Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

JUNGKOOK
_______________________

Em thật lạ, ngay khi đặt chân xuống Hàn Quốc, đâu đó trong lý trí vẫn là vẫn mong người nào đó đến. Anh gọi tên em, giọng nói thân thuộc đến lạ... nhưng mà xin lỗi em là chẳng thể nhớ gì cả. Rời đi nhưng không quên nhìn lại, hình bóng ấy quá đỗi thân thuộc, đau khổ đứng dưới làn mưa khiến em không thể không đau lòng, nhưng mà.... xin lỗi em vẫn chẳng thể nhớ, đầu em bỗng đau nhức nhói....

Em đi đến nhiều nơi để chụp hình, đều là những nơi thật sự rất rất quen thuộc, biết là mình từng sống ở Hàn nhưng.... vẫn là cảm giác vui vẻ dấy lên. Thả mình theo những con đường ở Seoul, tâm trí chẳng biết suy nghĩ gì, đi theo cảm tính đã dẫn em đến ngã tư đường, nơi góc phố có quán cà phê của anh. Đứng bên đây đừng nhìn sang, khuôn mặt đẹp đến từng cm đang tỉ mỉ pha ly cà phê... thật đẹp. Bất giác em đưa máy ảnh hướng về phía anh..

Can đảm bước chân vào quán, cảm giác thân thuộc đến nỗi em cứ nghĩ chỗ này em sống còn thân hơn ở nhà cơ. Cơ mà đây là nhà em thật mà. Em vô quán vẫn không thể là nhìn thẳng mặt anh, buộc miệng gọi đại món nào đó. Anh mang đồ uống của em ra, biết là rất nhiều sữa nhưng mà cái mùi cà phê đắng vẫn nồng nạc xông vào mũi em khiến em thật khó chịu mà nhăn mặt..... liền mang cho em sữa chuối, anh thật tuyệt.

Quán của anh nhỏ nhưng thật đẹp, khiến người ta có chút lưu luyến mà quay lại, có lẽ vì có thêm một ông chú đẹp trai như anh. Em chụp mọi ngóc ngách quán anh, JungKook em vẫn là không thể không để tâm đến con người vẫn đang ngắm mình, giương máy ảnh hướng về phía anh, a anh làm kiểu, thật đẹp...

- Cho tôi trả tiền._ ngồi một tiếng, em hẳn là phải rời đi.

- Hôm nay là thứ 2 và tôi khuyến mãi cho người đầu tiên. Cậu là người đầu tiên đến quán.

- A, thật lạ. Hay không để tôi trả tiền đi. Như vậy thật kỳ.

- Không sao. Tôi là làm theo nguyên tắc.

- Vậy thì cảm ơn. Tạm biệt, tôi đi đây._ em cảm thấy thật áy náy.

Em vẫn không biết là vì cái gì mà đôi chân à không, cả thân thể lẫn tâm trí đều đưa em đến quán anh nếu trong đầu em đang nghĩ vu vơ hay là đang suy nghĩ sẽ đi đâu đó. Chắc do quán của anh yên tĩnh hay do ông chủ ta... em cũng chẳng biết. Lần thứ 2 đến em vẫn được tặng sữa chuối, nhắc mới nhớ, hồi ở Mỹ, khó khăn lắm em mới tìm mua được món này nha. Quán sát xung quanh mọi ngóc ngách, em phát hiện bức tranh rất lạ, nhưng khi hỏi anh có vẻ vui khi nhìn bức tranh ấy. Máy ảnh lại không tự chủ mà hướng về phía anh mất rồi....

Vẫn mà vài tháng qua, em vẫn không thể không đến quán anh, có lẽ như thói quen không bỏ mất rồi. Anh có vẻ vui khi em cùng nói chuyện và làm bánh cùng nhỉ. Anh chỉ cao hơn em vài phân, nhưng mỗi lần anh vòng tay qua vai em, cầm tay em đánh bột, em cảm giác thật quen thuộc, thật ấm áp....

Cùng anh trải ra giáng sinh, mùa xuân, mùa hè, mùa thu.... rồi lại đến mùa đông... Như một vòng tuần hoàn anh nhỉ, lại đến cái mùa em gặp anh đầu tiên rồi và đến cái mùa em cảm thấy đánh mất người nào đó rất quan trọng nhỉ.

Tạm biệt anh để về Mỹ, em thật không nỡ... Anh lao đến ôm em, nói vài lời khó hiểu, làm em cảm giác dường như chúng ta từng biết nhau... à không mà là rất quan trọng đối với nhau. Vài phút thoáng qua, em lại quay về với suy nghĩ hiện tại, chắc anh chỉ nhầm em với người cùng tên thôi. Anh vẫn nở nụ cười bất lực.... đưa em cái thẻ nhớ...

Vắt tay lên trán suy nghĩ thẫn thờ, đã 2 này em không đến quán anh và.... ngày kia em đi rồi. Thật lưu luyến và không nỡ. Bất chợt nhớ đến chiếc thẻ nhớ anh đưa, em vội vàng dùng máy tính mở nó lên....

Tìm file thẻ nhớ thật nhanh, em thấy file 《 TaeKook 》, chà dung lượng khá nặng nhỉ. Ấn chuột vào file, tim em đập nhanh như sắp tìm được thứ gì đó quan trọng... Chẳng tin vào mắt mình khi nhìn vào tấm hình đầu tiên... là em và anh... nhìn một hồi lâu, đầu em bỗng nhói lên.... tìm thuốc uống và bắt đầu xem những bức hình tiếp theo... Vẫn chỉ là em và anh, từ lúc chúng ta quen đến lúc em rời đi... Suy nghĩ trống rỗng, đầu óc quay cuồng, một vài kỷ niệm như có mồi lửa mà bùng lên trong tâm trí em, phải rồi những nơi quen thuộc em đến chụp ảnh, đều là những nơi anh và em từng đi qua....

Nước mắt cứ nhẹ lăn dài, từng ký ức lần lượt không phanh mà lao về. Em thật đáng chết, tại sao lại có thể quên đi người quan trọng của mình.... Sau khi xem hết hơn một ngàn bức ảnh của em, của anh, của chúng ta, em ngồi lặng thật lâu, Taehyung, anh vẫn luôn chờ em nhỉ? Vậy mà em vô tâm... em đáng ghét lắm đúng không?

Tiếp tục tìm đến vài file khác để xem còn gì không? Em sợ... sợ mình sẽ quên rất nhiều thứ quan trọng trước đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro