14. Cảm giác yên bình và ấm áp.
" Con phải làm theo ý ta." Ông Kim trợn mắt nhìn TaeHyung.
" Con sẽ không làm như thế. Bố nói đi, tại vì sao mà bố cứ phải bắt ép con và Joon? Con đã hết yêu cô ấy từ lâu rồi. Con đang thương 1 người khác, bố ạ." Vẫn là bộ dạng mất bình tĩnh ấy của TaeHyung.
" Tại sao hôm nay dám cãi lời ta? Biến ra khỏi đây. Mau!" Kim JaeYoung thét lên. " Nhanh lên!"
" Xin lỗi bố." TaeHyung cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Anh tiến ra đến cổng đã thấy tài xế của mình đứng ở đó. Trong lòng rất khó chịu chỉ muốn được yên tĩnh nên quyết định đi tới đưa chìa khoá cho tài xế riêng để chạy xe về nhà còn bản thân thì chọn đi bộ hưởng ít gió.
Thu lại sự giận dữ lúc nãy là dáng vẻ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự lạnh lùng đến đáng sợ vốn có của mình. Tản bộ trên con đường, không có địa điểm đến, chỉ đơn giản là bước đi và suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Seoul đang tạm biệt cái nắng gay gắt của mùa hạ và bắt đầu đón những cơn gió se lạnh của tiết trời thu. 2 bên đường cây cũng bắt đầu rụng lá. TaeHyung liếc nhìn đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối, đường phố không 1 bóng người. Bình thường thì lúc này còn rất nhiều người đi ngoài đường nhưng sao hôm nay lại vắng như thế?
Khung cảnh Seoul bây giờ vì vắng người nên trông rất yên tĩnh và cô đơn. Có người tâm trạng đang vui nếu vô tình nhìn thấy được khung cảnh này thì trong lòng sẽ trào dâng 1 cảm giác buồn rầu khó tả, còn đang có chuyện buồn thì chắc sẽ ngồi khóc mất.
" Mày thật sự quá đáng lắm Kim TaeHyung à. Đáng ra mày không nên nói với bố mày như thế." TaeHyung đưa tay lên vò đầu mình làm rối mái tóc mullet ấy. " Mẹ kiếp cái thằng này."
Đi được 1 lúc thì dừng chân ngước mặt lên thì là quán bar mà mình hay lui đến. Tâm trạng thực không vui nên cũng rẽ vào đó. Dự là chỉ vào đó uống vài li sẽ về nhưng lại không ngờ tửu lượng của mình hôm nay lại kém đến thế, được 1 chai đã say mèm.
Các cô gái trong quán bar đứng từ xa thấy TaeHyung, từ từ tiến lại gần anh. Họ ra sức vuốt ve, nhỏ những lời mật ngọt vào tai anh nhưng cuối cùng đáp lại vẫn là sự im lặng và cái gạt tay từ TaeHyung.
Cảm thấy nơi này khá phiền phức, anh đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Từng bước lảo đảo tiến về phía trước. Anh không có ý định gọi taxi hay tài xế riêng. Vì nếu có gọi thì cũng chẳng đủ tỉnh táo để nói chuyện rõ ràng. Đành cố gắng lết từng bước về nhà.
" JungKookieeeeee." Yeon đứng trong quầy pha chế nói vọng ra chỗ JungKook đang lau dọn ở phía ngoài.
" Vâng." Bỏ lại công việc đang dở, chạy nhanh vào quầy.
" Em về đi JungKook. Mọi việc ở đây chị lo cho.
" Dạ khô..."
Biết được câu trả lời của JungKook là gì nên Yeon nhanh nhảu tiếp thêm 1 câu đe doạ chặn lời cậu.
" Em không về thì đừng trách tại sao chị và em sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa."
" Thôi, em về, em về là được chứ gì? Chị cứ mãi doạ em." Phồng má, bĩu môi trách móc Yeon.
" Làm như thế em mới chịu nghe lời." Xoa đầu cậu cười hì hì rồi lại đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu cậu. "Nhưng không phải doạ chị sẽ thực hiện nếu như em cứ mãi cứng đầu."
Xoa xoa chỗ vừa bị Yeon gõ. Sau đó bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên nhanh nhẹn tháo bỏ tạp dề rồi mặc lên mình chiếc áo khoác dạng dài được bố mẹ mua cho hôm đi siêu thị, trông rất tiêu soái a. Tiến ra ngoài chào mọi người rồi đi về, không quên để lại nụ cười tươi tắn vốn có của mình.
Bây giờ cũng đã khá trễ, xe buýt cũng ngưng hoạt động nếu bắt taxi về thì mất kha khá tiền mà nhà cậu cách đây không xa mấy nên cậu vẫn quyết định đi bộ.
Hai tay chà chà vào nhau rồi đưa lên áp vào hai bên má, khẽ nhắm mắt hưởng sự ấm áp từ bàn tay mình. Mở mắt ra khi tay đã hết ấm cậu nheo mắt nhìn về phía trước.
Cách chỗ cậu đứng không xa có dáng người cao cao, hơi gầy, nhìn rất quen hình như cậu đã gặp rất nhiều lần rồi. Nhìn dáng đi lảo đảo như thế, kẻ ngốc cũng biết người đằng trước đang say rượu. Nhìn như đang sắp ngã, JungKook chạy nhanh lên trước vừa kịp lúc anh ta ngã vào người cậu.
Do người kia có vẻ to lớn hơn cậu nên JungKook cũng mất đà mà ngã hẳn xuống đất. Va chạm khá mạnh nên cậu mới lấy tay vừa xoa xoa cái mông mà vừa than. Cảm nhận được sức nặng trên người mình mới chợt nhớ ra nhìn xuống dưới xem người đó.
" TaeHyung, TaeHyung cậu có sao không vậy?" Bất ngờ vì đó là TaeHyung nên trong lòng lại có cảm giác rất lo lắng, lấy tay vỗ nhẹ vào má của anh.
Lờ mờ mở mắt, TaeHyung bây giờ không thể nhìn thấy rõ được gì chỉ dựa vào giọng nói trong trẻo ấy, anh biết đó là cậu. Đưa tay lên véo nhẹ vào đôi má phúng phính kia, cười nhẹ.
" JungKookie à, đưa tôi về nhà đi. Gọi quản gia hỏi nhà tôi. Nhà riêng." Vừa nói xong đôi mắt cũng díp lại rồi thiếp đi.
Nhìn bộ dạng của hai người họ bây giờ, không khéo người đi qua đường sẽ hiểu lầm mất. JungKook thì ngồi bệt xuống đất, mặt thất thần, còn TaeHyung thì ngã hẳn vào người và nằm trên đùi cậu. Trông chẳng khác gì TaeHyung đang bị gì nghiêm trọng lắm chứ không phải say mà ngủ thiếp đi.
Định hình xong, não bộ xử lí câu nói của anh cũng xong. Cậu luống cuống lấy điện thoại ở túi quần của anh tìm số trong danh bạ.
" Tôi nghe đây cậu chủ." Tiếng giọng khàn khàn được cất lên từ đầu giây bên kia.
" Con chào chú, con là JungKook. Cho con hỏi nhà riêng của TaeHyung ở đâu ạ?" Dù là đang rất muốn đưa TaeHyung về nhà để không bị cảm lạnh nhưng vẫn không quên lễ phép với người khác.
" Hai cậu đang ở đâu tôi sẽ cho tài xế đến rước?"
" Dạ ở chỗ X đường Y gần cửa hàng 24h ạ."
Vừa dứt lời phía bên kia cúp máy, đút điện thoại của anh vào túi mình tạm thời. JungKook đỡ TaeHyung lại chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống. Vì đang trong tình trạng say nên không thể ngồi thẳng được, buộc cậu phải choàng hai tay ôm anh vào lòng. Vừa ngại ngùng vừa có phần.... thích thú, vui sướng.
Khoảng mười lăm phút sau thì tài xế của TaeHyung cũng đến, anh Choi mở cửa ghế sau ra để cho JungKook dìu anh vào rồi đóng cửa lại. Nhanh chóng đến ghế lái, nổ máy chạy về nhà riêng của TaeHyung.
Ngồi trên xe, TaeHyung dựa hẳn đầu mình vào vai của JungKook. Cậu vì thế mà mặc kệ sự mỏi mệt, cố giữ thẳng vai để anh dựa vào thoải mái hơn. Khuôn mặt cậu nãy giờ vẫn ửng đỏ, hơi nóng ran lên nhưng không biết là vì lí do gì. Đành hạ cửa kính xe xuống, ngắm nhìn đường xá bên ngoài và để hưởng một ít gió lúc trời sắp sang thu.
Xe vừa rẽ vào một con đường lớn, JungKook đã há hốc miệng, đây không phải là nơi mà chỉ có những người có tiền mới sống được hay sao. Biệt thự nối tiếp nhau. Chiếc ô tô sang trọng chở anh và cậu bỗng dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Cái miệng nhỏ nhắn của cậu nãy giờ không khép được nay còn được mở to thêm.
Có thể nói nhà riêng của TaeHyung chỉ bé hơn Kim Gia 1 tẹo mà thôi. Cánh cổng màu đồng hoàn toàn được tự động. Mũi xe vừa chạm gần đến cổng là tự động mở ra. Tài xế Choi đánh xe vào giữa sân rồi nhanh chóng xuống mở cửa xe cho JungKook dìu TaeHyung vào nhà.
Tài xế Choi dìu anh lên phòng giúp vì sợ cậu sẽ không đỡ nổi anh lên lầu, cho nên cậu phải đi theo sau. Khi TaeHyung nằm trên giường, y quay sang chào JungKook rồi ra về để cậu ở lại.
Phòng của TaeHyung ở nhà riêng hay ở Kim Gia đều được trang trí rất giống nhau. Tường được dán giấy gam màu nóng và trang trí vài hoạ tiết đơn giản, đồ dùng trong phòng cũng rất ít.
JungKook tháo giày của anh ra đặt ngoài cửa phòng và cởi áo khoác treo lên giá, với tay bật máy điều hoà lên. Bước đến phòng tắm, lấy chiếc khăn nhỏ nhúng một ít nước ấm ra lau mặt cho anh. Bàn tay nhỏ nhỏ làm mọi thứ rất nhẹ nhàng tránh gây tiếng động ảnh hưởng giấc ngủ của anh.
Sau khi lau mặt cho anh xong thì đắp chăn kĩ lại. Ngồi bên cạnh anh, nhìn ngắm lúc anh đang ngủ.
Chẳng biết cảm giác này có phải đã yêu anh thật không nhưng cậu luôn phủ nhận. Không thể nào.
Khi đối mặt với anh thì tim lại vô thức mà đập nhanh, hai má ửng hồng lên khi vô tình hay cố ý làm việc gì đó gần gũi với anh. Tất cả JungKook chỉ cho là trùng hợp. Nếu thật sự cậu có tình cảm với anh thì đó chỉ là tình đơn phương mà thôi. TaeHyung, anh ấy sẽ không chấp nhận cậu đâu nhỉ?
Ngồi nhìn anh ngủ rồi nghĩ vớ vẩn, khẽ lắc nhẹ đầu cho suy nghĩ ấy bay đi, nở nụ cười định toan đứng dậy ra về thì có một lực nào đó giữ cậu lại. Bất ngờ quay về phía sau thấy tay anh đang nắm lấy cổ tay cậu.
" Ở lại đây với tôi đi, JungKookie." Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay anh nắm tay cậu rất chặt như không muốn cậu rời đi.
" Ân... TaeHyung à, tôi... tôi phải về." Đứng yên lấy tay kia xoa xoa lên đôi bàn tay to lớn của anh nhưng đối phương chỉ im lặng không trả lời mà chỉ nắm chặt tay cậu.
Khẽ thở dài, mím môi suy nghĩ gì đó rồi nằm lên giường cùng anh. Lúc đó anh mới nới lỏng tay cậu ra.
JungKook cởi bỏ áo khoác của mình vắt lên ghế sofa gần giường rồi với tay tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn ấy không quá sáng cũng không quá tối, đủ để làm mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có người con trai nằm kế bên cậu không thể nào bị nhoè đi như những đồ vật trong phòng anh.
JungKook dự định nằm yên đợi anh thật sự ngủ say rồi sẽ ra về nhưng nào ngờ bàn tay của cậu đã nhanh chóng được bao bọc lấy bởi bàn tay to lớn của người kia. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy truyền khắp người JungKook, đến tim thì tim đập ngày càng nhanh, lan đến mặt thì mặt lại nóng hổi như muốn nổ tung.
Đây không phải lần đầu JungKook và TaeHyung nắm tay, mười ngón tay đan xen vào nhau nhưng lần này thì lại có cảm giác rất khác. Rất... nói sao nhỉ... rất ấm áp.
Chợt nhận ra dù bất cứ ở đâu, dù trước đó có gặp chuyện gì không hay, JungKook vẫn thấy lúc bên cạnh TaeHyung, cậu thấy rất bình yên. Quay sang đối mặt với anh khẽ mỉm cười nhẹ cậu cũng nắm chặt tay anh rồi nhắm mắt lại, cùng anh chìm vào giấc ngủ.
" Nếu ai hỏi tôi, những người đang yêu thì sẽ như thế nào. Tôi sẽ trả lời rằng : ngoài đối phương tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ là những đốm sáng nhập nhoè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro