Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Sự quan tâm, bảo vệ.

" Kookie? TaeHyungie? Thật sự nực cười mà." Một cô gái ngồi cách một bàn với TaeHyung. Cô ta nghe được tất cả những câu quan tâm của TaeHyung cho JungKook. " Vài ngày trước còn phải năn nỉ đến hôm nay lại có người mới. Thật trơ trẽn." Remin - bạn thân của Joon, người yêu cũ của TaeHyung.

Khi nhận được khăn giấy từ TaeHyung, JungKook chạy vào phía trong quầy mà lau mồ hôi trên mặt và cổ mình. Rồi nhìn mình trong gương sau đó lại cười tủm tỉm một mình tựa như người đang 'yêu' vậy.

Bây giờ cũng gần trưa, khách trong quán cũng vơi dần đi nhưng số lượng nữ sinh ngồi bàn tán, chụp hình TaeHyung cũng không giảm đi bao nhiêu. Tâm trạng vừa tốt lên bây giờ lại không tốt nổi nữa. Chỉ cần thấy họ nói về TaeHyung thôi thì cậu đã không thích rồi.

" JungKook à, em đem nước cho khách này. Cái bàn đông người ngồi ấy. Có nước sôi cẩn thận kẻo đổ vào người nhé!" Yeon đem khay nước đưa cho JungKook không quên dặn dò đủ điều.

" Dạ vâng." JungKook gật đầu cho có lệ rồi bước đi.

Cô gái kia vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về JungKook đang bưng khay nước. Trên tay vờ bấm điện thoại đợi JungKook đi tới, nửa khoé miệng nâng lên.

Vì nước đặt trên khay khá nhiều nên cậu chỉ thấy phía trước còn phía dưới hoàn toàn không thấy gì cả. Cô ta lợi dụng JungKook không để ý đưa chân chắn ngang đường JungKook cậu đang đi.

Vấp chân cô gái đó, cậu ngã nhào xuống đất. Khay nước trên tay cậu vẫn giữ chặt vì thế nên cốc nước sôi đổ hẳn vào tay của cậu. Các ly được làm bằng thuỷ tinh cũng rơi ra khỏi khay. Xung quanh chỉ toàn là mảnh thuỷ tinh và nước uống văng tung toé. Tay của cậu bị một mảnh lớn văng lên, làm rách một đường khá sâu nên chảy rất nhiều máu.

Khách xung quanh chỉ có cô gái kia là bị văng ít nước ép lên vào váy còn lại chỉ văng vào chân hoặc vào tay mà thôi.

" Trời ơi, cậu kia. Văng hết cả vào người tôi rồi." Cô ta đứng phắt dậy, lấy tay phủi phủi chiếc váy mà cô ta đang mặc. Thét lớn trách móc JungKook.

" A." JungKook vịn lấy tay đang bị bỏng, khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Nghe được tiếng thét lên của cô gái kia thì vội vội vàng vàng lấy chiếc khăn giấy của TaeHyung lau lau váy của cô gái. " Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi thành thật xin lỗi cô."

TaeHyung ngồi yên ở đó. Vừa định rút điện thoại ra thì nghe tiếng 'xoảng', tiếng làm rơi đồ. Không mấy quan tâm lắm vì không nghĩ đó là cậu. Tính của TaeHyung là thế, chuyện không phải của mình hay không liên quan đến mình hoặc người mình đặc biệt quan tâm thì chuyện đó chẳng có gì đáng thu hút sự chú ý của anh cả.

Đến khi TaeHyung nghe được giọng JungKook phát lên lời xin lỗi thì mới quay đầu lại, mắt mở to, chạy ngay lại chỗ JungKook.

" Trời ơi, JungKookie. Cậu có bị làm sao không? Bỏng rồi, chảy máu rồi. Không được rồi." TaeHyung nắm lấy cổ tay của JungKook kéo đi.

" TaeHyung đừng, tôi phải lau dọn đã." Định giật tay lại thì TaeHyung càng nắm chặt hơn.

" Không." TaeHyung quát lớn. " Làm gì thì làm, muốn gì tôi cũng chiều nhưng hãy lo cho bản thân cậu trước đã. Có thấy hai cánh tay của mình bị thương không? Hả?" TaeHyung quay người đối diện với cậu, mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu.

" TaeHyungie à..." Chưa lần nào thấy anh giận dữ như thế, cậu đã biết mình sai rồi nhưng tự nhiên cậu lại rơi nước mắt. Vì JungKook không muốn TaeHyung giận cậu, thật sự không muốn. Cậu rất sợ, sợ TaeHyung không... quan tâm mình nữa.

Thấy cậu khóc, mới bình tĩnh trở lại kéo cậu đi ra khỏi quán. JungKook còn ngoái đầu lại nói với Yeon.

" Chị à, chị lau hộ em nhé! Em sẽ mua đồ ăn trưa cho chị. Em xin lỗi và em cảm ơn chị." Mặc dù vẫn chưa nói hết câu đã ra khỏi cửa, JungKook chỉ thấy nét mặt lo lắng của Yeon nhưng nghe được câu nhờ vả từ người em thì Yeon lại gật đầu lia lịa đồng ý.

Quán cafe từ nãy giờ còn vài tiếng nói nhưng từ lúc JungKook làm rơi khay nước và cả màn TaeHyung la toáng lên vì JungKook không chịu lo cho bản thân thì quán đã trở nên im hẳn hoi chỉ khi anh dẫn cậu đi khỏi thì mọi tiếng ồn mới trở lại.

" Này mày, tiếc nhỉ? Cứ tưởng anh ta chưa có người yêu. Tao định lại xin làm quen nhưng cuối cùng thì đã có bạn trai rồi. Lúc nãy nhìn anh ấy ngầu nhỉ?" Một cô bạn nữ sinh nói với đồng học nữ ngồi chung bàn và cùng chứng kiến chuyện vừa rồi.

" Ừ đúng rồi ấy! Bao ngầu. Còn tao thì thích anh nhân viên. Lí do tao hay đến đây là vì anh ấy đó. Nhưng đến hôm nay mới biết anh ta có bạn trai rồi." Tâm trạng cả hai nữ sinh buồn hẳn vì biết tin người mình thích đã có người yêu.

Remin từ nãy giờ đứng bất động. Cứ nghĩ là đã chơi JungKook được một vố vì dám ve vãn 'người yêu' của bạn thân mình nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ. Vừa bị nước ép văng lên cái váy đắt tiền mà lại làm cho bản thân mình tự chứng kiến khung cảnh không nên thấy đó.

Tức tối đặt tiền lên bàn rồi dậm chân một cái, đi thẳng một mạch ra khỏi quán, miệng không quên lẩm bẩm chửi cái gì đó.

Phía TaeHyung, khi đưa JungKook ra xe thì ôn nhu mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phó lái. Lấy tay đặt trên đầu cậu sợ sẽ va vào khung cửa ô tô. Thắt dây an toàn cho cậu rồi mới nhanh chóng vào ghế lái.

Khách ngồi ngay cửa kính trông thấy cảnh quan tâm quá đỗi vừa rồi của TaeHyung giành cho JungKook, trong lòng trào dâng sự ganh tị mà cũng có phần ấm áp. Lại một lần nữa những cô gái vừa nãy lén chụp hình anh, cùng nhau túm tụm lại khen ngợi TaeHyung.

Ngồi xuống ghế, đưa tay xé một mảnh vải ở vạt áo sơ mi của mình, cầm tay JungKook lên cột lại ngăn cho máu ngừng chảy nhiều hơn.

" TaeHyung à, không nhất thiết phải xé..." Chưa dứt câu thì cậu đã bị 'ánh mắt sắc như dao' của TaeHyung dán lên mặt làm lời nói phải dừng hẳn lại.

Rồ ga cho xe chạy thẳng. Trên đường đi, JungKook vài lần lén nhìn lên khuôn mặt của TaeHyung. Mười lần nhìn hết '13062013 lần' là không có tí cảm xúc, cực kì lạnh lùng, khuôn mặt giống kiểu sắp ăn thịt một ai đó vậy. Không dám bắt chuyện với anh để phá tan bầu không khí.

" TaeHyung à." Cuối cùng cũng phải mở miệng. Gì chứ, ngoài bố mẹ ra cậu còn sợ sự im lặng nữa cơ. À mới đây thì còn sợ luôn cả TaeHyung. Phải nói sợ bố mẹ ngang ngửa với sợ TaeHyung luôn.

Không một tiếng trả lời. Mọi sự im lặng bao trùm hết cả không gian ô tô.

" TaeHyungie à." Vừa nói cậu vừa quay sang nhìn. Vẫn là không trả lời.

" Tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ chú ý tới bản thân mình hơn." Câu sau nói giọng rất nhỏ nhưng TaeHyung vẫn có thể nghe được.

Một lát sau TaeHyung mới lên tiếng. " Đã nói là phải làm được. Nếu như hôm nay không có tôi ở đó, thì cậu sẽ định bao giờ lo cho vết thương của mình? Bản thân của chính mình không quan trọng à? Đối với tôi thì bản thân cậu rất quan trọng."

Khi nghe được câu nói của TaeHyung, JungKook bất ngờ mở to hai mắt nhìn thẳng vào anh. Phát hiện mình đã nói sai gì đó lập tức lên tiếng bào chữa.

" Ý tôi là, đối với tôi là bản thân của chính mình luôn luôn quan trọng. Trong bất kì mọi tình huống nào cũng đều rất quan trọng."

Gật gật đầu, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng JungKook, sự bất ngờ đã hoàn toàn bị dập tắt mà chỉ còn để lại cảm giác buồn buồn khó tả vì câu nói bào chữa lúc sau của anh. Phải chăng cậu đang chờ anh đính chính lại câu anh đã nói trước đó chứ không phải là câu bào chữa vừa nãy?

-

" Ơ, sao chúng ta lại đến đây vậy TaeHyungie?"

" Nhìn xuống tay của mình xem đến đây là vì gì." Dứt lời anh bước xuống xe rồi chạy qua mở cửa cho cậu.

JungKook vốn rất sợ bệnh viện từ nhỏ, vì cậu rất sợ... chích. Cứ mỗi lần đến đây đều nghĩ sẽ phải bị chích.

Bước xuống xe, cậu vẫn đứng yên ngay tại vị trí đó như chôn chân ở đấy luôn còn TaeHyung thì đút tay vào túi quần mà đi trước.

Cảm thấy kế bên mình không có ai đi mới ngoái đầu lại đằng sau thì thấy JungKook đứng đó mới đi lại. " Sao không vào?"

" TaeHyungie đẹp trai à, chúng ta về được không? Vết cắt và vết bỏng này rất nhẹ nha. Tôi có thể sẽ tự chữa lành vết thương ở nh..." TaeHyung hết ý kiến nỗi với con người này, lấy tay mình khoác vai cậu rồi cùng đi vào bệnh viện.

Vì tay cậu đang đau ấy chứ. Nếu không thì anh cũng sẽ nắm cổ tay cậu kéo đi sền sệt như khi ở quán cafe. À không, TaeHyung sẽ đưa tay xuống mà nắm tay cậu chứ không phải khoác vai. Vừa nãy cậu không ngoan nên anh mới thế chứ thực ra TaeHyung rất cưng JungKook.

Và vì hành động đó của TaeHyung, JungKook cũng im bặt thôi không kháng cự nữa mà miễn cưỡng cùng anh bước vào trong.

" Hừm.. TaeHyung à, vết bỏng của bạn em cũng không mấy nghiêm trọng, cho thuốc bôi tầm hai tuần sau sẽ ổn còn vết rách này thì khá sâu phải cần khâu lại ngay." Bác sĩ SeokJin, cũng là 1 người anh của TaeHyung, sau khi xem xét vết thương trên hai tay của JungKook mới quay sang nói với anh.

" Dạ? Khâu á?" JungKook bất ngờ mà nói lớn khiến cho SeokJin phải giật mình.

SeokJin lấy lại bình tĩnh mới gật đầu vài cái. JungKook quay sang TaeHyung nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. " TaeHyung, không sâu đâu tôi có thể mua đồ về để băng bó lại mà. Khâu thì sẽ rất tốn tiền đó."

" Tiền cậu tôi sẽ trả, cậu không cần lo. Lúc nãy trên xe cậu đã nói gì với tôi thì hãy nhớ lại đi." Vì còn anh của mình trong đây, kiềm nén hết sức cơn nóng giận mới không lớn tiếng. Dứt lời quay phắt người bước ra ngoài. Anh giận đến nỗi khi đóng,  cửa gần như muốn gãy.

Ngồi phịch xuống hàng ghế đợi, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn vào phòng mà JungKook đang trong đó.

" Con người gì mà lì lợm thế không biết. Chẳng biết lo cho bản thân mình tí nào cả. Thật tình, muốn tức điên lên luôn vậy. Jeon JungKook, cái tên cứng đầu." Lẩm bẩm trong miệng mà phải khiến người khác xung quanh phải quan tâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro