ tỏ tình hắn như thế nào , chợt cậu nảy ra một ý định là làm một hộp cơm do chính tay cậu làm để dành tặng cho hắn
Nghĩ xong thì cậu bắt tay vào công việc luôn , cậu từ từ đi xuống nhà bếp rồi mặc tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn
Cậu nấu xong cũng đã gần đến giờ đi học cậu liền bỏ cơm vào hộp màu nâu có hình trái tim nhìn bên ngoài rất bắt mắt khiến cậu cũng vui trong lòng.
Cậu bắt đầu đi sửa soạn để chuẩn bị đi học , vừa sửa soạn mà trong lòng thầm nghĩ " chắc chắn taehyung sẽ thích món quà này " vừa nghĩ mà lòng cậu vừa nở hoa
Khi đến trường , cậu vui vẻ mà tìm nơi vắng người mà hẹn hắn ra bày tỏ lời tỏ tình lần thứ 93, cậu rất mong rằng dù hắn không chấp nhận tình cảm của cậu nhưng sẽ ăn hộp cơm của cậu thì cậu cũng đã vui rồi
Hắn bước đến chỗ cậu rồi nhếch môi hỏi
" tôi tưởng cậu bị đánh gãy xương rồi chứ , không ngờ vẫn chưa biết sợ mà mặt dày tỏ tình tiếp nhỉ " hắn nói với giọng đểu cáng
Cậu nghe xong thì hơi thoáng buồn nhưng vẫn đem hộp cơm cho hắn "Hộp cơm này là do tớ tự tay làm , cậu chấp nhận làm bạn trai tớ nhé" cậu đưa hộp cơm cho hắn và nhìn hắn đầy sự mong đợi
Hắn nhìn hộp cơm của cậu rồi cầm lấy ăn một muỗng, mặc dù hắn cảm thấy rất ngon nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt khó coi mà ném hộp cơm vào người cậu
" làm cơm kiểu này mà cậu còn có can đảm để tặng tôi sao ? " hắn nhăn mày khó chịu
" cậu biết đồ ăn cậu làm nó dở tới mức nào không " hắn vừa nói vừa bước sát lại gần
Cậu nghe xong thì vội nói
"nếu nó dở th-thì cho tớ xin lỗi cậu , nếu nó không hợp khẩu vị của cậu tớ xin lỗi đây là lần đầu tớ làm nên nhiều sai xót ...." cậu nghe hắn nói như vậy liền xin lỗi tới tấp và trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi
Hắn nhìn cậu đang sợ hãi mà chỉ cười
" mới có vậy mà sợ rồi sao " hắn cười khẩy nhìn cậu
Cậu không biết nói gì chỉ dám cuối gầm mặt xuống
Hắn thấy vậy thì lại đe dọa cậu
" nếu bây giờ tôi nhốt cậu vào nhà kho của trường rồi đánh đập cậu như ngày hôm qua thì sao nhỉ "
Cậu nghe xong thì hoảng sợ
" tớ ..tớ xin lỗi mà cậu đừng làm như vậy " cậu sợ hãi mà cầu xin hắn
Hắn thấy cậu cầu xin thì thích thú
" cậu đang cầu xin tôi sao , tôi tưởng cậu mặt dày lắm mà "
Cậu chỉ biết đứng đó mím môi còn hắn chỉ nói vậy để dọa chứ cũng không có ý định đánh cậu , thấy cậu không nói gì thì hắn chỉ nói
" sợ thì cậu từ bỏ đi cậu không lấy được tình cảm của tôi đâu "
Cậu nghe xong thì bất động , mặc dù đã nghe rất nhiều câu nói từ chối của hắn nhưng cậu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về nó , có lúc cậu sắp từ bỏ thì nhớ lại câu nói " nếu cậu tỏ tình tôi 100 lần tôi sẽ làm bạn trai của cậu " thì không thể nào từ bỏ được
Hắn là người đã thắp sáng hi vọng cho cậu cũng là người mà tàn nhẫn dập tắt nó một cách đau đớn , thà rằng đồng ý hoặc từ chối còn hơn chứ chọn cách gieo hi vọng cho người khác rồi dập tắt nó thì đau khổ gấp bội
Hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi mặc dù đã nhìn thấy cậu sắp khóc nhưng vẫn không an ủi dù chỉ là một chút mà chỉ quay lưng bỏ mặt cậu ở lại một lần nữa
Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống , cậu nhìn vào hộp cơm cậu cất công chuẩn bị mà bây giờ lại bị hắn ném không thương tiếc thành một đống tan tành mà lòng đau như cắt
Tình yêu đơn phương là vậy , hắn không có tình cảm với cậu thì cho dù có cố gắng đi chăng nữa chỉ có một mình cậu đau nhưng hắn thì lại ko , một mình cậu rơi vào tình yêu của hắn nhưng chỉ một mình cậu tổn thương chính vì hắn còn hắn thì vẫn ung dung không quan tâm tất cả
Những điều cậu làm cho hắn chỉ khiến hắn cảm thấy cậu mặt dày đeo bám mà không cảm nhận được tình cảm thật lòng mà cậu dành cho hắn
Cậu cũng chỉ biết khóc mà chẳng làm được gì , những nỗ lực của cậu sẽ không bao giờ làm hắn rung động hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro