3
- Ông chủ, cho tôi một ly cappuchino, nhiều sữa nhé.
Anh giật mình, giọng nói quen thuộc đến lạ. Anh bất giác quay người lại, là em... Thật sự là em, em vẫn ngồi đó, cúi đầu lướt điện thoại. Anh vẫn là không thể động đậy, chỉ vài giây sau, não anh mới dần hoạt động mà làm thức uống cho em...
- Của cậu.
- Cảm ơn a. A là anh, người hôm nọ._ em ngước lên cười nhìn tôi, sau đó thì ngạc nhiên.
Anh vẫn chẳng dám nói gì, chỉ gắng cười một cái nhẹ mà xoay đi. Nếu nhìn em lâu chút, có lẽ từng tế bào của anh không kiềm chế được mà ôm em mất. Thật tuyệt khi hôm nay vắng khách, anh có thể rảnh tay mà ngắm em. Nhìn mặt em uống ly cappuchiano kìa, thật buồn cười. Anh đã cố pha nhiều sữa mà. Thật là nó khiến anh nhớ lại khi xưa nha, lúc nào em cũng kêu một ly capouchino để chứng tỏ mình lớn, uống một ngụm thì nhăn hết cả mặt, kết quả là lúc nào anh cũng phải kêu sữa chuối để đổi cho em. Nhìn mặt em kìa, uống chưa đến nửa ly mà đã muốn đổ....
- Hôm nay quán tôi khuyến mãi sữa chuối._ anh chỉ là khuyến mãi em thôi đấy JungKook à.
- A cảm ơn._ em cười, nụ cười ấy làm anh thật thoải mái a.
Anh lại về quầy coffee đứng ngắm nhìn em, có lẽ em không phát hiện đâu. JungKook em lôi ra chiếc máy chụp ảnh, là đời mới nha. Em chụp nhiều lắm, chụp mọi chỗ trong quán của anh, à không của chúng ta. Em giương máy ảnh về phía anh, thôi thì tạo kiểu cho em chụp vậy. Chụp vài kiểu trước ống kính ấy, em cười tươi bật ngón trỏ tỏ vẻ kêu anh tuyệt lắm. Y như ngày xưa mỗi lần em chụp hình anh...
- Cho tôi trả tiền._ ngồi một tiếng, em rời đi.
- Hôm nay là thứ 2 và tôi khuyến mãi cho người đầu tiên. Cậu là người đầu tiên đến quán.
- A, thật lạ. Hay không để tôi trả tiền đi. Như vậy thật kỳ.
- Không sao. Tôi là làm theo nguyên tắc.
- Vậy thì cảm ơn. Tạm biệt, tôi đi đây._ em nở cười, chùm áo khoác rồi nhanh chóng bước ra cửa.
Thật sự muốn níu em lại, làm sao đây, em lại đi rồi, em lại rời khỏi tầm mắt anh rồi. Tại sao không hỏi bao giờ em quay lại, à không, phải hỏi là em còn quay lại nữa không....
Một tuần rồi em vẫn không trở lại, cơn buồn nhẹ cứ vây quanh đến anh. Anh chẳng có chút hăng hái mà làm việc nữa. Lại mong đến thứ 2, chờ em trở lại.... Vẫn là không thấy hình bóng ấy, cho đến thứ 6...
- Cho tôi một ly cappuchino, nhiều sữa.
Là em, tôi vui mừng, là em. Em lại trở lại, thật đột ngột, cơn buồn lại biến mất rồi. Chẳng lẽ, anh phải lập thời khóa biểu để biết ngày nào em tới ư...
- Hôm nay quán có khuyến mãi sữa chuối.
- A, tôi lúc nào cũng hên vậy ư?_ em đẩy cặp mắt kính, ngước lên nhìn anh.
- Có lẽ là vậy._ anh chẳng biết nói gì hơn.
Em vẫn chọn góc ngồi cũ, có thể ngắm đường phố qua tấm kính lớn. Nắng nhẹ lướt qua mái tóc em, làm cho khuôn mặt vốn đã thanh tú lại còn thanh tú hơn. Vốn là muốn nhìn em đôi lúc cơ mà khách có vẻ đông, làm mất không gian yên tĩnh mà em muốn có. Lần này em về sớm, thật tiếc, có lẽ lần sau em đến anh sẽ để bảng CLOSE vậy. Nhưng anh để ý, lần này em vẫn lén chĩa máy ảnh về phía anh, như thói quen cũ vậy, không sao, anh đây rất thích, cứ theo thói quen nhé...
Thật tuyệt là em đến đây 2 lần trong tuần. Hôm nay là em đến rất sớm, thường thì quán anh chưa mở cửa đâu. Nhưng em là vị khách đặc biệt của Taehyung mà. Bắt gặp ánh mắt nhìn anh khi anh bước ra cửa, ngại ngùng, ấp úng....
- À, tôi định đi dạo. Cơ mà lại như thế nào đến đây. Chắc quán anh chưa mở. Lần sau tôi ghé vậy....
- À không, hôm nay quán tôi mở sớm._ anh phải níu em lại, muốn nhìn em lâu chút.
Pha cho em một ly latte, thêm một vài lát bánh quy, đều là tay anh làm đấy...
- Tôi không nhớ là có gọi bánh quy.
- Đây là quà khuyến mãi._ vẫn là cái cớ ấy.
- Cảm ơn anh rất nhiều._ nụ cười ấy, đúng rồi là nó đây. Nó làm anh nhớ đến lúc anh tỏ tình với em, em cũng cười tươi đáp lại anh như thế. Anh say rồi, say trong chính nụ cười ngọt ngào của em, u mê hơn cả hương vị cà phê anh pha mỗi sáng.
Chết thật, DNA trong não anh lại bị đông cứng rồi, chả biết phải làm gì, nói gì. Trở về quầy bán, anh lại mải mê ngắm em, từng đường nét sắc sảo ấy, vẫn thường được anh mâm mê, hôn hít...
- Bức tranh này thật lạ._ em bất chợt chỉ vào bức tranh mà anh và em cùng vẽ. Quả rất lạ, là hình một con thỏ và người ngoài hành tinh được đóng khung đẹp đẽ.
- Phải, rất lạ._ anh nhìn bức tranh ấy, bồi hồi nghĩ thật lâu... Ngày ấy anh vẽ tặng em con thỏ hồng, em nằng nặc bảo anh tại sao cho em là con thỏ lại còn màu hồng nữa chứ, anh bảo trông em rất giống thỏ con của anh, em nhăn mặt, thế thì yếu đuối quá thế nên em tự tay thêm vài đường nét thành thỏ sáu múi, rồi tiện tay miêu tả luôn anh là người ngoài hành tinh. Nhớ đến ký ức xưa, anh trầm ngâm mỉm cười...
- Có vẻ bức tranh đó làm anh vui nhỉ?
- A, thật xin lỗi. Tôi mất tập trung...._ giọng em làm anh quay trở lại với hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro