Chap 8
.
.
Sáng hôm sau, người đầu tiên tỉnh giấc là cậu. Ngước nhìn đồng hồ, đã thấy 6 giờ rồi. Tính xoay người đứng lên thì phần eo có gì đó đè lên. Cậu nhìn xuống thì thấy cánh tay của hắn đang đặt trên eo cậu. Sợ làm hắn tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng lấy tay hắn bỏ xuống giường.
-" Tỉnh rồi hả? " - hắn đột nhiên mở mắt nhìn cậu, làm cậu mém xíu bị dọa sợ....
-" Ừm...."
Như vừa nhớ ra điều gì đó, hắn lại hỏi cậu...
-" Tôi vẫn chưa biết tên cậu? "
-" À. Tôi tên JungKook, Jeon JungKook. "
-" Cậu bao nhiêu tuổi? "
-" Tôi 17 tuổi. "
-" Còn tôi là TaeHyung, Kim TaeHyung. Tôi 22 tuổi. "
Cậu gật đầu rồi lẩm bẩm tên của hắn để nhớ cho kỹ. Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, cậu còn phải đi học nên quyết định bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
-" Tôi phải chuẩn bị đi học rồi, anh cũng chuẩn bị đi làm đi" - Vừa nói cậu vừa bước xuống giường...
.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra ngoài thay đồ để chuẩn bị đi học.
Nhưng.... khoan đã.... hình như quần áo đồng phục của cậu....... vẫn còn ở nhà!
-" A.... TaeHyung.... quần áo của tôi.... hình như vẫn còn ở nhà tôi.... " - Cậu lúng túng gọi hắn.
-"Đồ của cậu lát nữa mới được chuyển đến. Hay hôm nay cậu ở nhà đi. " - Hắn vừa nói vừa bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
-" .... " - Nghe đề nghị của hắn, cậu hơi do dự rồi nói...
-" Nhưng mà cũng phải xin phép trường. Tôi không thể tùy tiện nghỉ được.... "
-" Trường cậu tên gì? "
-" Trường BigHit. "
-" Được rồi, tôi sẽ nhờ người xin giúp cậu. Yên tâm đi. "
-" Vậy cảm ơn anh. "
Hắn gật đầu tỏ ý không có gì rồi mang quần áo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ.
Một lát sau, hắn bước ra với bộ đồ vest màu đen trên người. Cà vạt màu trắng làm toát lên vẻ lạnh lùng của hắn.
-" Cậu ở nhà có gì không biết cứ hỏi quản gia là được. Ăn gì thì bảo người hầu làm cho. Tối tôi sẽ về. " - Vừa chỉnh lại cà vạt, hắn vừa nói.
-" Tôi biết rồi. "
Hắn gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cậu ở trên phòng nhìn xuống từ cửa sổ thấy hắn đang lái xe ra khỏi cổng. Đến khi chiếc xe đã khuất dạng, cậu mới quay trở lại giường, lấy điện thoại ra gọi về cho gia đình.
.
Sau một hồi chuông thì cũng có người nhấc máy. Đó là mẹ cậu.
- "Alo."
- "Mẹ! Là con đây. "
- "Kookie sao! Mẹ đang tính gọi cho con. Con sao rồi? Ổn chứ? Con không đi học à?"
-" Con ổn mẹ ạ. Ở đây tốt lắm! Hôm nay con nghỉ một bữa. Còn mẹ? Mẹ khỏe không? Cả ba và anh hai nữa? Họ khỏe cả chứ?"
-" Mẹ khỏe. Ba và cả anh hai con cũng khỏe lắm. Mẹ..... mẹ xin lỗi con...... JungKook...... mẹ thật sự xin lỗi con. Mẹ không thể làm gì cho con....... tha lỗi cho mẹ....."
Bà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, giọng nói cũng lạc đi...
-" Mẹ à! Không sao đâu. Con không trách mẹ. Đây là do con tự nguyện, mẹ đừng dằng vặt bản thân nữa, sẽ không tốt. Với lại con cũng không muốn ba và mẹ suốt ngày vất vả nữa. Mẹ ngày nào cũng phải đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mới về, ba thì làm bảo vệ ở các siêu thị, lương không được bao nhiêu mà còn phảu lo cho con và anh hai ăn học nữa..... con... thật sự không muốn hai người vất vả nữa....." - Cậu đang cố gắng để kiềm nén, cố gắng không cho nước mắt rơi...
-" hức.... mẹ..... hức....." - Nghe những lời nói đó từ cậu, bà thật sự không cầm nổi nước mắt.
-" Thôi đừng nói chuyện này nữa. À..... người ta giao tiền cho mẹ chưa?"
Mẹ cậu sụt sịt một vài cái, điều chỉnh lại giọng rồi nói..
-" Người ta giao rồi con à. Mẹ tính sẽ mở một cửa tiệm bán đồ ăn. Mẹ sẽ nấu đồ ăn, ba và anh trai con sẽ phụ giúp mẹ. Con thấy sao?"
-"Được đó mẹ. Mẹ nấu ăn rất ngon nha, bán đồ ăn là thích hợp nhất. "
-" Mẹ sẽ sửa sang một chút nhà cửa, mua đồ dùng và mở quán ăn với số tiền 200 triệu kia là quá đủ rồi. Thôi con nghỉ ngơi nhé! Tạm biệt con. Nhớ gọi điện cho mẹ thường xuyên."
-" Vâng. Tạm biệt mẹ. "
Cậu nói rồi cúp máy.
--------ThaoTranie-------
________________________________________________________________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện. Được 300 mấy lượt đọc rồi 🙆🙆🙆🙆 cảm ơn các cậu nhiều lắm ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro