6
Vẫn là câu quen thuộc mà anh hay chào khách hàng của mình...
- Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì?
- Cho tôi một ly cà phê đen, ít đường._ anh ta trông có vẻ khó gần.
Anh mang cho anh ta một ly cà phê đen, khói còn bốc nghi ngút...
- Cậu là Taehyung?
- Đúng, là tôi....
- Tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Tôi với anh không quen, vậy thì nói về...._ chưa để anh hết bất ngờ và nói hết câu của mình, anh ta đã nhắc đến em.
- Về JungKook.
Nghe đến tên em, anh không thể không bỏ ngoài tai. Lặng lẽ đi đến cánh cửa lật bảng CLOSE....
- Quả nhiên là có liên quan đến Kookie nên cậu mới nhanh chóng như vậy._ anh ta nhếch miệng, không hẳn là một nụ cười.
- Có chuyện gì? Anh mau nói.
- Tôi là Min Yongi, anh họ của Kookie. Tôi biết rằng em ấy có người yêu ở đây và là nam nhân. Có vẻ gia đình không ủng hộ.
- Chẳng phải JungKook nói rằng gia đình không ngăn cản sao?_ anh bất ngờ, vì anh cũng từng đề cập đến chuyện gia đình em, chẳng phải em kêu vẫn ổn sao...
- Chắc em ấy không muốn cậu đau lòng. Việc em ấy trở về Mỹ cũng là do tác động của gia đình. Họ không đe dọa Kookie nhưng mà... lấy cậu ra để đe dọa.
Nghe Yongi nói, anh thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật sự quá hèn để có thể bảo vệ em, mang tiếng là người yêu em, là điểm tựa của em vậy mà ngược lại em lại bảo vệ anh.... Anh lặng im, những dòng suy nghĩ đều bị xáo trộn....
- Tôi biết cậu và em ấy vẫn thường hay call video cho nhau. Mỗi lần như vậy, tôi thấy em ấy đều cười hạnh phúc. Cơ mà.... cách đây 3 năm, do bị gia đình quản thúc không cho trở về Hàn Quốc gặp cậu cho nên....
- Cho nên làm sao?_ anh thật sự gấp rút, gấp rút trong từng lời nói, hơi thở và cả suy nghĩ.
- Cho nên em ấy liều trốn và gặp tai nạn....
Tâm trí của anh, à không, cả thân thể lẫn tâm trí của anh như dồn dập, hơi thở trở nên khó khăn....
- Tôi vẫn là phải nói cho cậu biết để cậu khỏi phải dằn vặt. Thật sự là nửa năm em ấy tỉnh dậy và... không nhớ một ai. Và mất nửa năm sau đó thì em ấy nhớ lại mọi người, nhưng mà.... có lẽ vì muốn em ấy quên luôn đi cậu cho nên gia đình đã vứt hết những đồ đạc cũ liên quan đến cậu.....
- Thật đùa người._ anh kìm những dòng cảm xúc kia lại để không phát ra tiếng chửi thề. Tự muốn chửi bản thân mình, muốn cảm nhận hết những khó khăn mà em đã trải qua, em thật ích kỷ, quá ích kỷ JungKook à, tại sao không chia sẻ cùng anh, tại sao lại một mình chịu đựng?
- Vậy nên tôi mong cậu đừng trách em ấy vô tâm, hay này nọ. Nhưng sức khỏe vừa ổn lại thì Kookie nhất quyết đòi về Hàn Quốc. Hai tháng nay em ấy đi điều trị lại vài chấn thương cũ, khó khăn lắm tôi mới biết được là em ấy hay đến đây gặp cậu. Máy ảnh của em ấy toàn hình của cậu nhỉ. Hahaha._ tiếng cười của anh ta làm anh không hề dễ chịu.
- Vậy tôi có thể biết em ấy ở đâu? Tôi muốn gặp em ấy._ đúng rồi, gặp em để mắng em đấy....
- Rất tiếc là không. Thôi đi, tôi đến đây chỉ muốn cho cậu biết vì sao JungKook như vậy? Chứ thật sự tôi vẫn muốn là em ấy quên cậu luôn đi.....
- Chết tiệt. Anh nói vậy là có ý gì hả?_ Taehyung anh không thể kiềm chế bản thân rồi, tới mức giới hạn rồi.
- Chằng phải quên đi là tốt sao? Cậu nghĩ xem vì ai là em ấy như vậy, vì ai mà em ấy luôn buồn, luôn suy nghĩ mọi cách để tốt cho cậu hả? Cậu nghĩ xem là vì ai? Cậu nghĩ là cậu và JungKook bên nhau thì sẽ vui sao, sẽ hạnh phúc sao? Quên đi, cậu vẫn luôn ngốc nghếch làm em ấy để tâm.... JungKook chuẩn bị về Mỹ định cư, thế nên.... cậu quên em ấy đi.
Yongi nói xong liền rời đi, anh liền bật khóc, anh khóc..... Đúng rồi, anh lúc nào cũng trẻ con, lúc nào cũng nghĩ chuyện tình mình màu hồng, anh lúc nào cũng là sống trong cái màu hồng chính mình tưởng tượng ra, còn em... em thì bên ngoài lo toan mọi thứ, thậm chí là.... chấp nhận để bảo vệ anh... Hôm nay thật xin lỗi em, anh đành mượn rượu để đỡ cơ đơn nhé.... Phải quên em thật sao, tuổi thanh xuân của anh mà... sao có thể, thật sự không nỡ. Không, không thể, JungKook em có thể quên anh, nhưng Taehuyng anh không thể quên em..... cả đời...
- Ông chủ, tôi gọi latte trà sữa, không phải matcha a...
- A, thật xin lỗi. Tôi sẽ làm lại, nhanh thôi._ anh như người mất hồn, làm việc chẳng ra đâu rồi.
- Ông chủ à, anh 27 tuổi rồi, vậy mà chưa có người yêu. Hay là.... anh cho em tài khoản SNS đi. Em và anh cùng tìm hiểu._ cô gái là khách quen quán của anh, là nhân viên công ty đối diện.
- Thật xin lỗi. Tôi không dùng mạng xã hội. Và.... tôi đã có người yêu rồi._ ngập ngừng một chút, thôi thì JungKook à, trong lúc chưa quên được em thì anh đành mượn danh nghĩa của em làm người yêu anh vậy.... Cho đến khi anh chỉ có thể nhớ và hết khao khát có em thì.... anh sẽ trả lại, có lẽ hơi lâu đấy, hơi lâu để mang danh nghĩa người yêu anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro