6. Đoàn tụ.
Thoắt cái cũng đã đến sáng mai. Người mà chưa lúc nào dậy trước 6h, hôm nay cậu đã thức khi mà mặt trời chưa ló dạng. Chắc do JungKook nôn nóng được gặp mẹ nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị đây. Sau khi tắm rửa và thay trang phục xong xuôi. Cậu chạy xuống nấu cho bố bữa sáng.
Hôm nay thực đặc biệt. Cậu làm mì tương đen cho bố và cậu cùng ăn. Khi cậu nấu xong thì bố cũng thức dậy, chuẩn bị xong rồi đi xuống nhà thì thấy đứa con trai bé bỏng của mình nay đã tự vào bếp nấu ăn. 2 bố con ăn nhanh sau đó bắt xe chạy tới sân bay.
" A mẹ kìa bố ơi." JungKook vui mừng reo lên như đứa con nít khi thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc từ xa.
Cậu và bố chạy nhanh lại chỗ bà Jeon. Gia đình khó khăn, đã để JungKook sống tự lập từ năm lớp 9 còn bố mẹ thì sang nước ngoài lao động. Nay được gặp lại con, khoé mắt của bà và cậu lại ngập nước, ôm nhau nức nở. Sau khi đã bình tĩnh bà mới xoa đầu JungKook nhỏ bé của mình.
" Cậu vẫn ngoan chứ? Ở đây 1 mình có gì không ổn không con?" Bà Jeon nhìn con trai với ánh mắt trìu mến.
" Dạ mọi chuyện đều ổn mẹ ạ. Mẹ đã đói chưa? Gia đình mình đi ăn nhé. Mình đi ăn thịt cừu xiên nướng ở quán ARMY nhé. Con đã đặt bàn ở đó rồi."
" Đi thôi." Cả ông bà Jeon đều đồng thanh nói.
Vừa hay lúc ấy cũng có 1 chiếc taxi gần đó. JungKook cười thầm đỡ phải đợi hoặc chạy đi đâu đó xa hơn để bắt taxi. Không nghĩ ngợi gì nữa cậu cùng bố mẹ mà đi lên xe. Từ sân bay đến quán thịt cừu xiên nướng ấy cũng khá xa nhưng mà cả gia đình JungKook cùng bác tài xế nói chuyện rôm rả, tùm lum chuyện trên trời dưới đất nên quãng đường từ đây đến đó cũng đã rút ngắn lại. Bác tài xế thật sự rất thân thiện nha. Vừa vào xe thấy bác hơi có vẻ khó chịu nhưng khi tiếp xúc thì thấy bác rất dễ thương luôn. À quán thịt cừu xiên nướng ARMY. Quán vừa mới được khai trương cách đây không lâu, nó cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi ô tô thôi. Dù mới mở nhưng thực rất ngon, rất đông khách. Nhiều người - kể cả JungKook, rất hảo nơi này. Cậu cùng YoonGi - vừa là tiền bối, vừa là cậu bạn thân nhất của JungKook - đã từng lui đến đây rất nhiều lần. Nhưng giờ YoonGi đã qua đi du lịch cùng với gia đình anh ấy, đi lúc vừa được nghỉ hè. Vì thế mà cậu và y chưa đi chơi với nhau từ đó.
———————————————
" TaeHyung và mẹ nó đi thay đồ đi." Ông Kim đang ngồi đọc báo ở ghế sofa bất ngờ lên tiếng.
" Chi vậy ông?"
" Hôm nay gia đình mình sẽ đi ăn thịt nướng. Lâu rồi mình không đi."
" Vâng ạ." TaeHyung thích thú đáp rồi chạy lên phòng của mình.
Đối với ai trông cậu thực rất lạnh lùng, rất soái nhưng với bố mẹ và HoSeok thì cậu chả khác gì 1 đứa con nít à nói thật ra là 1 chú cún con.
Khi bà Kim và TaeHyung chuẩn bị xong thì xuống nhà đã thấy xe đã được chuẩn bị đỗ ở trước cửa nhà chờ hai người họ tự lúc nào. Vì Kim gia đến quán ăn rất gần và ông Kim cũng biết cách chọn giờ nên việc vào quán sớm, có chỗ ngồi tốt là chuyện quá đỗi bình thường.
Quán tương đối khá rộng, có vài bàn ở ngoài sân vườn thích hợp cho những người không thích ngồi trong phòng kín. Tất cả bàn còn lại thì được đặt ở trong. Xung quanh được trồng vài cây kiểng khiến cho nơi này thêm rộng rãi.
Vừa nói dăm ba chuyện với bác tài xế thế mà gia đình Jeon đã tới quán ăn rồi. Khi họ bước vào quán thì đã được bà chủ phục vụ rất niềm nở. Dẫn đến chỗ bàn đã được JungKook cậu đặt sẵn, là bàn ngồi ở ngoài.
" Yah! Jeon Jasuk." 1 giọng nói của 1 người đàn ông lạ mặt.
Bố JungKook đồng thời quay sang. Khoé miệng cong lên " Ôi Kim JaeYoung. Tôi không để ý ông."
Bố của JungKook đi lại, còn ông bác ấy đứng lên. Bố và ông bác ấy tay bắt mặt mừng.
" Ông có chỗ chưa? Vừa hay kế bàn tôi còn 1 bàn trống, ghép 2 bàn lại rồi gia đình ông sang đây ngồi chung với gia đình tôi cho vui."
" Được, được. Thế thì tốt quá rồi."
Khi JungKook đến gần chào 2 bác, tiện thể liếc sang cậu trai kế bên.
" Ô... i.... ôi.. tr... trời là... là Kim... Tae... Hyung."
Cậu bất ngờ đến nỗi trưng cái mặt ngố tàu trông rất buồn cười nhìn TaeHyung. Đúng lúc đó TaeHyung cũng ngước lên nhìn cậu. 4 mắt của 2 người họ giao nhau. Tình cảnh bây giờ rất bất ngờ khiến cả 2 chẳng ai nói gì chỉ nhìn nhau đến lúc bà Jeon vỗ người cậu 1 cái mới hoàn hồn ngồi xuống.
Cả 2 bên gia đình cùng ăn uống với nhau rất vui vẻ. 2 bà Kim và bà Jeon nói chuyện rất hợp nhau còn 2 ông bố thì lại nói chuyện về công việc. À bố của TaeHyung và bố của JungKook đây là 2 người bạn thân từ thuở còn nhỏ đấy. Còn JungKook gặp món thịt cừu nướng ưa thích của mình thì không ngại ngần gì mà gắp ăn lia lịa. Cậu thực rất hảo món này, tiền bối YoonGi đã hứa với cậu sau này sẽ mở quán cừu nướng cho cậu bán đấy. Nhưng vẫn không biết cậu có bán không hay là ăn hết trước khi bán nhỉ?
Vì ăn không quan tâm đến tất cả mọi việc xung quanh nên cậu chẳng biết đang có 1 cặp mắt hổ phách gắn lên người cậu. Còn môi của người ấy nhìn thấy cậu ăn ngon như thế mà cũng bất giác nở 1 nụ cười ôn nhu. Là TaeHyung hắn đang nhìn cậu đấy.
" JungKook à, cậu thật dễ thương."
Thật sự rất ít người thấy được nụ cười ôn nhu này của TaeHyung, phải nói là thực hiếm luôn nhưng đối với chú thỏ trước mặt hắn này thì lại rất hay thấy. Đặc biệt nụ cười ôn nhu của TaeHyung dành riêng cho JungKook có một nét gì đó rất đỗi đặc biệt. Có thể nói nụ cười ôn nhu này ngay cả Joon - mối tình đầu của hắn chắc cũng chưa được nhận từ hắn. Cứ thế mà hắn cứ nhìn cậu. Thực thì nhìn cậu ăn ngon như thế thì anh cũng đã cảm thấy no rồi. Ây cha, JungKook cậu đây đã ăn ngon, ăn khoẻ từ khi còn nhỏ mà huống chi gặp món mình thích.
Khi cậu vô tình ngước mặt lên thì thấy hắn đang nhìn mình. Cậu ngượng đến nỗi xém mắc nghẹn. May thay cậu vẫn bình tĩnh mà nuốt xuống rồi đưa tay lên miệng ho vài tiếng. TaeHyung khi thấy cậu nhìn mình, quá bất ngờ nên ánh mắt hướng đi chỗ khác, tay thì lại tiếp tục cầm đũa gắp thịt ăn.
Ngay bây giờ, tất cả mọi người đều ăn xong, liền lên xe của ông Kim trở về. Ông Jeon ngồi ở ghế phó lái, 2 bà Jeon và bà Kim ngồi hàng ghế sau. Hàng ghế cuối là cho TaeHyung hắn và JungKook cậu.
" Aigo Jeon Jasuk, kể ra tôi với ông không liên lạc với nhau gần 5 năm rồi nhỉ? Từ lúc ông với vợ ông đi nước ngoài làm việc ấy."
" Đúng thật, bây giờ gặp lại thật tình có nhiều chuyện mà nói không hết ấy chứ." Bố Jeon cười.
Tất cả đều nói chuyện rôm rả, vui vẻ còn ở hàng ghế cuối cùng thì rất im lặng. Chẳng là JungKook đã thiếp đi từ lúc mới lên xe rồi. Khổ, cậu sau khi ăn no xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cho 2 mí mắt cậu cứ díp lại. Còn TaeHyung thì đang cầm điện thoại chơi game. Xe có vẻ hơi xốc nên đầu của JungKook tựa vào cửa sổ của ô tô đôi lúc thì ngã ra trước hay ngửa ra sau. Sợ cậu sẽ bị đập vào cửa sổ hay vào thành ghế phía trước, rồi đau cổ nên TaeHyung mới nhích lại, ngồi gần JungKook, lấy tay đặt đầu cậu lên vai của mình rồi tiếp tục chơi game.
Thỉnh thoảng hắn cứ liếc nhìn mặt của JungKook. Hàng mi dày và cong, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng không tì vết như em bé, mái tóc màu nâu hạt dẻ phủ xuống trước trán. JungKook như thế chẳng khác gì 1 cô gái trẻ cả. Thú thật lần đầu va chạm, hắn còn lầm tưởng JungKook cậu là con gái nữa ấy chứ.
Hắn cất điện thoại vào, nhìn JungKook. Có lẽ so với 1 mỹ nam bên cạnh và game thì đương nhiên TaeHyung phải chọn JungKook cậu rồi. Mãi nhìn hắn đã không biết nhà cậu sắp đến. Khi xe thắng nhanh 1 cái hắn mất đà, vô tình chạm nhẹ vào môi JungKook. Lúc này hắn mới giật mình ngồi thẳng dậy còn JungKook thì cũng từ từ mở mắt ra.
" JungKook à, tới nhà rồi con trai. Xuống thôi." Ông Jeon quay xuống nhìn cậu và nói.
" Vâng bố."
Cậu cùng bố và mẹ bước xuống xe, sau khi chào ông bà Kim rồi thì cậu quay sang TaeHyung nở nụ cười thật tươi.
" TaeHyung à, chào nhé!"
" Chào cậu." Lại nụ cười ôn nhu ấy. Cậu và hắn mặt 2 người đều ửng hồng lên.
" Này Jasuk, nếu ổn thì tối nay qua nhà tôi dùng cơm?"
" Được thôi ông bạn già."
Dùng bữa với nhà Kim xong thì cũng đã điểm 12h30 trưa rồi. Cậu cùng bố mẹ vào nhà nghỉ ngơi. JungKook lại được nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Vừa suy nghĩ đến bữa ăn vừa rồi cùng TaeHyung, à không gia đình cậu cùng dùng bữa với gia đình anh ấy chứ. Cậu lại cứ vô thức mà cười tủm tỉm, lăn lộn trên chiếc giường. Ôm gối vùi mặt vào chăn tưởng tượng đó là anh.
Bên TaeHyung cũng thế, hắn trở về nhà riêng, đặt mình trên chiếc giường ấy. Lại nằm suy nghĩ vẫn vơ tới chú thỏ nhỏ. Tay đưa lên xoa xoa môi dưới.
" JungKook à, cậu hảo thịt cừu nướng, tôi thì rất hảo cậu."
Mong mọi vote cho em aaa~ để em biết mọi người thật sự quan tâm đến fic của em ❤️ để em có chút động lực post bài aa 💜 purple youuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro