Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đêm nay khó ngủ quá em ạ, ra ngoài ban công làm điếu thuốc. Cơn đau trong anh dịu lại trước vị đắng nhẹ của thuốc lá, ấm hơn chút rồi, chắc làm vài ly rượu thì có vẻ anh dễ ngủ hơn nhỉ. Anh đùa thôi, Taehyung anh đây vẫn rất nhớ lời em..." Taetae, em cấm anh hút thuốc lá mà, aiss tên này lại còn rượu nữa cơ. Anh học thói hư đâu ra vậy hả?". Lúc ấy anh bị em tẩn, đau lắm đây....

Mới nửa điếu thuốc thôi nhưng nhớ tới lời mắng của em, anh liền dập. Đây là nơi ban công anh và em từng ngắm sao này là nơi anh và em cùng có nhiều kỷ niệm này.  Em nhớ không, cái ngày đầu tiên ở trường em đã làm quen với anh đấy. Anh chỉ là thằng mồ côi được nhận nuôi bởi một bà lão, cũng dư dả để anh được đến trường, vẫn dư dả cho cuộc sống qua ngày. Bởi thế anh học trễ hơn 2 năm và được gặp em. JungKook em thật khác lạ, so với mấy đứa trong lớp khinh thường anh thì em lại đến bắt chuyện làm quen... Haizzz cái tên kì quái và ngu ngốc như anh chơi với em quả là không xứng. Vốn dự tính chỉ là nói chuyện qua loa nào ngờ xem em là người quan trọng không thể thiếu. Cuối lớp 11 thì anh tỏ tình với em. Taehyung anh thật sự là...ya, sung sướng hạnh phúc.... Em là đồng ý, là đồng ý chấp nhận một thằng không cha không mẹ, không có gì hết..... " Ai bảo anh không có gì, anh có em mà." Giọng nói quen thuộc lại văng trong đầu anh rồi.

Cuối năm lớp 12 thì bà lão mất, người thân duy nhất của anh mất. Anh khóc đến điên dại, rồi anh sẽ ra sao, anh sẽ phải như thế nào đây. Em lại một lần nữa đến bên anh, nói em là thiên thần rất đúng " Taehyung... anh còn em mà...", giọng em cũng nghẹn theo anh, ôm chầm lấy anh. Tiền bảo hiểm và căn nhà kia đều được chuyển sang cho anh, đủ để nuôi anh ăn lớn đến hết đại học. Nhưng mà lúc ấy anh sợ lắm, sợ về ngôi nhà ấy để nỗi cô đơn vây kín lắm. Rồi lại đến em, người thân còn lại duy nhất của anh, rời đi....Khó mà nguôi ngoai nhỉ...

Đây nè, chính căn nhà này, căn nhà mà em được ba mẹ mua cho. Khi đó anh mới được biết thì ra em sống một mình trong căn nhà nhỏ hai tầng ở góc phố nằm ở ngã tư nhỏ, khá yên tĩnh, bình dị. Em thật kiên cường, ba mẹ định cư ở Mỹ, em không muốn liền một thân ở lại một mình, mỗi tháng được tiền chu cấp. Một mình em mới tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi còn đòi hỏi ba mẹ... mà lại có thể ở đây, sống tự lập. Em là bắt anh về cùng sống chung. Thật vui, thật hạnh phúc a... Sáng đi học cùng, chiều lại về cùng, tối có khi cùng nhau dạo phố, không thì ở nhà cùng xem phim, cùng ca hát.... Quãng thời gian ấy, là anh và em cùng lưu lại. Anh và em cùng đam mê chụp ảnh ha, cùng nhau làm thêm cật lực để mua được chiếc máy ảnh. Từ đó về sau, toàn lưu ảnh anh và em. Anh vẫn còn giữ chiếc máy ảnh đó kìa, hơi cũ nhưng vẫn là chụp đẹp, vẫn chờ em về để tiếp tục lắp đầy bộ nhớ đấy...

Chết thật, trời vẫn lắc rắc mưa, 2h sáng rồi. Chưa bao giờ anh ngủ ngon kể từ ngày em đi, vẫn là nhớ chút mùi vị cùng cái ôm ấm áp của em. Có lẽ anh phải gắng ngủ rồi. Để mai anh lại phải bắt đầu ngày mới, ngày mai vẫn không có em....

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Trời vẫn là là se se lạnh nhưng có nắng nhẹ, anh đang pha vào món thức uống để chuẩn bị mở quán. Quán anh không to, nhưng vẫn đông khách, đủ để anh nuôi bản thân và nếu em trở về có lẽ nuôi được cả em đấy. Taehyung lại mơ mộng rồi, mới sáng ra đã bị sảng rồi...

- Ông chủ, cho tôi một ly cà phê....

- À xin lỗi. Quán tôi chưa mở cửa._ anh bất cẩn quá, quên để bảng CLOSE rồi. Tặng cho người ta một phần miễn phí nếu lần sau quay lại vậy.

Căn nhà được anh sửa sang lại sau khi mua nó từ người khác. Sau khi em đi anh là trở về căn nhà khi xưa. Bốn năm đại học đủ để anh kiếm một công việc tốt nhưng mà... nhàm chán. Anh vẫn thích là tự do hơn. Vì mưu sinh vậy, đành làm vài năm vất vả trên bàn giấy để đổi lấy căn nhà, gọi là một chút kỷ niệm gì đó với em, là đợi em trở về...

Trên ngã tư yên bình này, thật ít người qua lại, quán anh đông khách đa phần nữ sinh đến đi. Taehyung của JungKook không phải là đi dụ hoặc nha, chính là do vẻ đẹp trai khiến người khác u mê thôi....

- Taehyung, tôi đến phụ cậu chút._ Hoseok mở cửa bước vào.

- A, cảm ơn._ hôm nay chủ nhật, cậu ta cứ những hôm như này lại đến giúp, lát Jimin lại đến, như thế thì anh lại đau mắt mất... tim hường bay phấp phới....

Chủ nhật nào cũng vậy, khách đến rất đông. Thật khiến người ta mệt người. Khách vắng đôi chút, cả Hoseok và Jimin đều nắm tay ra về, anh cũng trả công họ một chút bánh quy tự làm...

Hôm nay là ngày thứ 2, quán anh vắng hơn mọi ngày. Như thế dễ dàng lau chùi sạch sẽ mấy cái ly. Tiếng chuông báo khách đến vang lên, do mất tập trung mà anh quên mất câu cửa miệng chào quý khách. Anh là đang chăm chú lau sạch chiếc tách trà nhỏ, không chú ý cho đến khi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro