17. Don't be afraid, I'm here.
" Joen JungKook." Bác sĩ Kim SeokJin đang đứng đối lưng với cậu, tay vội vã chuẩn bị đồ để khâu cho cậu.
" V...vâng." Còn cậu thì đang ngồi ở ghế, sợ đến nỗi mặt cắt không còn một tí máu. Nghe SeokJin gọi còn phải khẽ giật mình.
" Cậu sang đây, tôi sẽ làm thật nhẹ. Yên tâm, nó chỉ đau một tí thôi. Như kiến cắn ấy mà. Bình tĩnh đi nào."
Lững thững bước sang ghế ngồi mà vị bác sĩ đã nói. Cố gắng tin tưởng hoàn toàn vào lời nói đó. Tự nhủ với lòng mình rằng Jeon JungKook này cần phải mạnh mẽ lên.
" Tất cả sẽ ổn thôi. Bác sĩ đã nói rồi, không đau đâu mà." Lấy tay vuốt vuốt ngực, điều hoà lại hơi thở của chính mình.
" Bây giờ tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cậu, có thế khi khâu mới không đau." SeokJin đưa cây kim dài khoảng một gang tay, to bằng ngón tay trỏ của người lớn lên trước mặt, bấm thử cho ra một xíu thuốc bên trong ống.
Đến bây giờ khi thấy ống tiêm, JungKook cậu đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa mà đứng dậy chạy ra khỏi phòng khám. TaeHyung thấy cậu ra liền đứng lên đi về phía cậu.
" Xong rồi sao?"
" Đáng sợ lắm TaeHyung à." Giương đôi mắt rưng rưng lên nhìn TaeHyung. " Về thôi. Tôi sợ lắm. Không làm được đâu."
Đánh mặt đi chỗ khác nhanh chóng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy của cậu. Vì anh biết nếu nhìn thêm một lát nữa chắc chắn anh sẽ mềm lòng mà dẫn cậu về ngay.
Hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay JungKook dẫn lại vào phòng mặc cho sự kháng cự vô ích của cậu ở phía sau. Nhấn mạnh vai JungKook ngồi xuống còn mình thì ngồi ngay phía sau lưng cậu.
Bác sĩ SeokJin lúc này mới phủ một tấm vải trắng lên, có một lỗ hỏng chừa phần bị rách của JungKook. Đưa kim vào bên trong thịt mà tiêm. Thấy cậu cử động vì đau nên TaeHyung nhẹ nhàng giữ lại tay đang cần được khâu của cậu, ôm cả thân người JungKook vào lòng. Mặt của cậu vùi vào hõm cổ của TaeHyung.
Một tiêm, hai tiêm,... rồi bốn tiêm. Đã không chịu đau nổi nữa mà cậu oà khóc nức nở lên. TaeHyung dịu dàng vuốt tóc cậu mà thì thầm bên tai.
" Đừng sợ mà, tôi ở đây rồi. Luôn ở đây, bên cậu."
Cuối cùng cũng đã hoàn thành khâu vết thương cho cậu. JungKook cũng thôi khóc từ lâu mà im lặng ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. SeokJin nhìn cậu mỉm cười.
Đứng lên cảm ơn vị bác đó rồi TaeHyung giúp cậu rửa mặt vì nước mắt đã tèm lem hết rồi. Để JungKook ngồi ở hàng ghế chờ còn TaeHyung thì đi mua thuốc và đóng tiền theo toa thuốc bác sĩ Jin vừa đưa.
" TaeHyungie. Thật sự khâu không đau một tí nào cả, nhỉ?"
TaeHyung nghe vậy phì cười. " Vậy lúc nãy chỉ tiêm thuốc tê mà ai đã phải khóc rồi còn định bỏ chạy nữa?"
" Yah. Tôi nói lúc khâu chứ có phải lúc tiêm đâu. Tiêm rất đau đó. Cậu không bị tiêm nên cậu không biết." JungKook bĩu môi, hờn trách TaeHyung.
" Thôi, bây giờ chúng ta đi ăn nhé." Mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu.
" Được." Mặc dù đang bị thương nhưng nhắc đến ăn thì cái cảm giác đau nó như được dịu lại.
Giống như, JungKook cậu đang gặp một chuyện gì đó rất đau, buồn, khổ,... nhưng khi gặp được TaeHyung. Tất cả biến mất ngay tắp lự. Và ngược lại.
Chỉ cần thấy đối phương, những suy nghĩ trong đầu đều trống trải.
" Chúng ta đi ăn gì hả TaeHyungie?"
" Cậu muốn chúng ta ăn gì? Hay là đi ăn cháo nhé!"
" A được được. Tôi biết có quán này cháo rất ngon." Gì chứ, về đồ ăn, trà sữa thì JungKook đây biết rất nhiều chỗ.
" Nhưng tôi đã đặt bàn trước ở một quán rồi."
" Vậy còn hỏi tôi làm gì nữa?" Cắn môi quay sang lườm TaeHyung.
Cảm giác được cái lườm của ai kia nếu không cẩn thận chắc sẽ bị xé ra làm nhiều mảnh cũng nên. Nhưng có vẻ tên Kim TaeHyung này không hề sợ nhỉ? Nghe câu ấy, thấy cái lườm ấy mà vẫn có thể vênh mặt tỏ vẻ thách thức với cậu được.
" Hỏi cho vui thôi."
Tức giận không thể trị được tên này, bực bội đành quay mặt sang chỗ phía bên kia ngắm nhìn ngoài đường.
Tới nhà hàng mà TaeHyung đã đặt bàn sẵn. JungKook định mở cửa xe thì TaeHyung giữ tay cậu lại, nói rằng hãy ở yên trong xe.
Trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác vì sao mình không được xuống thì anh mở cửa bước xuống xe chạy qua phía cậu và..... mở cửa xe cho cậu.
JungKook đỏ mặt vì thấy điều anh vừa làm cho mình. Từ sáng đến giờ TaeHyung đã rất ga lăng, nhiều lần mở cửa xe cho cậu nhưng sao lúc này cậu lại thấy nó ấm áp hơn. Vừa thích vừa ngượng.
" Cô hãy cho tôi món này, món này, hm... cả món này với món kia nữa." TaeHyung chăm chú nhìn vào menu gọi món còn cô nhân viên kế bên thì lo ghi chép lại các món anh kêu.
JungKook ngồi yên đó nhìn thấy TaeHyung kêu rất nhiều món, lấy chân đá vào chân anh như muốn nói anh hãy kêu ít lại. TaeHyung biết điều đó nhưng vẫn mặc cậu, cố chấp mà kêu tiếp. Tất cả đều là đồ bổ, anh làm như thế chỉ muốn vết thương của cậu mau lành mà thôi.
" Sau này cậu đừng kêu quá nhiều món như thế nữa. Lỡ chúng ta không ăn hết thì làm nào?"
TaeHyung chống cằm nhìn thẳng vào chiếc miệng nhỏ xinh kia đang nói. " Không hết thì vứt đi."
" Cậu có biết thế là không được không? Phải tôn trọng thức ăn chứ TaeHyungie." JungKook nhăn mặt nhìn cái tên cứng đầu kia.
" Thế thì cậu phải ráng ăn cho hết nhé! Không là tôi bỏ đấy."
Chung quy lại thì TaeHyung chỉ muốn cậu hãy ăn nhiều vào, mau chóng lớn và vết thương hãy mau lành. Còn JungKook chỉ mong anh hãy tiết kiệm lại tiền, không cần vào những nơi sang trọng như này và gọi nhiều món như thế.
Tất cả những món ăn mà TaeHyung vừa kêu cũng đang từ từ được dọn ra. Gì? Nhìn xem tất cả các món trên bàn lúc này sẽ được dùng bởi hai người, anh và cậu hay không? Không hề, phải tầm năm người hoặc hơn thế may ra mới ăn hết nỗi ấy.
" Chà, ăn thôi nào. Ăn nhiều vào nhé, Kookie." Khoé miệng anh giương lên cong thành nụ cười tươi. Tươi đến nỗi hai mắt cũng theo đó mà híp lại. TaeHyung đưa tay xoa xoa đầu JungKook đang ngồi cứ mải nhìn chằm vào nụ cười anh.
JungKook khẽ gật đầu rồi cầm đĩa lên bắt đầu ăn. TaeHyung vừa ăn vừa lén nhìn cậu thì chợt nhớ ra điều quan trọng chưa nói. " Kookie."
" Sao đấy Tae?" Cậu ngước lên nhìn TaeHyung, hai má phồng lên do đồ ăn trong miệng quá nhiều.
" Bác sĩ Jin có dặn cậu không được ăn những món này cho đến khi vết thương được lành." TaeHyung vừa nói vừa lôi ra một bao thuốc và tờ giấy ghi những món JungKook không được ăn.
" Toàn những món tôi thích. Thật sự ghét bị thương quá. Vừa đau lại vừa không được ăn món mình thích." Môi trề ra nói như đang oán trách bản thân.
" Nào, ngoan đi. Khi nào lành tôi sẽ đưa cậu đi ăn bù. Được chứ? Bây giờ ăn nhanh tôi sẽ đưa cậu đi mua cái áo khác rồi sau đó chở cậu về nhà nghỉ ngơi."
" Tôi còn một ca làm ở quán..." Lại là ánh mắt sắc bén ấy nhìn nên câu nói của cậu chưa được hoàn chỉnh. " À không, tôi nhầm. Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi." Vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu anh rồi còn khuyến mãi một nụ cười thanh khiết vốn có của mình.
Ánh mắt ' sắc như dao ' cũng dịu lại. Tất cả là do nụ cười ấy. TaeHyung bất giác nở một nụ cười trên môi.
" Tae... TaeHyung... TaeHyungie..." Cậu ngồi ở phía đối diện anh mà thốt lên những tiếng thều thào gọi anh.
TaeHyung vừa ăn xong, lấy khăn lau miệng đang định gọi thanh toán thì nghe tiếng cậu ngồi ngẩng mặt lên nhìn cậu. " Này cậu bị sao vậy JungKook?" Khuôn mặt TaeHyung có vẻ hoảng hốt.
" Tôi... tôi no quá... không chịu nổi."
Anh phá lên cười thành tiếng. JungKook thấy TaeHyung cười đành dậm vào chân anh một phát. Nhưng TaeHyung lại chẳng hề hấn gì. Chắc do là JungKook đang quá no, đứng lên còn không nổi chứ huống chi là bắt nạt anh.
Đứng lên ra về cũng phải đợi anh dìu cậu. Tay kia để sau lưng cậu, tay còn lại đưa lên miệng che, ngăn khuôn miệng đang cười của mình.
Vậy lí do mà khuôn miệng JungKook cứng đơ, bụng căng đầy, đi không nổi, đứng không yên, ngồi cũng không xong là gì?
______________________________
Thật sự và thật sự rất cảm ơn các cậu đã bỏ chút ít thời gian ra để đọc fic " cảm ơn em vì đã đợi anh " - 1 đứa con tinh thần của mình.
Nếu mọi người thấy hay đừng tiếc chi 1 vote và để lại 1 bình luận, đó là 1 món quà tinh thần cho mình có động lực viết tiếp. 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro