11. Bữa tối ấm áp.
TaeHyung chở JungKook đến chỗ bánh gạo, cái nơi mà hôm anh về Hàn, lúc đi dạo quanh Seoul, anh đã đến đây ăn. Mua 2 phần bánh gạo cay thông thường, 2 phần bánh gạo phủ phô mai rồi mua cả 1 phần cơm trộn với cả nước ép cho 2 người.
Sau đó TaeHyung lại đánh xe đến công viên. Dự là sẽ trải 1 tấm bạt ra đó rồi cùng ngồi ăn và ngắm xung quanh vì JungKook thực mà nói cũng không thích nhà hàng là bao, nếu đi nhà hàng chắc chắn cậu sẽ không tự nhiên mà ăn ít. Lựa chọn tốt nhất cứ là đi đến nơi nào đơn giản cho JungKook thoải mái.
" JungKookie, tới rồi, dậy thôi." TaeHyung vỗ nhẹ vào người JungKook, khẽ cất giọng trầm dịu dàng của mình lên kêu cậu.
" Ưm... để yên đi mà." Cậu khẽ động giọng mỏi mệt.
Nhìn cậu như này anh thực rất muốn ôm vào lòng và hôn 1 cái để đánh thức cậu nhưng vẫn là phải dặn lòng kiềm chế. Mỉm cười trước nét đáng yêu của cậu rồi hạ thấp người xuống ghé sát tai cậu.
" Kookie à dậy ăn thôi." Nói nhỏ vào tai cậu.
Vừa nghe thấy từ " ăn." là ngay lập tức cậu bật dậy liền giống như có 1 lực nào đó vực cậu dậy vậy. TaeHyung thấy thế bật cười ra tiếng rồi xoa đầu cậu.
" Nào đi xuống xe thôi."
Bước xuống xe, lon ton đi theo TaeHyung, 2 tay anh thì cầm tất cả thức ăn, JungKook chỉ cầm mỗi tấm bạt.
Đứng nhìn xung quanh thất thần, phải mất một lúc mới có thể đuổi kịp với hiện tại. Lúc đó TaeHyung cũng đã bày biện xong thức ăn chỉ cần cậu ngồi xuống thì 2 người có thể ăn.
Đường đường là Kim thiếu, con trai của 1 gia đình giàu có, quyền lực nhất trong ở Xứ Sở Kim Chi này. Tại sao lại chọn nơi công viên để ăn những món này chứ không phải nhà hàng?
" TaeHyungie."
" Sao đấy? Không muốn ăn à? Hay cậu mệt?" TaeHyung có vẻ hơi lo lắng vì giọng nói của JungKook nghe khá mệt.
" Không có, tôi mới ngủ dậy nên thế đó." Cậu nhanh chóng giải thích nếu không sẽ làm TaeHyung lo lắng.
" Nào chúng ta ăn đi." TaeHyung đưa đôi đũa sang trước mặt cậu. JungKook đưa tay lên nhận lấy, hít sâu 1 hơi mới lên tiếng. " TaeHyungie, sao cậu lại đến công viên ăn thế?"
Nghe được câu hỏi, TaeHyung dừng 1 chút. Nhận ra câu hỏi của mình có hơi sai cậu định lên tiếng nói lại thì TaeHyung đã cắt ngang. " Tôi không muốn cậu không thoải mái khi chúng ta ăn ở nhà hàng. Chi bằng chúng ta mua thức ăn rồi ra công viên ăn, cậu được tự nhiên hơn và chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn Seoul? Cậu không thích sao? Lại đổi gu muốn vào nhà hàng à?"
" A... đâu có. Tôi thích đơn giản như này hơn. Ở đây tôi và cậu có thể tự nhiên hơn nhiều TaeHyung nhỉ?" Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại làm TaeHyung đang ăn đôi phần bị nghẹn.
" TaeHyungie vì mình mà làm nhiều điều quá nhỉ?" Vừa nghĩ ngợi vừa thầm cười. Nhưng khi nhận thức được bản thân mình đang cười thì cậu lại chẳng biết mình nở nụ cười vì lí do gì, cứ vô thức cười.
Chắc chắn Jeon JungKook của ông bà Kim bị bệnh mất rồi. Từ lúc không được sống chung với bố mẹ nữa thì cậu chỉ lo học, ít khi đi ăn ngoài và đi chơi như thế này. Chỉ khi YoonGi năn nỉ mãi cậu mới chịu đi 1 lát rồi về học hoặc đi làm. Ngoài YoonGi ra thì chắc cậu chẳng cười bao giờ cả. Nhưng cười đều là có lí do cả, khi 2 anh em đi cùng nhau. Họ sẽ trở nên rất tự nhiên mà làm trò con bò chỉ để chọc đối phương cười.
Nhưng mấy hôm này, khi được đi với TaeHyung cậu trở nên vui vẻ hơn, lúc nào cũng cười, nhất là khi bên anh, có khi nhìn anh rồi vô thức nở nụ cười. Cười không cần lí do nữa.
TaeHyung cũng thế, từ lần đầu được gặp JungKook, anh đã có cảm giác rất muốn được bảo vệ, cậu trông rất mềm, nhỏ con khi nhìn cậu là TaeHyung lập tức muốn đem đến 1 nơi nào đó mà giữ ở lại để không ai có thể làm hại đến cậu.
Những lúc ân cần, quan tâm cậu. Ngoài Joon và gia đình thì anh chưa bao giờ như thế với 1 ai, đặc biệt là người mới quen biết. JungKook lại khác hoàn toàn, ngay cả khi ở bên Joon, anh còn không có được những cảm giác thoải mái khi anh ở bên cậu.
Sau khi cùng nhau ăn tối, JungKook muốn đi dạo để tiêu hoá bớt thức ăn vì đã ăn rất nhiều và cười đùa với TaeHyung cũng rất nhiều sinh ra khó chịu.
" Cậu muốn đến sông Hàn không?"
" Ân, đi nào Tae." Cậu gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành.
Lái xe từ công viên mà cùng nhau ăn tối đến sông Hàn mất khoảng 15 phút đi ô tô. Vừa xuống xe thì JungKook đã trầm trồ khen từ thứ này đến thứ kia.
" TaeHyung à, nhanh lên nào. Chúng ta đến gần hơn xem phun nước đi." Cậu nhanh chóng chạy đi trước.
" Kookie, đợi tôi nào." TaeHyung lại phải khốn khổ chạy theo. Vừa ăn xong, no căng hông mà còn chạy nhảy như 1 đứa trẻ được. Anh thực phục cậu mà.
Thường thì ở sông Hàn sẽ đông người xem phun nước lắm nhưng sao hôm nay lác đác chỉ vài cặp đôi đứng ôm nhau nhìn ra ngoài.
" TaeHyung à, cậu có tin đây là lần thứ 5 tôi ra đây không?"
" Thật sao? Cậu mới chuyển đến Seoul thôi sao?" TaeHyung khá bất ngờ quay sang nhìn JungKook.
" Không có, từ khi bố mẹ tôi đi. Tôi thật sự thật sự rất ít khi đi chơi. Trừ có vài lúc tôi có đi cùng 1 người anh trai thân thiết."
" Anh trai thân thiết? Ai thế?" Có chút khó chịu lạ lùng đang len lỏi trong lòng của TaeHyung.
" Cậu không biết anh ta đâu. Anh ấy cũng học trường BigHit luôn ấy."
Im lặng 1 lúc lâu, JungKook đứng xoay hẳn người mình đối với TaeHyung. " TaeHyungie, mình thật sự rất cảm ơn cậu. Vì có thể cho mình đến những nơi mình chưa đến bao giờ, ăn những món lạ nữa."
TaeHyung quay sang nhìn cậu đợi khi cậu nói xong mới phì cười đưa tay lên xoa làm rối tóc cậu. " Tôi sẽ giận cậu và cắt đứt tình bạn giữa tôi và cậu nếu như cậu cứ tiếp tục cảm ơn tôi như thế."
Cúi mặt lúng túng chẳng biết phải bày tỏ lời cảm ơn của mình như thế nào thì TaeHyung nâng mặt cậu cho cậu nhìn thẳng vào mắt anh. " Từ nay ngoài vị tiền bối thân thiết của cậu ra, tôi sẽ bên cậu, đi chơi cùng cậu, làm mọi thứ cùng cậu. Được chứ?"
Khuôn mặt JungKook bất giác đỏ hồng rồi gật gật đầu xong đánh mặt ngắm sông Hàn về đêm.
Bỗng nhiên, cậu đưa tay xuống, xoè bàn tay bé nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay to lớn của người kia, mười ngón tay đan xen vào nhau. Truyền nhau hơi ấm giữa sự lành lạnh của trời khi đêm xuống.
TaeHyung khi nhận thức được hành động của cậu có phần bất ngờ, liếc mắt xuống nhìn rồi lại nhoẻn miệng cười. Tay anh xiết chặt tay cậu hơn. Trong lòng 2 người bấy giờ rất hạnh phúc, ấm áp. Nhìn họ chẳng khác gì những cặp đôi xung quanh họ là bao.
Sau khi ngắm cảnh hóng gió chán chê thì phát hiện đồng hồ đã điểm 22 giờ 30 phút rồi. Nếu không về nhanh thì bố mẹ cậu sẽ ngồi đợi lâu. Vì thế mà cậu cùng anh nắm tay đến nơi xe của TaeHyung đang đỗ.
Chỉ lúc lên xe thì 2 người mới rời tay nhau. Bước lên xe thì không khí khác hẳn đầy sự ngượng nghịu. Trên đường về chẳng ai nói với ai câu gì chỉ có tiếng nhạc được cất lên.
Về đến nhà, cho người chạy xe vào gara còn JungKook và TaeHyung cùng nhau bước vào Kim Gia. Khi vừa đặt chân đến phòng khách đã thấy ông bà Kim với ông bà Jeon ngồi nói chuyện với nhau về điều gì đó mà còn cười rất vui nữa.
" Con chào mọi người. Con đã về." TaeHyung và JungKook đồng nói.
Bà Jeon quay sang. " Lại đây ngồi 1 lúc nào rồi chúng ta sẽ về."
" Các con đi chơi mệt không?" Bà Kim hiền từ hỏi. " Ăn hoa quả và uống nước ép này." Đẩy nhẹ dĩa hoa quả và 2 li nước ép táo qua chỗ TaeHyung và JungKook đang ngồi.
Mọi người cùng nhau nói chuyện 1 lát thì cũng ra về. Đứng trước cổng 2 phu nhân còn quyến luyến nhau, vì còn vài ngày nữa là ông bà Jeon lại phải bay qua Mỹ để tiếp tục công việc. Còn JungKook với TaeHyung nãy giờ chỉ đứng trộm nhìn đối phương mà thôi. Đến khi xe được chuẩn bị, ông bà Jeon lần lượt lên xe thì cậu mới vẫy tay với TaeHyung.
" TaeHyungie, cảm ơ... à không, cậu ngủ ngon nhé! Tạm biệt TaeHyungie."
" Cậu cũng ngủ ngon nhé JungKookie." Vẫy tay đáp lại JungKook rồi cánh cổng cũng khép lại.
Vừa về đến nhà mà cậu vội thay đồ rồi nhảy lên giường nằm ôm gối ôm. Vùi mặt vào đó mà suy nghĩ đến chuyện hôm nay, nhớ lại từng hành động, từng nơi đã đi với anh cả ngày hôm nay. Ôm chặt cứng gối ôm lại tưởng tượng đó là TaeHyung rồi lại ngượng đạp giường.
" Này Jeon JungKookie, con có chịu đi ngủ chưa hả? Sao lại đạp giường rầm rầm như thế?" Bà Jeon ở phòng bên nghe thấy liền đứng trước cửa phòng cậu mà kêu.
" Ơ, vâng, con đi ngủ liền đây ạ!"
Bà Jeon trở về phòng, lúc này cậu ôm gối lăn lộn trên giường một lúc rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Bên này TaeHyung cũng thế, lôi chiếc vòng từ trong 1 chiếc hộp nhỏ ở ngăn bàn ra để ngắm nó rồi lại đeo vào tay của mình. Đứng dậy thay đồ làm vài thứ cũng leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
Rất cảm ơn các cậu đã đón nhận và đọc fic của mình. Mình chỉ mong các bạn một điều, nếu fic của mình có hợp với gu các bạn thì hãy bình luận và vote cho mình nhé ❤️ tất cả không có gì to tát, nó chỉ là một món quà tinh thần cho mình. ❤️ I purple you, my reader 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro