9. Ở bên cậu, bất cứ đâu, rất vui.
Ánh sáng nhè nhẹ của buổi sáng sớm chiếu vào gương mặt ưu tú của JungKook. Cậu cảm nhận được có vật làm chói mắt nên khẽ cau mày, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là người của TaeHyung đang ở rất gần với mình. Cậu đang nằm trong vòng tay của TaeHyung, tay cậu cũng vòng sang ôm lấy thân anh. Đầu của TaeHyung tựa nhẹ cằm lên đầu của người nhỏ trong lòng mình. 1 tay ôm lấy cậu, tay còn lại đặt sau gáy. JungKook vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim cả hơi thở ấm nóng đang phả vào trong không khí của người kia. Thật sự vì mùi hương đặc trưng của TaeHyung khiến JungKook không muốn thức dậy chút nào. Cậu khẽ vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy hương thơm của anh. Rồi JungKook ngẩng mặt lên nhìn ngắm khuôn mặt của TaeHyung. Trông anh lúc ngủ thực bình yên nhưng vẫn không kém phần quyến rũ và lạnh lùng.
" TaeHyungie, cậu đẹp quá! Mình thật sự mê cậu rồi." JungKook mỉm cười nhẹ.
Cậu nhướn người định hôn anh nhưng khi vừa cách môi anh 1 khoảng thì cậu giật mình vì hành động và cả suy nghĩ của mình, JungKook hạ người xuống, nhẹ nhàng nâng tay của anh lên rời khỏi vòng tay anh, cẩn thận không làm anh thức giấc.
TaeHyung nằm cạnh, sớm đã thức dậy nhưng vì sợ sẽ vô tình đánh thức người nhỏ nên đành nằm yên nhìn cậu ngủ. Thấy cậu khẽ động, anh lại nhanh chóng nhắm mắt lại vờ ngủ. Không nghĩ là cậu sẽ rời khỏi giường. Tiếc nuối không thể giả vờ được nữa.
" Kookie, dậy sớm thế sao?" Vẫn nằm ở đấy, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào khuôn mặt của JungKook.
" Ân.. xin lỗi vì đã lỡ đánh thức cậu TaeHyung..." JungKook cúi mặt xuống.
Trong lòng bây giờ vừa ngại lại vừa cảm thấy có lỗi. Ngại vì từ sớm thức dậy đã thấy mình và đối phương đang ôm nhau ngủ. Có lỗi vì mình mà TaeHyung thức giấc.
" Tôi đã thức dậy từ sớm rồi. Không sao đâu. Không phải do cậu." TaeHyung ngồi dậy, mặt đối với cậu mỉm cười ôn nhu " Buổi sáng tốt lành nhé Kookie." Anh đưa tay lên nựng cằm cậu rồi bước xuống giường.
Vì hành động yêu chiều ấy của TaeHyung mà làm JungKook bất động ngồi yên trên giường, không nhúc nhích 1 li. Khuôn mặt nóng ran, ửng hồng. TaeHyung thấy JungKook chưa vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Anh đứng bên trong đưa đầu ra nhìn về hướng chiếc giường mà cậu đang ngồi thẩn thờ.
" Kookie dự định sẽ không vệ sinh cá nhân sao?" Cất giọng ôn nhu nhất có thể nói với người nọ.
" Ân, có chứ." Nhanh chóng hoàn hồn bởi giọng ngọt của TaeHyung, cậu bước xuống giường rồi chạy đến phòng tắm cùng anh vệ sinh cá nhân.
Khi đã chuẩn bị xong anh và cậu bước xuống nhà, vừa mở cửa thì thấy trước cửa phòng TaeHyung là 1 túi đồ. A là bà Jeon đã gửi cho cậu bộ đồ mặc cho hôm nay. Cậu nhanh cầm lấy rồi vào thay nhanh để TaeHyung ở ngoài không phải đợi mình lâu. Nếu không có đồ của mẹ đưa hôm nay thì một là mặc lại đồ hai là phải mượn đồ của TaeHyung rồi. Trước khi xuống nhà, anh dặn cậu ở đấy đợi mình 1 lát rồi chạy nhanh lên phòng tiến đến ngăn bàn cất 1 thứ vào đó rồi liền trở ra rất nhanh ngay sau đó.
" May là mình nhớ ra, nếu như mang theo rất có thể hôm nay đi chơi sẽ rơi mất." TaeHyung lo lắng nghĩ, tự trách độ đãng trí của mình.
" Cậu chủ và cậu JungKook đã thức dậy rồi sao? Tôi sẽ cho người dọn đồ ăn sáng lên." Quản gia Hagak thấy TaeHyung và JungKook đang từ cầu thang xuống liền cất tiếng hỏi.
" À, chú Hagak. Bố mẹ cháu và bố mẹ JungKook đâu ạ?"
" Từ sớm đã thấy mọi người rời khỏi nhà. Dặn tôi khi thấy 2 cậu thức dậy sẽ dọn thức ăn sáng lên. Jeon phu nhân nói hôm nay cậu JungKook sẽ ở đây đến khi bố mẹ cậu quay trở về. Các cậu ăn xong có thể ra ngoài đi đâu đó, thưa cậu."
" Không cần dọn nữa đâu ạ, cháu sẽ đưa JungKook ra ngoài dùng bữa sáng." Nói rồi anh nắm tay JungKook kéo đến xe của mình ở gara.
TaeHyung cùng JungKook chạy thẳng đến nhà hàng Paradise, đây là nơi mà TaeHyung thường rất hay lui đến ăn. Nhà hàng Paradise rất nổi tiếng ở thủ đô Seoul, JungKook cậu chưa lần nào nghĩ ngợi đến nơi này huống chi là sẽ có ý định đặt chân vào đây. Bên ngoài nhà hàng trang trí theo kiểu Pháp phong cách cổ xưa nhưng khi bước vào trong nhà hàng là 1 phong cách mới. Hoàn toàn hiện đại, sang trọng mà rất ấm cúng.
Vừa được ngồi xuống bàn là có người đến đưa menu cho anh và cậu. JungKook chỉ cầm rồi nhìn thôi cũng thấy muốn ngã ngửa bởi vì giá trong nhà hàng này thật sự rất là đắt, có món bằng 1 tháng lương của cậu luôn. Chủ yếu là cho TaeHyung gọi, cậu dùng gì cũng được vì đến những nơi sang trọng như này cậu không dám.
" Kookie, cậu ăn gì?" TaeHyung ngẩng mặt đưa ánh mắt sang JungKook.
" Tae chọn đi tôi ăn gì cũng được." Cậu mỉm cười 1 cách thực không tự nhiên.
Đến khi người nhân viên kia đi cậu mới khẽ chồm người lên nói nhỏ với TaeHyung. " Chúng ta có thể đến những nơi khác rẻ hơn mà Tae, nơi này thật sự rất đắt."
Nhìn dáng vẻ lo lắng của người nọ mà TaeHyung có ý định muốn trêu. Anh nghiêm mặt lộ sự lạnh lùng, đôi mắt băng lãnh nhìn cậu, nghiêm giọng nói. " Là cậu khinh thường tôi không đủ tiền để đến nơi này sao?"
" Không không không, tôi hoàn toàn không hề có ý đó trong đầu. Cậu đừng hiểu nhầm, TaeHyungie." Cậu giơ 2 tay lên xua xua mà bào chữa cho mình.
" Hay cậu là đang lo lắng cho tôi sẽ xài phung phí?" Nét mặt của anh giãn ra, mỉm cười.
JungKook khẽ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác để tránh làm mặt mình đỏ hơn vì nụ cười kia của TaeHyung. Còn anh, không nghĩ là cậu ấy lo lắng cho mình. Đôi chút bất ngờ nên cũng khẽ cười 1 tiếng rồi nhìn ra ngoài đường. Không lâu sau đó thì đồ ăn được dọn đến. Bao nhiêu món ăn lạ mắt đối với cậu mà còn TaeHyung đó là những thức ăn thường ngày.
" TaeHyungie." Cậu chỉ tay xuống bàn. " Ngoài chúng ta sẽ còn ai đến nữa sao?"
" Không đâu, chỉ có 2 chúng ta thôi. Cậu muốn mời ai đến cùng chúng ta sao, Kookie?" TaeHyung cầm đĩa lên định lấy miếng thịt cừu nướng cho JungKook nhưng khi nghe cậu hỏi vậy thì lại ngừng động tác của mình.
" Không, chỉ là đồ ăn quá nhiều. Tôi tưởng cậu còn rủ ai cơ."
" Tôi kêu nhiều thế là cho cậu đấy, cậu ăn nhiều vào. Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi chơi."
Nhắc đến 2 từ " đi chơi " là mắt của JungKook bỗng sáng rực lên. Khuôn mặt lộ rõ vui sướng. Vui đến nỗi có thể đứng lên nhảy nhót. " Thật sao? Cậu sẽ đưa tôi đi chơi nữa sao?"
Tay cầm đĩa ghim thịt đưa đến miệng JungKook ôn nhu nói. "Tôi chưa từng nói dối. Nhất là với cậu."
JungKook há to miệng ăn miếng thịt mà TaeHyung đưa, nở nụ cười thật tươi, khoe 2 chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu mà trưng ra trước mặt TaeHyung. Anh bị đứng hình vài giây vì nét dễ thương vốn có ấy của JungKook.
Sau khi dùng xong bữa sáng cậu được TaeHyung đưa đi đến 1 nhà hát opera lớn. JungKook rất thích nghe hát opera. TaeHyung biết điều này và đưa cậu đến đây là vì trong điện thoại JungKook có rất nhiều bản opera rất nổi tiếng. Anh đã sớm đặt 2 vé VIP trong buổi nhạc này. Thực thì TaeHyung không có 1 tí gì gọi là thích opera nhưng không hiểu vì gì mà lại chịu đến đây chỉ để cho người con trai kia thoã mãn niềm yêu thích của mình.
" Oaaa, Tae cậu xem này, nhà hát lớn thật ấy. Tôi thường được xem ở TiVi nhưng không ngờ nó có thể lớn như này." JungKook mở to mắt mà trầm trồ.
" Thích đúng không?" TaeHyung đứng sau dịu dàng nói. Cậu nghe thế liền quay lại gật gật đầu lia lịa.
" Chúng ta đi vào thôi."
Vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nên chạy đi chạy lại mà xem từ thứ này đến thứ kia như đứa con nít vậy. Chỗ này thì đông mà cậu lại cứ lăng xăng như thế. Nhiều lần TaeHyung đã phải nhón người lên tìm xem JungKook ở đâu. Cảm thấy không ổn nên anh lách người vào đám đông mà đến gần phía JungKook rồi nắm tay cậu lại giữ cậu lại bên mình.
Thấy có lực gì đó giữ tay mình lại JungKook liền giật mình mà quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt TaeHyung rất lạnh lùng. Liền đi đứng cho thật đàng hoàng.
" Mình nên nghiêm túc nếu không muốn cậu ấy giận." JungKook cúi mặt xuống mà nghĩ thầm.
TaeHyung dẫn JungKook đến chỗ ngồi mà mình đã đặt sẵn. Đó là tầng 1 ngồi ở phía giữa. Nơi này rất dễ nhìn thấy sân khấu. Ngồi đợi 1 lúc thì cả khán phòng đều tắt đèn chỉ có mỗi sân khấu - nơi mà có ca sĩ Opera đứng hát, là được bật đèn. Bài nhạc được cất lên, bài " Aria: se la morte non vorra." Đây cũng là 1 trong những bài mà cậu rất thích.
" A, Tae à. Đây là bài mà tôi rất thích đó." Mắt cậu bỗng sáng long lanh quay sang nhìn TaeHyung nói rồi tiếp tục dời ánh mắt lên sân khấu.
Còn TaeHyung ngồi kế bên yên lặng mà nhìn cậu thay vì ngồi nghe hát. TaeHyung rất thích nhìn JungKook vui vẻ vì một điều gì đó. Giống như chỉ cần thấy nụ cười đó, ánh mắt đó, thân hình nhỏ nhắn đó anh liền có cảm giác muốn bảo vệ. Suốt bài hát cậu luôn nở nụ cười thật tươi, chăm chú vào và thưởng thức giọng hát đó.
Buổi xem nhạc kết thúc thì trời cũng đã trưa, đồng hồ đã điểm đến 12h30 rồi cũng chẳng sớm gì. TaeHyung đưa cậu đi ăn. Lần này là JungKook chọn ăn ở một quán burger. Ban đầu TaeHyung có dự định sẽ đưa cậu đến 1 nhà hàng để dùng bữa trưa nhưng JungKook cứ nhất quyết chọn burger nên cuối cùng anh phải chịu rồi đưa cậu đến đó ăn. Không phải đòi hỏi nhưng burger tính ra sẽ rất rẻ, rẻ hơn cả những món ăn xa xỉ mà TaeHyung thường ăn.
" Cậu muốn ăn burger nào hả Tae?" JungKook nhìn menu chăm chú nhưng không quên hỏi người kia.
" Kookie chọn cho tôi đi."
" Vậy anh cho tôi 2 phần burger bò với cả khoai tây chiên nhé."
Sau khi gọi món thì cậu kéo anh lại bàn mà có thể quan sát được ngoài đường. 2 người ngồi yên thì điện thoại TaeHyung bỗng reo lên.
" Kookie à tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé." Như một thói quen tưởng chừng đã lâu, anh đưa tay lên nựng cằm cậu 1 cái rồi bước ra ngoài.
TaeHyung: Gì vậy mày?
HoSeok: TaeHyung à đi chơi với tao đi.
TaeHyung: Tao bận rồi.
HoSeok: Hả? Mày bận việc gì mà quan trọng hơn tao sao?
TaeHyung: Tao đang đưa Thỏ nhỏ đi chơi rồi. Mày tự đi 1 mình đi. Khi nào rảnh tao sẽ đi cùng mày.
HoSeok: Không nhất thiết ngay bây giờ. Tối nay đi cũng được mà.
TaeHyung: Bận cả ngày rồi. Vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro