Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Taehyung thở dài ngồi trong góc nhà, đợi người đến bàn giao nhà. Thật đáng tiếc, anh không nghĩ là mình sẽ bán nó đi. Nhưng mà giữ lại để làm gì khi đợi một người vẫn không về. Vài phút sau, cửa mở, người nọ bước vào...

- Xin lỗi, quán tôi đóng cửa rồi. Thật..._ chưa kịp nói hết câu thì Taehyung bất ngờ khi đó là JungKook. Chẳng phải hôm nay là ngày cậu đi về nước sao? Sao lại ở chỗ này?

- A xin lỗi. Quán tôi đóng cửa rồi. Phiền em về cho. Tôi đang đợi người đến giao nhà._ Taehyung ái ngại giải thích khi cậu cứ lặng im nhìn mình.

- Em đến là lấy nhà._ cách xưng hô khác lạ cùng giọng nói trìu mến khiến Taehyung bất ngờ.

- Là em sao? Tôi thật sự không biết.... Vậy mời em ngồi.

- Ừm.

JungKook bước đến ghế, nhìn anh lưu luyến...

- Ừm, đây là giấy tờ, em có thể ký.... còn một ít đồ đạc không dùng tới, em có thể lấy hoặc không vứt nó đi.

- Ngay cả cái kia._ JungKook chỉ bức trang mà anh và cậu cùng vẽ.

- A.... a...ừm. cũng được, em có thể giữ. _ ngập ngừng một hồi, anh cũng trả lời, lấy về để làm gì chứ? Đau thêm ư?

- Vậy được._ cậu cúi gằm mặt xuống tờ giấy, tay run run cầm bút, vài giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy.

- Em sao vậy...._ Taehyung đau khổ hỏi.

- Anh thật sự muốn bán nó? Thật sự hết muốn chờ em về, muốn quên em sao? Em coi hết rồi, em nhớ lại anh rồi, em thật đáng trách khi quên đi người quan trong nhất đối với mình..... Taetae à, chúng ta vẫn còn bộ ảnh cưới chưa hoàn thành mà, vẫn còn chưa đến Jeju để sinh sống mà.... Cũng đúng, là em làm anh đau khổ. Đã hơn 6 năm rồi anh nhỉ?_ JungKook ngước lên với bộ mặt ướt đẫm nước mắt.

Taehyung vẫn đang bất thần với những lời nói của JungKook... Taetae... tên gọi thân thuộc cậu từng gọi, những hứa hẹn mà anh và cậu đã nói....

- Phải rồi. Vẫn là nên quên em đi. Em ký xong rồi. Tiền đã chuyển qua tài khoản. Tạm biệt.

Toan bước đi để anh lại trong sự bất thần thì... Taehyung kéo cậu lại, ôm thật chặt như sợ cậu sẽ rời xa mãi...

- Ai bảo không chờ em? Anh vẫn là chờ, chờ cả đời. Em quên anh cũng chẳng sao, mình anh nhớ em mà đủ. Là anh gây ra mọi việc. Anh là một thằng ngốc, lúc nào cũng để em phải gánh vác, lo toan mọi chuyện. Vẫn là chẳng biết em bị ba mẹ chèn ép thế nào. Vẫn là nếu ngày hôm ấy em không cố chấp trở về với anh thì em cũng chẳng bị tai nạn, là do anh hết... Anh mới là người có lỗi. Taehyung anh mới là người không tốt, để người yêu của mình chịu khổ. Anh vẫn chờ em về mà, vẫn đợi em đấy thôi. Oa.. oa...

JungKook tròn mắt ngạc nhiên, anh ôm lấy cậu, nói ra hết mọi thứ rồi sau đó òa lên như một đứa trẻ, như Taehyung của ngày xưa, cứ ủy khuất liền rúc vào lòng cậu. Cậu lặng lẽ chùi nước mắt, ôm lại anh rồi xoa mái tóc màu nâu ấy, thật thoải mái, hạnh phúc... Thật tuyệt vì đã nhớ ra anh, chẳng muốn chuyện gì chia rẽ cả hai nữa.

Tối đến họ vẫn ngồi lại ngôi nhà, cùng lên ban công quen thuộc ôm nhau mà ôn lại kỷ niệm. Taehyung kể hết những điều cậu thắc mắc, những điều cậu quên mất. JungKook thì kể cho anh nghe lúc mình ở Mỹ rồi sau đó tai nạn như thế nào, nhớ ra làm sao....

- Anh biết không lúc em hôn mê.... em vẫn nhớ đến Taehyung đang đợi em về. Em sợ chẳng thể mở mắt mà nhìn thấy anh cơ.... haha, em bất cẩn nhỉ?_ JungKook ngồi trong vòng bay của anh, ân cần nói.

- Anh xin lỗi._ Taehyung càng ôm chặt lấy cậu, thút thít.

- Anh lại khóc cái gì? Thật là... dù gì cũng đâu phải lỗi của anh, anh hôm đó đã đợi em rất lâu đúng không? Đúng rồi từ đó đến nay 6 năm rồi còn gì? Anh vẫn chờ mà không tìm người khác sao?

- Em đã bảo sẽ trở về... Đợi tới già anh vẫn đợi được. Tìm đâu ra thỏ Kookie thứ 2 cơ._ anh vùi đầu vào cổ cậu, muốn ngửi lại mùi hương quen thuộc suốt bao năm nay hằng mong ước được gần gũi.

- Mà em lại quên anh nhỉ.... À mà, sao lại bán nhà này chứ?_ JungKook ngước lên nhìn anh.

- Tại vì.... em kêu em sẽ đi Mỹ.... Anh không quên được em... vẫn là sống trong đau khổ mất. Thế nên... bán đi có lẽ sẽ nguôi ngoai....

- Vậy là muốn quên em?_ cậu nhìn anh xót xa.

- Không phải... không phải anh có ý đó... Nhưng mà nếu mà là em mua thì... khuyến mãi luôn cả anh khi mua nhà được không? Anh biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ.... còn có khả năng nuôi em..._ Taehyung bối rối giải thích.

Cậu phì cười, không nói, nhìn anh dịu dàng rồi đáp nụ hôn nên môi anh... ngọt ngào....

Ngày này 6 năm trước cậu đi, hiện đã trở về rồi. Trời mưa... lại mưa... có lẽ Taehyung hết thù oán với trời mưa rồi nhỉ, đối với anh mưa bây giờ không còn mang ý nghĩa là nước mắt hay dập tan hy vọng... mà là đã trả cho anh người anh yêu rồi đấy, đã làm cho hy vọng trong anh tràn trề rồi đấy.

Mọi khúc mắc được giải đáp, Jimin và Hoseok đều biết được chuyện và mừng mừng tủi tủi ôm lấy cậu tới tập, đặc biệt là Jimin.... cậu ta ôm chầm lấy JungKook mà khóc nức nở. Về phần ba mẹ JungKook, biết rằng cấm cản bao nhiêu thì cũng chẳng thể làm gì... đành im lặng mà ngầm chấp nhận.

Quán cà phê góc phố ấy được mở rộng và sửa sang lại đẹp đẽ hơn. Và đặc biệt là tận 2 ông chủ đẹp trai phục vụ....

- Kính chào quý khách._ câu nói quen thuộc từ trong quán.

- A thật mừng vì đã mở cửa lại. Ông chủ chịu thuê nhân viên rồi sao? Quả nhiên chủ đẹp mà nhân viên cũnh đẹp nữa._ vài vị khách quen vui mừng.

- Ấy đừng nói bậy. Hiện giờ em ấy là chủ và kiêm luôn là vợ tôi nha...

Với màn giới thiệu đầy bất ngờ, tăm tiếng đã văng khắp mọi nơi khiến khách hàng ùn ùn kéo đến. Công việc làm ăn thuận lợi....

- Sữa chuối này Kookie. Hôm nay đông em mệt rồi. Hôm nay tối nghỉ sớm xíu vậy....

- Ya, anh nhớ lần trước em đến khi chưa nhớ ra anh, anh đều tặng sữa chuối cho em nha. Lúc đó em nghĩ không tin được có người lại biết sở thích của mình a...

- Thân thể em anh còn biết mọi thứ.... nói chi đến sở thích.

Bị JungKook lườm một cái, Taehyung rụt cổ vào, cười cười. Anh sau đó lại kéo cậu xuống, đặt một nụ hôn. Thật tuyệt vời, thật hạnh phúc.... JungKook đã trở về bên Taehyung rồi...

Hai người họ có duyên rồi tự mình quyết định số phận mà về bên nhau. Họ là sự quyết định số phận... chứ không để số phận dẫn dắt mình.... để mất nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro