#3
Tối hôm đó
Cậu về đến nhà và suy nghĩ rất nhiều về việc tại sau hắn lại đối xử cay nghiệt với cậu như vậy tình cảm cậu dành cho hắn là thật lòng tình cảm của cậu khiến cho hắn ghê tởm lắm sao?
Cậu suy nghĩ rất nhiều khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp, mắt đỏ lên rất đáng thương đôi mắt chứa cả dãy thiên hà nhưng bây giờ lại chứa ngàn nỗi đau khó tả
Bây giờ là 12h đêm vẫn còn tiếng khóc chẳng thể dứt của cậu , tiếng khóc vì tình vì yêu, nỗi đau chẳng thể tả nếu hỏi Jeon Jungkook cậu khóc vì Kim Taehyung quá nhiều thì cậu có bỏ mặt hắn chứ?
Jeon Jungkook sẽ trả lời rằng:
"Kim Taehyung chính là trái đất của tớ, tớ không thể bỏ đi hành tinh của tớ được"
Nhưng hỡi Jungkook ơi cậu trao trái tim cho Kim Taehyung nhưng hắn không thương tiếc mà bóp chết nó thì có đáng hay không chứ?
Jungkook sau khi khóc quá mệt thì chìm vào giấc ngủ những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khoé mi của cậu.
Sáng hôm sau
Jungkook tỉnh dậy nhưng trên mặt cậu không phải là điều u buồn nữa mà lại là nụ cười mong gặp người thương
Jungkook vào vệ sinh cá nhân nhìn vào gương thấy bản thân với đôi mắt sưng húp và đỏ au kia thì cậu nghĩ "Taehyung khi thấy đôi mắt này chắc sẽ ghét mình mất"
Cậu soi gương một hồi thì vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng và đến trường như thường lệ
Hôm nay cậu vẫn sẽ tỏ tình hắn phải cố gắng lên vì đây là lời tỏ tình thứ 92 cậu sắp có được tình cảm của Taehyung rồi
Cậu vào lớp ngồi ở bàn mình và lấy chiếc thư tay của mình đã chuẩn bị từ rất lâu và rời khỏi lớp tìm kiếm Taehyung
Cậu đi khắp trường vẫn không thấy hắn đâu thì cậu nghĩ đến nơi đó- nhà kho
Cậu nghĩ xong liền chạy đến nhà kho thì quả nhiên cậu thấy hắn ở đó, cậu không do dự mà liền chạy đến trước mặt hắn mà đưa chiếc thư tay của cậu cho hắn và vẫn câu nói ấy
"Taehyung tớ thích cậu" sau khi nói xong thì Jungkook đưa thư tay cho hắn
Hắn vẫn như vậy vẫn là vẻ mặt chán ghét, chỉ liếc mắt qua hắn cũng đã biết lại là món quà chán ngắt của cậu tuy nhiên hắn vẫn nhận lấy nhưng hắn vẫn không có ý định mở ra mà không do dự hắn xé đi bức thư đó
"Chỉ có những kế hoạch cũ mèm này thôi sao?" Hắn nói với vẻ mặt chán ghét
"Tuy là những món quà cũ nhưng tớ đã đặt tất cả tình cảm của tớ vào" Jungkook tuy thấy bức thư bị xé nhưng vẫn tươi cười nói với hắn như chưa có việc gì cả
"Thật là phiền phức"
Hắn sau khi nghe cậu nói không cảm động mà ngày càng ghét cậu hơn, hắn quay đi mà không nói lời nào mà còn cố tình hất vai cậu
Cậu thấy hắn đi thì vẫn bình tĩnh như vậy vì cậu đã biết trước sau gì hắn cũng xé cả , tuy biết trước nhưng lòng cậu vẫn đau như cắt, cậu thấy bức thư bị xé rơi vải dưới đất thì nhặt những mảnh vụn của bức thư mà đem bỏ vào thùng rác
Cậu vào lại lớp học và cậu vẫn vậy vẫn bình thường như chuyện bức thư vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra
Cậu sau khi học xong thì đã đến giờ ra về bỗng cậu thấy trong cặp cậu có một mảnh giấy màu vàng có chữ ở đấy
"Jungkook ra về gặp tôi ở nhà kho"
Cậu nghĩ đó là Taehyung nên cậu đến ngay nhà kho và đứng đó bỗng 1 người thân quen đến trước mặt cậu sau lưng hắn còn có cả 2-3 người theo sau
Jungkook thấy Taehyung liền hớn hở hỏi "Taehyung cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy"
Taehyung thấy vậy liền nói
"Hôm nay tôi thấy cậu chướng mắt quá nên muốn đánh cậu được chứ?"
Jungkook nghe hắn nói vậy liền hoảng sợ mà muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy được thì bị 1 tên chặn đầu lại , cả 4 phía , phía nào cũng có người
Taehyung thấy Jungkook định bỏ chạy thì cười khẩy mà nói
" Bỏ chạy à?"
" Tôi chưa tha thì cậu đừng hòng chạy, tụi bây mau giữ nó lại cho tao"
Taehyung liên tục tát Jungkook khiến mặt cậu đỏ lên, cậu không có sức chống trả nên chỉ có thể chịu đựng
"Taehyung làm ơn tha cho tớ..."
"Taehyung làm ơn..."
"Taehyung làm ơn tớ đau quá..."
"Taehyung làm ơn..."
Dù Jungkook có van xin như nào hắn vẫn chẳng ngừng chỉ có những cái tát liên miên vào mặt cậu khiến cậu chẳng trụ được
Hắn sau khi đã thoả mãn được thì cũng buông tha cho cậu, trước khi đi còn buông một câu nói "nếu không được thì đừng thích tôi nữa tôi thẳng"
Cậu sau khi thấy hắn đi thì cố gắng lê lết về nhà
Cậu về đến nhà thì bố mẹ Jeon thấy mặt con mình đầy vết thương thì hỏi đủ thứ nhưng cậu nào dám nói Taehyung đánh cậu chứ? Nên chỉ nói là bị ngã nên như vậy nói xong cậu không nán lâu mà lên phòng ngủ
Cậu vừa lên phòng liền ngã gục xuống giường chẳng còn sức mà cử động nữa cơn đau ngay mặt ập đến, cùng lúc đó giọt nước đã tràn ly...
Đúng vậy nước mắt của cậu đã tuôn trào ra, ngày nào cậu cũng khóc ai nhìn vào cũng xót chính cậu cũng xót bản thân mình lắm chứ nhưng ai ôi cậu yêu hắn đến không thể dứt ra
Nhiều lúc cậu nghĩ nên bỏ cuộc lại nhớ đến lời nói của hắn 'lời tỏ tình thứ 100'
Mỗi khi tỏ tình hắn lại như 1 nhát dao đâm vào tim mỗi lần khóc thì chẳng ngừng được khóc đến nỗi khó thở , khóc đến nỗi chẳng ngủ được nhều đêm cậu dùng thuốc ngủ để chỉ có thể ngủ thật sâu quên đi những ngày đau buồn chứ...
Vì sao trên bầu trời vẫn cứ sáng vậy khi nào tình yêu của cậu được hắn đáp trả 1 cách chân thành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro