Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Không 1 lời giải thích.

Trong lòng TaeHyung bắt đầu rạo rực. Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy, ánh mắt ấy, đôi mắt ấy. Thật quen thuộc nhưng đã không còn là của hắn nữa rồi.

" Anh nhớ em rất nhiều Joon à."

"..."

" Anh thực không thể quên em được, ngần ấy năm rồi.. anh đã làm tất cả những thứ anh cho rằng có thể quên em, anh nghe rất nhiều lời khuyên từ nhiều người. Nhưng anh vẫn không quên được em." Hắn quay sang đặt tay lên vai cô, đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống để cô có thể nhìn vào đôi mắt anh. " Em nói đi... tại sao lúc đấy em lại đối xử với anh như thế? Anh không dám tin là 1 ngày nào đó em sẽ làm như thế với anh đâu Joon. Anh thật sự không thể tin nỗi luôn."

" TaeHyung à, em xin lỗi nhưng ngay cả em cũng không biết lí do thì làm sao em có được câu trả lời cho anh."

Nói rồi cô cầm tay TaeHyung bỏ ra khỏi vai của mình, cô cởi áo khoác trả lại TaeHyung sau đó bước đi để lại hắn 1 mình trên sân thượng.

Hắn đứng đó bất chợt ngã khuỵ xuống, 2 tay nắm chặt. Quanh quẩn trong đầu hắn bây giờ chỉ có những lời nói khi nãy của Joon. HoSeok thấy cậu bạn của mình đi đến bây giờ vẫn chưa quay về, y liền có cảm giác bất an mà chạy đi tìm. Khi vừa đứng lên thì y đã thấy Joon đi từ cầu thang xuống vừa lau nước mắt, y đã biết là có chuyện nên chạy lại hỏi cô ấy, mới biết được TaeHyung đang trên sân thượng. Y chạy nhanh tới đó thì thấy TaeHyung hắn đang ngồi ở 1 góc. Xung quanh là những chậu cây bị phá tung và có cả những cái ly vỡ, mảnh vụn văng tứ tung. Tay của hắn ta rươm rướm máu. Đôi mắt hắn khép hờ. Y chạy lại mà lay lay hắn, luôn miệng hỏi hắn có chuyện gì vừa xảy ra xong sau đó dìu hắn ta xuống dưới ngồi vào bàn. Nhanh chóng đi tính tiền những chai rượu và bồi thường các thứ mà TaeHyung đã đập phá trên sân thượng. Khi quay lại thì chẳng thấy TaeHyung đâu, lại 1 lần nữa y cuống lên chạy đi tìm hắn. Nhưng khi ra khỏi cửa, chạy được 1 đoạn thì thấy hắn đang đứng ở 1 góc khuất trong 1 con hẻm nhỏ. Y mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi lại phía hắn rồi mới đánh vào vai hắn.

" Mày đi sao không đợi tao? Mày có biết tao rất lo cho mày không thằng này?"

" Mày về trước đi. Tao sẽ về sau. Tao muốn đến nơi này 1 mình." Nói rồi hắn cũng quay gót bước đi.

" Băng bó vết thương đã Tae." Y nói lớn để cho TaeHyung nghe.

" Bây giờ tao đi mua rồi băng lại đây, về đi, đừng lo." Hắn vừa nói vừa đi không quay đầu lại mà nhìn HoSeok lấy 1 cái.

HoSeok đứng đó nhìn bạn mình đi về phía cuối đường, cho đến khi bóng tối bao trùm lấy dáng người to lớn kia y mới quay người vào quán lấy xe.

Nói đi đến nơi này nhưng thật sự trong đầu hắn chẳng nơi nào muốn đến cả, trong đầu hoàn toàn trống rãi. Hắn đi lang thang 1 mình trong đêm. Mưa ! Mưa đã rơi xuống và ngày càng nặng hạt. Nhưng TaeHyung vẫn chẳng hiểu tại sao hắn không muốn về nhà mặc dù hắn đối với mưa rất không thích. Hắn cảm thấy phía xa đằng sau mình có 2 người đàn ông mặc đồ đen dường như đang đi theo mình, hắn rải bước nhanh hơn, không chú ý rồi lại đâm vào những người đàn ông cao lớn phía trước.

" Mày không có mắt à thằng oắt con này?" 1 trong những người đàn ông ấy nắm cổ áo của hắn kéo lên.

TaeHyung đưa tay hắn lên giật tay gã đàn ông kia ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại trang phục rồi tiếp tục bước đi.

" Mày dám hành xử như vậy với đại ca tao sao?" 1 người có vẻ ốm nhưng trông người rất săn chắc lấy chân chặn đường TaeHyung.

" Láo." Vừa dứt khỏi mồm của người đàn ông cầm đầu cả bọn lao vào đánh đập hắn.

Yếu thế hơn vì chỉ có 1 mình và cũng trong tình trạng say, hắn đành ôm bụng cắn răng mà chịu đựng. Bỗng đôi mắt mờ đi không nhìn rõ được phía trước, chỉ mờ mờ thấy được 2 người đàn ông mặc áo đen kia chạy lại đánh đám người du côn ấy. TaeHyung nằm bất tỉnh dưới cơn mưa đang rơi ngày một nặng hạt xuống dưới mặt đường.

------------
Sau khi JungKook về, ông Jeon nhanh chóng chạy ra cửa để cầm giúp con trai mình đồ ăn. Trông thấy mặt JungKook ửng đỏ 1 mảng, liền đưa tay lên nâng cằm cậu nhìn nhìn.

" Này, con không sau chứ Kookie? Sao mặt con lại cứ ửng đỏ lên thế? Ốm à?" Nói rồi ông đưa tay lên sờ trán cậu, tay kia để lên trán mình.

" Không có bố ơi, nãy con đứng gần ngay chỗ cô làm bánh gạo nên hơi nóng từ lửa làm con đỏ mặt đó mà. Aigo nóng quá, nóng quá. Bố ăn đi nhé con lên phòng đọc sách." Cậu vừa nói vừa xoay người bước lên lầu còn bố Jeon thì vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng lạ kì kia của đứa con mình.

Cậu đứng trước cái gương trong nhà vệ sinh đưa 2 tay lên mặt vỗ vỗ nhẹ.

" JungKook à, mày không sao đó chứ? Sao lại dễ đỏ mặt như thế?" Cậu đưa tay lên trán " Có phải do sốt không nhỉ?"

Chưa dám chắc cậu lấy nhiệt độ để đo.

" 36,8 độ. Ok ổn, không sao không sao."

Nhìn lại mặt mình trong gương rồi lại nhớ đến đôi mắt hổ phách lúc nãy đã nhìn mình ở quán bánh gạo kia cậu lại đưa tay lên vò rối mái tóc cậu. Đưa mặt xuống bồn rửa tay mà tát tát nước lên mặt để cho tỉnh. Không nghĩ đến chuyện đó nữa. Vào thay đồ rồi nhanh nhảy lên giường ôm gối mà nhắm mắt lại. Lăn qua lăn lại trên giường cậu suy nghĩ sẽ nói như thế nào với mẹ về chiếc vòng bị mất đây. Ôi thôi hình ảnh anh chàng lạnh lùng kia lại 1 lần nữa chiếm lấy suy nghĩ của cậu rồi.

" Trời ơi, gì mà nóng dữ vậy nè. Aiz thiệt tình." Cậu bật tung cái chăn rồi chạy đến tủ quần áo tìm 1 cái áo thun mỏng, mặc thêm quần ngắn rồi lên giường.

" Lần này sẽ không suy nghĩ gì nữa. Đi ngủ, đi ngủ." Cậu khẽ lắc lắc đầu để quên hết những suy nghĩ lúc nãy rồi nhắm mắt. Cuối cùng cậu cũng nhanh chóng đi vào được giấc ngủ.

-------7:00------
TaeHyung từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là 1 phông nền màu vàng kim với những nét hoạ tiết trang trí quen thuộc, TaeHyung đang nằm trong phòng của chính mình. Rồi tiếp theo là 1 trận đau ê ẩm lan khắp người. Khiến anh khẽ nhăn mặt kêu lên 1 tiếng. Tiếng kêu nhỏ nhưng lại phá bầu không khí yên tĩnh. HoSeok đang ngồi ghế sofa ngả đầu ra sau mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được tiếng kêu ấy của TaeHyung thì bừng tỉnh, mở mắt rồi chạy đến giường hắn.

" Mày không sao chứ TaeHyung?" Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen kia của HoSeok nhìn chằm vao hắn.

Không cần suy nghĩ nhiều, nhìn cũng đủ biết tối qua y đã không ngủ vì lo cho TaeHyung hắn đây mà.

" Khùng, tao không sao cả." Hắn mở miệng cười 1 tiếng.

" Tối qua tao không yên tâm để mày 1 mình nên tao có nhờ 2 bảo vệ đến đi sau để bảo vệ mày. Nhưng cuối cùng không ra hệ thống gì cả. Thật tức chết." Vừa nói HoSeok vừa nghiến răng.

" Không sao đâu, mở mắt mà thấy căn phòng này là ổn rồi. Đừng tự trách bản thân hay trách 2 người kia."

" Hôm qua khi đưa mày về nhà, may là bố mẹ mày đã ngủ cả rồi nếu không chẳng biết nói sao. Nhưng mà cũng không giấu được đâu. Dù gì hôm nay thể nào cũng gặp mặt bố mẹ mà. Lo tìm cách mà giải thích những vết thương với ông bà Kim đi, thiếu gia ạ."

HoSeok đi lại bàn lấy khay thức ăn vừa được chuẩn bị bởi mẹ Kim đến trước mặt TaeHyung sau đó bắt hắn ăn xong rồi nằm nghỉ ngơi. TaeHyung nhìn HoSeok đang tỏ vẻ người lớn mà chăm sóc hắn làm TaeHyung hắn không nhịn được mà bật cười. Không để ý đến con ngựa ấy nữa. Hắn cầm đũa lên dùng bữa trước khi khay thức ăn nguội đi.

Còn ở bên ngôi nhà nhỏ nhỏ nằm ở 1 con hẻm trong Seoul này, có 1 chú thỏ đang nướng muốn khét cái giường. Kế bên đó là tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.

" Aaaaaaaaaa. Ôi 7 giờ rồi. Trễ mất rồi." Tiếng la hét kinh khủng của loài thỏ Jeon làm cho bố cậu đang nấu ăn phải giật bắn cả mình.

" Này, bị gì đấy JungKook?" Ông nói vọng lên hỏi đứa con trai của mình.

Đáp lại ông là những tiếng bịch bịch bịch của đôi chân. Không cần nói cũng biết người trên lầu đang phải vội gì đấy. Nấu ăn và bày biện thức ăn ra bàn xong thì cũng là lúc người con trai kia chạy xuống, vơ đại chiếc bánh mì sandwich và 1 miếng phomai rồi chạy ra tủ lấy giày mang vào.

" Con phải đi làm đây bố ơi." Cậu vừa nói vừa mang giày. Miệng vẫn ngậm chiếc bánh.

" Chẳng phải con nói thứ sáu quán sẽ cho nghỉ sao?" Ông Jeon điềm đạm hỏi đứa con đang mất bình tĩnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro