Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngủ với nhau.

Đã được nhồi nhét biết bao nhiêu đồ ăn. JungKook và TaeHyung quyết định sẽ đi dạo quanh các đường cùng ngắm Seoul lúc về đêm. Cậu vừa nhảy chân sáo vừa uống trà sữa như 1 đứa con nít. Còn anh thì đi ở sau cậu nhìn cậu rồi mỉm cười.

" Này Tae, hôm nay phải cảm ơn cậu rất rất rất là nhiều luôn."

Vừa dứt lời, TaeHyung nhìn cậu mỉm cười, vì do đang uống trà sữa nên anh không trả lời được đành mỉm cười thay cho câu trả lời " không có gì" của mình.

" Đã lâu lắm rồi, kể từ khi bố mẹ tôi sang Mỹ tôi không được đi chơi như này. Hôm nay được đi với cậu rất vui luôn."

" Nếu cậu thích thì sau này chúng ta sẽ cùng đi với nhau nhiều hơn nữa."

" Được, tôi thích lắm." JungKook hạnh phúc mà nhảy lên.

" Kookie, đã trễ rồi chúng ta về thôi." Nhìn đồng hồ trên tay mà giật mình. Cũng đã gần 23h rồi. Thầm nghĩ thời gian đi cùng cậu trôi quả thật rất nhanh.

" Được, chúng ta đi về thôi."

Lần này cậu chủ động nắm tay anh mà kéo đi đến chỗ xe ô tô của TaeHyung. Anh bất ngờ nhìn hành động của người nhỏ vừa mới làm, trong lòng thầm vui sướng. Còn JungKook thì trong lòng hơi ngượng 1 tí, khuôn mặt cũng hồng lên vì hành động quá ư là vô tư của mình.

Vừa về đến nhà thì không thấy ai. Trong phòng khách không có, phòng ăn và cả gara cũng không có nốt.

" Không lẽ bố mẹ Kookie để cậu ấy ở lại sao?" TaeHyung nghĩ.

" Cậu JungKook, bố mẹ cậu bảo tối nay sẽ qua đêm ở đây ạ. Cậu đi theo tôi để lên phòng." Quản gia Lee lên tiếng sau khi thấy 2 người quay về.

JungKook định chào tạm biệt TaeHyung rồi toan bỏ đi nhưng anh chợt giữ cậu lại. " Cậu qua ngủ với tôi." Quay mặt sang phía quản gia " Ông có thể đi nghỉ ngơi được rồi."

" Hả?" Trong khi con Thỏ đang ngơ ngác vì lời TaeHyung kia vừa nói thì anh đã nhanh chóng kéo cậu lên lầu.

Vừa đi ngang phòng bà Kim thì thấy mẹ JungKook mở cửa đi ra. "Kookie, bố con với bố TaeHyungie đã say rồi nên hôm nay gia đình mình làm phiền gia đình của TaeHyungie 1 đêm." Bà nói rồi thì quay mặt sang TaeHyung mỉm cười hiền từ.

" Vâng con biết rồi mẹ. Mẹ ngủ ngon nhé!"

Phòng TaeHyung ở cuối dãy. Vào phòng anh đã nhường cậu đi tắm trước nhưng do ngại nên cậu đã khéo khước từ. Lúc này JungKook đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại đợi anh tắm. Khi TaeHyung vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thực thì hình ảnh của anh lúc này rất khác với ngày đầu được gặp. Phải nói sao nhỉ? Anh chỉ mặc vội chiếc áo thun đen rồi quần ngắn, cảm giác của cậu lúc này lại thấy anh rất gần gũi khi thấy anh không phải mặc những trang phục mà anh thường hay đi ra ngoài. Chỉ cần thay đổi trang phục thôi mà cũng có thể tạo ra cho mình 1 cảm giác thoải mái hơn.

Sau khi tắm xong anh đi lại tủ đồ lấy cho cậu mượn 1 chiếc áo thun nhỏ nhất mà anh từng có với chiếc quần ngắn. Do JungKook quá là nhỏ so vơi TaeHyung nên dù có mặc đồ bé nhất của anh thì đối với cậu cũng rất rộng. Cậu vừa trong phòng tắm bước ra, mùi sữa tắm trên người giống mùi của TaeHyung nhưng sao JungKook lại có vẻ quyến rũ hơn. Vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc màu nâu ấy đang được JungKook lau sạch đến nỗi rối cả mái tóc. Áo thì lệch sang 1 bên vì rộng lộ hẳn chiếc cổ trắng ngần với đôi vai gầy gầy ấy. Hơi nước từ nhà tắm bay ra. Làm JungKook trong mắt TaeHyung lúc này chẳng khác thiên thần là bao. Anh lại không thể dời mắt khỏi cậu, cứ thế mà nhìn cậu cho đến khi JungKook lên tiếng.

" Tae à, tôi tắt đèn đi ngủ nhé. Cậu không phiền chứ?" Vì thấy anh đang ngồi cầm điện thoại sợ sẽ không đúng nếu cậu tắt đèn mà chưa có sự đồng ý của anh.

" À cậu tắt đi tôi cũng đi ngủ luôn đây."

Khi JungKook định đi đến nằm lên chiếc sofa thì TaeHyung ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi JungKook. " Cậu làm gì mà sao không đi ngủ?"

Đặt mông xuống ghế cậu quay mặt nhìn TaeHyung. " Bây giờ tôi ngủ đây, cậu ngủ ngon."

" Sao lại nằm ở sofa? Lên giường nằm."

JungKook nghĩ TaeHyung là một người rất lạnh lùng, khó chịu. Sẽ rất không phải nếu như mình lên đó nằm cùng giường với anh vì nghĩ chỉ là mới quen biết thôi, làm như thế không ổn. Vì thế cậu mới ngủ trên sofa. Im lặng 1 chút cậu mới lên tiếng. " Ơ, nhưng m..."

" Lên đây." Không để JungKook nói hết câu, đáp lại cậu cũng chỉ có 2 từ. Giọng nói nghe rất lạnh lùng lại có 1 chút giận dữ.

Cậu thực không muốn TaeHyung bực mình, lại càng không muốn TaeHyung giận mình nên JungKook đứng dậy đi đến giường của TaeHyung nằm xuống bên cạnh anh. Dù trong phòng bây giờ chỉ có chiếc đèn ngủ đang bật ở cuối phòng, xung quanh căn phòng rất tối, chỉ mờ mờ ảo ảo. Nhưng cậu thề, cậu thấy TaeHyung ở phía trước mặt đang mỉm cười với cậu.

Nằm trằn trọc mãi trên giường không tài nào chợp mắt ngủ được, vì đây không phải chiếc giường thân thương của cậu mặc dù giường của TaeHyung lại êm và thoải mái hơn. Lại không dám lăn lộn sợ sẽ vô tình đánh thức anh. Cậu quyết định quay mặt đối diện với TaeHyung nhìn anh cho đỡ chán, biết đâu bất ngờ có thể cuốn vào giấc ngủ lúc nào không hay thì sao. Ngắm TaeHyung, tay của JungKook vô thức mà đưa tay vuốt tóc anh ở phía trước rồi lại vẽ vẽ theo nét mặt của anh từ mắt đến mũi, véo nhẹ lên cái má phúng phính của anh rồi mỉm cười sau đó ngón tay cậu dừng lại ở đôi môi mỏng màu hồng hồng ấy. Ánh mắt cậu vẫn cố định ở cái đôi môi của anh, tay đưa xuống làm chỗ dựa. Cậu nhấc đầu đưa mặt mình gần với anh. Đặt nhẹ môi mình lên môi anh.

TaeHyung nãy giờ là cũng giống như JungKook. Không thể nào ngủ được. Chắc là do ngủ với JungKook rồi còn suy nghĩ đến lúc nãy cậu vừa tắm xong đã có sức quyến rũ như thế nào nên không ngủ được. Còn phải giữ mình thật bình tĩnh nếu không, có thể mình sẽ chồm dậy và ôm người kia lúc nào không hay. Tất nhiên tất cả hành động mà JungKook đã và đang làm TaeHyung đủ tỉnh táo để nhận thức được. Nếu là người khác - kể cả những cô gái xinh đẹp, khi không được cho phép hay có sự chủ động từ anh mà dám hôn như thế thì anh không chắc họ có bị anh đẩy ra và chửi vào mặt hay không. Nhưng kì lạ,    đối với JungKook, anh không những không muốn phản kháng lại điều mà cậu đang làm với anh mà còn muốn mình có thể ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé kia mà cùng cậu hôn sâu. Cuối cùng anh nhắm mắt vờ ngủ để có thể kéo dài nụ hôn này.

Đến khi JungKook nhận thức được hành động của mình thì cậu khẽ giật mình rồi rời môi anh. Quay mặt sang kia rồi đối lưng với anh. Bắt đầu sợ hơn khi cảm nhận được anh ở sau mình đang cử động, nhắm chặt mắt vờ ngủ. TaeHyung đang chìm đắm trong nụ hôn đấy chẳng biết vì gì mà JungKook lại dừng đột ngột khiến anh tuột hứng. Anh cử động đạp cái gối ôm rớt xuốnh giường vờ như là làm rơi gối, anh dang tay ôm lấy thân thể nhỏ bé phía trước. Đầu vùi xuống gáy của JungKook hít thở mùi hương còn dư âm sau khi cậu tắm. Còn về phần JungKook khi được anh ôm, cậu bất ngờ đến độ mắt mở to lên nhưng cũng bình tĩnh lại vì nghĩ anh vì mơ ngủ mà tưởng nhầm mình là gối ôm nên cũng yên tâm vài phần. Hơi thở của anh thở đều đều, cậu nghĩ chắc anh đã ngủ say nên đôi tay cậu đặt lên đôi tay to lớn của anh đang ôm chặt lấy thân người của mình. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực săn chắc của người phía sau khiến cậu có cảm giác an toàn và phi thường thoải mái. Không lâu sau đó, TaeHyung và JungKook đều cùng chìm vào giấc ngủ sâu với sự ấm áp đang truyền cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro