Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Em bật cười, có nhớ mang máng mấy người trong hình. Đầu em lại nhói lên nữa rồi.... Đau quá. Chỉ nhớ sơ rằng sau khi lên đại học thì em và anh chơi rất thân với mấy người này. Và sau khi trí nhớ em đã tốt thì em nghe tin từ anh rằng hai vị học trưởng Kim đã kết hôn và có cuộc sống viên mãn ở nước ngoài, còn hai người bạn thân kia thì cũng kì kèo qua lại mà đến với nhau. Ước gì... em và anh cũng có hạnh phúc đơn giản như vậy nhỉ.....

_____2:00_____

Taehyung đang lướt chuột trên màn hình máy tính....

- Kookie, Kookie a.... Thiếu ảnh rồi.

- Hử? Thiếu ư? Chắc do em xóa vài tấm không đẹp á. Với lại ảnh em và anh chụp quá trời nè. Xóa vài tấm cũng không sao a...

- Không phải. Chúng ta là thiếu ảnh cưới nha._ mặt Taehyung nhăn lại.

- Hahahahah. Thì ra là ảnh cưới. Đợi chúng ta học xong. Em và anh hoàn thành nốt bộ ảnh nhé.

- Ừm.

_____end______

Ảnh cưới... đúng rồi, vẫn là thiếu một bộ ảnh để chứng minh chúng ta là của nhau trọn đời a...

______1:30______

- Taetae đừng khóc. Mai em phải đi sớm rồi. Giúp em xếp đồ đi mà...

- Không, không giúp. Đang yên sao em lại đòi đi về Mỹ du học. Em muốn bỏ rơi anh sao?

- Taetae, chuyện khó nói lắm. Em xin lỗi. 3 năm thôi mà anh.

- 3 năm thôi sao? Em nói nghe đơn giản như 3 phút ấy._ Taehyung vừa giận vừa khóc.

Máy quay vô tình chưa tắt, được Taehyung bực bội đặt trên bàn...

- Ngoan, đợi em nha. Được không? Em sẽ cố gắng về bên anh thật sớm.

- Hứa nhé. Hứa là phải về nhé. Anh sẽ đợi em trở về, đợi cả đời cũng được._ Taehyung bước đến, ôm hôn JungKook.

_____end_____

_____2:00____

- Taetae, em phải lên máy bay rồi. Anh ở lại thật tốt nhé. 3 năm sau anh đón em tại đây nhé.

- Anh sẽ đón. Anh nhất định sống tốt.

- Tạm biệt._ JungKook hét lên từ phòng chờ.

- Nhớ trở về nhé, về sớm nhé Kookie._
Taehyung vẫn đứng đó chờ cho đến khi máy bay cất cánh....

____end_____
Đó là video cuối cùng của anh và em. Tuy nhiên có lẽ anh u mê em đến nỗi mà anh đã quay lại hết những cuộc call video với em. Lúc này em với anh vẫn thường xuyên đều đặn đến 10h tối là gọi cho nhau nhỉ? Anh biết không lúc đó nước Mỹ nhớ nước Hàn nhiều lắm.

Rồi thì.... cái ngày mà em hứa trở về mà chẳng thể.... Lướt xuống chỉ toàn là vài ba video của mình anh thôi nhỉ? Mình anh ngồi gọi tên em và sau đó thì chẳng còn video nào cả. Em khóc, em khóc thật lớn, em ghét chính bản thân em. Tại sao có thể quên đi người quan trọng của mình.... Taehyung à, em phải làm sao đây? Liệu anh có tha thứ hay muốn trở về cùng em không? Em đã thật sự làm anh đau khổ rồi? Em đau lắm, đau cả thân thể lẫn tâm trí, ngay cả trái tim này... Tại sao không nhớ ra anh sớm hơn, tại sao lại không để ý những hành độn của anh.... Em vẫn là quá ngốc. Nhìn sợi dây chuyện và vòng tay em vẫn đeo suốt mấy năm qua, như một báu vật....

JungKook vẫn là mò vào nick mạng xã hội cũ, thử đánh mật khẩu là ngày sinh của em ai dè là đúng. Kêu là nick của anh, nhưng là anh đăng là toàn hình em... U mê em quá rồi sao? Vài đoạn tin nhắn của anh gửi đến nick cũ của em, em đọc hết.... Từng câu một, vẫn là luôn hỏi em khỏe không? Em sao rồi? Trả lời anh đi... Em sống tốt nhé.... Haizzz, em xin lỗi vì không rep tin nhé...

Lướt chuột xuống trang cá nhân của anh, vắng vẻ nhỉ? Cũng chẳng đăng gì nổi trội ngoài việc share mấy trang tình cảm. Lượt một chút thì em thấy anh đăng bài, tò mò xem thử... Thì ra anh là đăng bài bán nhà, anh thật sự muốn bán đi ư? Em lại trào nước mắt, không muốn, đó là ngôi nhà mà em với anh cùng muốn xây dựng tổ ấm mà. Từng kỷ niệm trào về trí nhớ em, từng chút từng chút. Nhớ những ngày mưa em và anh ngồi gần lan can, ôm nhau mà trò chuyện, hát hò.. nhớ đến những ngày nắng, em và anh lên sân thượng cùng nghịch nước, nhớ những lần anh nói sau này anh sẽ nuôi em còn em như ngưòi vợ đảm đang ở nhà....

Không được, nếu anh muốn bán đi kỷ niệm đẹp đó thì em đây sẽ giữ lại. Mặc kệ anh có muốn quên hay không? Mình em giữ là đủ.... Dù gì vẫn là gây cho anh quá nhiều đau khổ rồi...

Nhấc điện thoại, em chùi nước mắt, chỉnh lại giọng nói, bấm số anh...

- Alo, ai vậy?_ giọng anh trầm trầm vọng lên từ phía điện thoại, suýt nữa em đã không kìm chế được mà hét lên em nhớ anh, em nhớ ra người quan trọng của em rồi.

- Ừm, tôi thấy anh đăng bán nhà. Có thể cho tôi mua lại._ em gắng kìm giọng, không để lộ xa sự xúc động của mình.

- A, nhanh vậy sao? Nếu muốn thì anh có thể đến xem sau đó quyết định. Tôi bán giá đó phải chăng, anh có muốn thương lượng.

- À, tôi biết chỗ đó và rất thích. Bây giờ tôi chuyển cho nhanh tiền cọc. Hẹn ngày bàn giao giấy tờ sẽ đưa nốt phần còn lại.

- Anh quyết nhanh vậy sao? Vậy hẹn ngày kia nhé, tôi cần chuyển ít đồ...

- Được._ em còn nghe rõ tiếng thở dài của anh trước khi cúp máy.

Ngày kia... ngày mà em về nước Mỹ... không em sẽ đánh cược với ba mẹ. Chẳng để họ làm phiền đến chúng ta ở bên nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro