Extra
Trời vào đông nên sáng sớm đã mưa, cơn mưa lớn đến nỗi tưởng chừng như bão. Được dịp như vậy, anh và cậu ôm nhau ngủ bù sau một đêm ân ái mệt mỏi. Taehyung dụi mắt, tỉnh ngủ thì thấy cậu đã đạp tung chăn, sợ JungKook lạnh, Taehyung nhẹ nhàng đắp chăn ôm lấy cậu, không làm cậu thức giấc. Vẫn là anh đang ngắm cậu, sợ là không nhìn và ôm lấy JungKook thì cậu sẽ biến mất. Mọi chuyện trôi qua như một cơn mơ dài, từ lúc JungKook trở về, Taehyung hôm nào cũng ngủ ngon giấc, chỉ có sáng sớm giật mình đôi chút để xem cậu còn bên cạch không, hay chỉ là mơ. Không hề, JungKook bằng da bằng thịt đang ôm anh ngủ ngon lành. Quả là thỏ bếu, càng ngày càng bếu...
- Anh nhìn nữa là mặt em sẽ bị bong ra đó.
- Em tỉnh?_ Taehyung giật mình, nhìn cậu dù đang nhắm mắt vẫn nói ra.
- Không tỉnh cũng bị anh làm tỉnh. Bỏ tay khỏi mông em.
- A hahahaa, em nhạy cảm nhỉ? Chỉ là nhịn không thể không sờ._ anh thu tay lại, ôm lấy cậu.
- Ngày nào anh chẳng hành em chết lên chết xuống. Ngoan, hôm nay có dịp, ngủ nướng đi.
- Ya, vẫn là 6 năm anh nhịn đó.
- Ai bắt anh nhịn?_ JungKook vẫn nhắm mắt trả lời.
- Thế em bắt anh phải làm sao? Lấy hình em mà tự xử à? Nói thật là cũng có mấy lần há há...
- Vô liêm sỉ. Có thể tìm người khác mà.
- Không muốn. Hay em cũng tìm người khác hay sao mà lúc nào em cũng nói thế. Anh là chỉ có em thôi._ anh dụi dụi vào lưng cậu, gắt lên.
- Em đùa thôi. Anh thử lén phén xem, xem em ra tay như nào? Với lại em chỉ có mình anh thôi._ quay lại, mặt đối mặt với Taehyung.
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu...
- Anh yêu em.
- Em biết rồi. Em cũng vậy.
- Nói yêu anh đi.
- Em yêu anh nhất được chưa?
Taehyung cười một trận, cười thật lớn khiến JungKook bất ngờ. Sau đó thì lấy tay che khuôn mặt mình đang có hai dòng nước mắt đang chảu xuống...
- Anh làm sao? Đang cười lại khóc._ cậu hốt hoảng bật dậy.
- Anh sợ. Anh sợ là anh đang mơ. Sợ nhiều lúc tỉnh dậy em biến mất, sợ rời xa tầm mắt anh. 6 năm hay chục năm anh đều đợi được, chỉ cần em nói. Nhưng mà.... mất em thì anh chịu không được. Nếu mơ mà đẹp như vậy thì anh chẳng mong tỉnh đâu..._ Taehyung rấm rứt.
JungKook nhìn anh phì cười, khẽ liếm vài giọt nước mắt của anh, sau đó hôn Taehyung....
- Em mãi ở đây. Chẳng biến đi đâu hết. Nếu có thì sẽ đi cùng anh._ JungKook buông đôi môi anh ra, cắn nhẹ xuống phần cổ thon dài....
- Em có biết sáng sớm dù trời lạnh nhưng tinh thần của đàn ông rất mãnh liệt không? Em cố ý khiêu khích anh._ Taehyung thở dốc.
- Thế em là đàn bà sao tên ngốc này? Hôm nay thôi, cùng nhau cả ngày sưởi ấm đi._ cậu gian tà cười nhìn anh.
- Em càng lớn có vẻ càng biết dụ người nhỉ? Chẳng biết qua bên Mỹ em học được gì?_ Taehyung lật ngược cậu xuống, áp đảo.
- Cái nên học thôi.....
Chẳng đợi hết câu, cả hai đều lao vào trao nhau những cái hôn nồng nhiệt. Trời vẫn mưa, lạnh lẽo, u ám nhưng trong căn nhà đó, hai người đều ấm áp, hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro