14. Bữa sáng hạnh phúc.
TaeHyung khẽ nheo mắt, cử động mình, hoàn toàn tỉnh giấc vì tiếng nhạc chuông điện thoại trong phòng của anh. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ mới ba giờ sáng.
Bây giờ đầu TaeHyung đau như búa bổ, đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Khó chịu trong người, cảm giác như rượu trong người vẫn chưa hết. Vì thế mà ấn đường cũng nheo lại. Nằm yên trên giường thất thần một tí mới nhận ra bên cạnh anh có JungKook đang nằm.
Vì không muốn cậu bị thức giấc nên TaeHyung đi tìm điện thoại để tắt đi. Loay hoay một tí thì cũng tìm ra tiếng nhạc đó từ điện thoại của cậu, không cần xem ai đã gọi cậu giờ này mà đưa tay lên tắt nguồn.
Nhanh chóng trở lại, đứng trước mặt JungKook nhìn nhìn rồi mỉm cười ôn nhu. Đưa tay lên vén vài cọng tóc con trước trán cậu. Chỉnh lại chăn trên người cậu, giảm độ lạnh của máy điều hoà. Đứng yên nhìn chằm chằm chú Thỏ kia đang ngủ, hạ người xuống, áp sát vào mặt cậu, chạm môi mình vào đôi môi đỏ hồng ươn ướt đang hé mở kia.
Quay về phía bên cạnh chỗ của JungKook, lại đặt lưng xuống giường quay mặt sang đối diện với cậu. Đưa tay lên xoa xoa môi mình, niềm hạnh phúc vẫn chưa thể tắt được. Nắm lấy tay của cậu rồi từ từ nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình.
JungKook đột nhiên xoay mình, dang tay ôm chầm lấy cả thân TaeHyung. Khiến anh đang ngủ cũng phải bừng mở to mắt ra vì bất ngờ. Vừa dang tay vừa xích lại gần anh, gần đến nỗi hai chiếc mũi của anh và cậu chạm chạm vào nhau.
TaeHyung liếm môi rồi cắn cắn môi kiềm chế bản thân. Nếu không sẽ nhào vào mà ngặm lấy đôi môi anh đào kia mất. TaeHyung đưa tay véo véo vào má JungKook khiến cậu nhăn mặt mà cựa mình. Anh cười nhẹ thành tiếng rồi tiện tay vòng qua ôm cậu, đẩy đầu JungKook vùi vào hõm cổ mình.
Sau ít lần nhìn JungKook ngủ, TaeHyung cũng biết một khi cậu đã ngủ rồi thì không thể nào mà thức giấc được, cho dù ở bên ngoài có ồn ào hay có người trực tiếp phá cậu thì vẫn có thể ngủ được. Điều này làm anh không ít lần không nhịn được cười vì sự đáng yêu này.
Nói là nhắm mắt ngủ nhưng vẫn chưa thể nào ngủ được vì vừa nãy thức dậy đi tìm điện thoại tiện thể rửa mặt rồi uống cốc nước nên tạm thời không tiếp tục giấc ngủ.
TaeHyung nằm ôm JungKook đang say giấc, nghĩ vẩn vơ. Rồi anh nhận ra trong lòng dù có bao nhiêu giông bão hoặc vừa gặp chuyện gì khiến anh không thể nào vui nổi chỉ cần được nằm kế bên cậu hay chỉ đơn giản là gặp cậu, nhìn cậu thôi thì tất cả đều biến đi như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Cảm giác anh có khi ở bên cậu là bình yên, là rất ấm áp.
Càng nghĩ anh lại càng ôm cậu chặt hơn, như thể hai người là một đôi vậy. Thôi suy nghĩ, anh nhắm mắt, không lâu sau đó cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hơi thở của TaeHyung và JungKook đều đều phả vào không khí, quyện lại thành một. Mặc dù trong phòng chỉ có hai người đang ngủ nhưng lại có cảm giác yêu thương đang tràn ngập trong phòng.
Theo như thường lệ, đồng hồ điểm sáu giờ sáng là chuông báo thức trong điện thoại của JungKook sẽ tự động reo. Nhưng quái lạ hôm nay sao không reo lên nhỉ. Cậu từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy được là khuôn mặt của TaeHyung được ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ chiếu vào làm rõ được góc cạnh khuôn mặt anh.
Dù là lần thứ hai nhìn anh trong cự li gần như này nhưng mặt của JungKook lại vẫn nóng và đỏ lên. Xem xét anh còn ngủ say không, tranh thủ ngắm nhìn anh một lúc.
" Một lần nữa thôi và nhẹ thôi." Nghĩ là làm ngay, JungKook đặt nhẹ môi mình lên TaeHyung, giữ lâu một tí rồi cũng quyến luyến rời đôi môi mỏng kia. Vừa nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh vừa chăm chú nhìn khuôn mặt anh xem có biểu hiện nào là bị mình đánh thức không.
Đứng lên an toàn mà TaeHyung không tỉnh giấc thầm tự thán phục mình, lấy tay chỉnh lại chăn cho anh. Sau đó di chuyển xuống dưới để vệ sinh cá nhân.
Từ nhỏ TaeHyung đã có thói quen khi ngủ phải có một cái gì đó ôm trong lòng nếu không sẽ không thể ngủ được. Anh cảm nhận được sự trống trải trong vòng tay của mình, vì thế mà cũng từ từ tỉnh giấc.
Trong người bây giờ so với lúc ba giờ sáng thì có phần khá hơn nhưng căn bản là anh chưa muốn rời chiếc giường thân yêu của mình nên lấy tay quơ quơ xung quanh tìm đại thứ gì đó mình có thể ôm.
" Mình có nên làm một món nào đó cho TaeHyung ăn sáng không nhỉ?" JungKook lấy hai ngón tay miết cằm vừa nhìn xung quanh gian bếp rộng lớn của nhà TaeHyung.
JungKook mở tủ lạnh ra, bất ngờ vì trong đó chỉ có mấy quả trứng,... Còn ở ngoài thì có vài lát bánh sandwich. Búng tay một cái phóc, cậu đã biết làm gì cho TaeHyung dùng bữa sáng rồi.
Xắn tay áo lên, rửa tay qua xà phòng, gom hết những thực phẩm liên quan đến bữa sáng bày lên bàn. Lấy trứng gõ nhẹ vô góc bàn rồi cho vào bát, khuấy đều rồi bỏ vào chảo rán lên. Rán trứng xong lại xoay qua rửa mấy quả cà chua và rau diếp. Tiếp tục thái cà chua thành những lát mỏng vừa miệng TaeHyung ăn, dày tầm 2 li.
" Trứng rán, rau diếp, cà chua, sandwich tất cả đều đủ hết rồi." Nở trên môi nụ cười tươi tắn, lộ cả chiếc răng thỏ.
Cậu tiến tới tủ đựng bát, lấy ra hai cái dĩa cỡ vừa. Bây giờ là lúc hoàn thành giai đoạn áp cuối của bữa sáng. Đặt một lát sandwich lên dĩa, quệt một ít sốt mayonnaise lên, tiếp đến là trứng đã rán rồi cà chua và rau diếp, đặt thêm một lát sandwich lên lặp lại như lát đầu. Cuối cùng là bỏ một ít phô mai rồi đặt lát sandwich cuối bên trên. Cậu đem hai dĩa bánh của mình đến lò vi sóng để nướng cho phô mai chảy ra.
" Lại phải gặp ' cậu ' nữa rồi, nếu không thì ai sẽ làm giúp mình." Tặc lưỡi, đánh đầu sang phải một cái ra vẻ chán nản. Tuổi trẻ của cậu không sợ gì nhưng mỗi lò vi sóng lại rất sợ, sợ một ngày xa xôi hoặc không bao giờ có ngày đó nó sẽ nổ bùm lên.
Đâu đó trên phòng, có người đang phải lồm cồm bò dậy, ngồi bệt trên giường, giương chiếc mũi thính của mình mà ngửi ngửi tìm hương phô mai đang phát ra từ đâu mà lại thơm nức mũi thế này. Nhanh chân mở cửa phòng rồi chạy xuống bếp, mùi hương ngày càng đậm mùi trong lòng anh càng vui sướng.
Khi đã đến bếp nhưng lần này TaeHyung không đi vào một cách bình thường như mọi khi mà đứng lấp ló đằng sau cửa ra vào phòng bếp. Đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy JungKook đang đứng cách lò vi sóng tầm ' 13062013 mét ' mà chăm chú quan sát nó. Miệng khẽ cong lên thành nụ cười ôn nhu hiếm có, vừa hài lòng vừa hạnh phúc vì sự quan tâm của cậu dành cho mình.
Từ nãy giờ vẫn là JungKook đứng yên như trời trồng không một tí nhúc nhích, đến khi nghe tiếng ' đinh ' từ nó mà cậu mới khẽ giật mình, lật đật nhanh đi tới lấy dĩa thức ăn của mình. Cầm dao lên cắt đôi bánh cho phô mai chảy ra. Lấy tương ớt và tương cà vẽ vẽ lên trên mặt bánh hình trái tim rồi đứng yên chiêm ngưỡng thành quả mà mình vừa làm cho người đó ăn.
Trong khi cậu đang mải mê trang trí bữa sáng thì TaeHyung lại đi vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo khác thật nhanh rồi chạy xuống bếp dùng bữa. Chứ nếu để bộ dạng bốc mùi rượu và khuôn mặt chưa chải chuốt trước mặt cậu thì không phải là điều hay.
Đang định đi lên phòng đánh thức TaeHyung xuống ăn thì thấy anh đang từ từ bước vào bếp, cậu hơi bất ngờ. Ánh mắt vẫn hướng vào phía dĩa bánh, hai tay chắp sau lưng, anh cau mày, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Điều đó khiến cậu có vẻ hơi lo vì sợ đây không thích hợp giống bữa ăn thường ngày của TaeHyung.
Càng nhìn gương mặt lo lắng ấy của JungKook thì TaeHyung lại càng muốn trêu mà, người gì đâu mà thật sự rất dễ thương a.
" Chào..." JungKook định lên tiếng chào TaeHyung nhưng đã bị anh cắt ngang.
" Chúng ta ngồi xuống ăn đi." TaeHyung ghế ngồi xuống rồi kéo một chiếc bên cạnh như ra hiệu cho JungKook sang đây.
Cả hai ngồi yên trên ghế, TaeHyung nhìn vào bữa sáng cho JungKook chuẩn bị, trong lòng không khỏi vui sướng mà vẫn giả vờ nghiêm túc thật khó khăn mà, anh bây giờ chỉ muốn lao vào ăn thôi. Còn JungKook thì vẫn dán chặt ánh nhìn lên mặt TaeHyung. Tựa như có thể nhìn xuyên thủng luôn lớp da mỏng ấy.
TaeHyung cầm chiếc bánh lên đưa đến trước miệng mình, liếm môi một cái rồi mới cắn. Phô mai hoà cùng với sốt mayonnaise tạo nên hương vị thật khác biệt, rồi còn có vị ngọt ngọt chua chua của cà chua, trứng rán trông có vẻ bình thường nhưng nó lại là điểm nhấn cho món ăn, thật không thể nào chê vào đâu được.
TaeHyung vừa nhai rồi khựng lại mà nhăn mặt. JungKook lo lắng. " Này TaeHyung cậu sao vậy? Cậu bị dị ứng với cái nào hả? Món ăn không hợp với cậu hả? Có sao không TaeHyung? TaeHyungie." Lay lay cánh tay người kia.
Đưa khuôn mặt giận dữ của mình sang nhìn JungKook rồi nói " Kookie."
" Sao? Sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà Tae." Giọng nói run run. Nãy giờ bị màn hù doạ của TaeHyung khiến cho lo sợ nhưng vẫn phải kiềm nén nhưng cuối cùng cũng có một giọt nước mắt lăn xuống trên má phúng phính của cậu.
" Đừng khóc mà Kookie, tôi xin lỗi. Bánh mì sandwich ngon lắm. Tôi chỉ muốn trêu cậu một tí." Đưa tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt cậu trách bản thân đã đùa quá lố. Khuôn mặt từ nghiêm trọng mà chuyển sang chiều chuộng vì trong lòng mềm nhũn ra khi thấy cậu khóc.
" Ngon thật... hả Tae... Hyungie?" Giọng nói bị đứt quãng do tiếng nấc.
" Ngon thật, cậu mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu." TaeHyung cười một cái rõ tươi. Tâm trạng của JungKook cũng dần tốt lên khi nhìn thấy anh cười. Cậu cũng nhanh chóng cầm lên mà ăn để cho kịp giờ đi làm của cậu.
" Xin lỗi nhé, tôi không nên đùa quá lố." Đưa tay lên nựng cằm cậu.
" TaeHyungie, cậu làm tôi sợ thật đấy!" Hai má phồng lên trách móc người kia.
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua trong sự cười nói vui vẻ của hai người. Lên lại phòng TaeHyung cậu đi tắm và mặc chiếc áo sơ mi trắng nhỏ của anh đưa cho cậu thay. Dù là nhỏ nhưng đối với cậu cũng có vẻ hơi lớn một tẹo nhưng không sao. Loay hoay mặc áo vào rồi ra ngoài đeo túi xách lên định ra khỏi phòng thì TaeHyung giữ tay lại.
" Cậu đi đâu vậy?"
" A, tôi phải đi làm thêm ở quán cafe. Còn 15 phút nữa sẽ đến giờ làm, nếu tôi đi bây giờ sẽ kịp xe buýt."
" Xuống nhà đợi tôi, tôi sẽ đưa cậu đi." Vừa dứt lời chạy đến tủ quần áo thay một bộ đồ khác còn JungKook thì chưa kịp từ chối đã bị TaeHyung 'đẩy' ra khỏi phòng đành đi xuống phòng khách ngồi đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro