10. Bên nhau cả ngày.
Vừa dứt lời TaeHyung đã cúp máy ngay lập tức rồi quay gót bước vào trong không để JungKook đợi lâu. Còn HoSeok vừa kêu 1 chữ " Ê." chưa được trọn vẹn thì đáp lại lời của y là vài tiếng " tút...tút...tút." do TaeHyung để lại.
Khi TaeHyung vào thì cũng vừa vặn đồ ăn được đem đến. Anh ngồi xuống ăn cùng với JungKook. TaeHyung còn nhường luôn cả phần khoai tây chiên của mình cho cậu. Chỉ nhìn cậu ăn thôi là đủ rồi. Khi JungKook được nhận phần khoai từ TaeHyung thì lại ngạc nhiên sao không ăn. Định ngước mặt lên hỏi anh thì TaeHyung đã lên tiếng trước.
" Cậu ăn hộ tôi, tôi không thích ăn khoai tây chiên." Anh di chuyển mắt nhìn vào khuôn mặt cậu.
" Thế sao không nói cho tôi biết trước để lúc nãy không phải kêu." Mặt cậu xìu xuống. " Tôi không biết Tae không thích ăn khoai tây, xin lỗi cậu." 2 má phồng lên vì đang ngậm thức ăn trong miệng làm cậu tăng thêm phần đáng yêu.
" Không phải đâu. Cậu lo ăn đi rồi chúng ta đi Everland chơi nhé!" Anh đưa 2 tay lên bóp nhẹ vào 2 bên má của JungKook khiến cậu ngượng nên cúi mặt xuống mà lo ăn.
Khi 2 người ăn xong thì TaeHyung lập tức chở cậu đến khu vui chơi Everland. Trên xe, JungKook quay sang TaeHyung mà hỏi.
" TaeHyung này."
" Hửm?" TaeHyung đáp lại bằng giọng mũi
" Everland là nơi vậy?"
" Là công viên giải trí đấy. Cậu chưa đến bao giờ sao?"
" Tôi được bố mẹ đưa đến Lotte World 1 lần khi còn nhỏ. Everland thì vẫn chưa."
TaeHyung quay sang nhìn vào ánh mắt con Thỏ đang chớp chớp dán chặt vào khuôn mặt mình cười ôn nhu. " Thế thì 1 lát nữa chơi cho vui nhé!" Anh đưa tay chạm nhẹ mũi của cậu tỏ vẻ yêu chiều.
Đi ô tô từ chỗ ăn đến công viên giải trí Everland thì mất khá lâu nên sau khi hỏi TaeHyung vài điều cậu cũng lăn ra ngủ. TaeHyung lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn JungKook mà phì cười.
" Đến giờ tôi vẫn không biết, rốt cuộc cậu là Thỏ hay Lợn đây Kookie?"
Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình rồi đắp lên JungKook. Rồi lấy tấm che nắng lên cửa sổ gần cậu để cậu không bị ánh nắng chiếc vào. Ân cần đến nỗi còn lấy gối tựa đầu cho cậu. Rồi bật tuỳ tiện 1 bản nhạc được chơi bằng dương cầm cho cậu dễ ngủ hơn. Sau khi làm xong, TaeHyung nhìn JungKook 1 lần rồi tập trung chạy xe, sau đó tự nghĩ.
" Tại sao mình lại hành động kì lạ vậy nhỉ? Không phải mình thích cậu ta rồi sao?" TaeHyung nghĩ nghĩ rồi mỉm cười mặc kệ chuyện đó. Nếu thật sự là đúng thì cũng chẳng có sao cả.
Sau 1 giờ chạy xe thì cũng đã đến nơi, lúc này cậu đã sung sức trở lại và tiếp tục chạy như 1 đứa con nít mà nhìn này chỉ nọ. Chợt cậu dừng lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng lúc sáng nay của TaeHyung khi cậu chạy lăng xăng giống như bây giờ, JungKook thực không muốn như thế tí nào, cậu quay lại đứng chờ TaeHyung đi cùng. TaeHyung trong lòng cảm thấy vui sướng lạ thường.
Anh nắm tay cậu khiến cậu đỏ mắt nhìn xuống rồi lại liếc nhìn TaeHyung. " Everland hôm nay đông lắm, không khéo sẽ lạc mất cậu. Cứ ngoan ngoãn nắm tay và đi kế tôi là được." Anh vẫn nhìn về phía trước mà nói. Cậu ngại ngùng mà gật gật đầu.
Chắc có lẽ JungKook cậu không biết, khi cậu ngượng ngùng, khi cậu đang ăn, khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong vắt của cậu hay nở nụ cười toả sáng tựa như mặt trời ấy. Đó là những lúc mà TaeHyung chỉ cần nhìn thôi cũng thấy quá đỗi bình yên và luôn muốn nhìn cậu mãi. Cái cảm giác này thực lạ, nó không giống như khi ở bên Joon. Khi thấy cậu như vậy anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn hay chỉ đơn giản là muốn được ở bên cạnh cậu.
" Kookie đứng yên đây không được đi đâu nhé. Tôi đi mua vé cho chúng ta." Nói rồi anh chạy ngay đi.
TaeHyung và JungKook chơi từ trò nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh. Everland thật rộng lớn, đi nãy giờ mà vẫn chưa chơi hết. Anh thì đã thấm mệt còn cậu dường như chẳng biết mệt là gì. Vừa xuống trò này đã nắm tay TaeHyung kéo đi đến trò khác.
TaeHyung vốn sợ độ cao nên những trò cảm giác mạnh ở trên cao như thế đối với anh là cái gì đó rất đáng sợ, phải nín thở và nhắm mắt khi tàu chạy từ trên cao xuống, điều đó khiến anh mất khá nhiều sức, còn phải cắn răng chịu đựng nếu không sẽ la hét trước mặt cậu. Nhưng ngược lại, khi vừa chơi xong trò tàu lượn siêu tốc JungKook muốn chơi thêm lần nữa nhưng TaeHyung phải thuyết phục lắm cậu mới chịu đi xem các bé gấu trúc ở Panda World với anh.
Lúc vừa ra khỏi khu trò chơi, cậu nắm tay kéo anh chạy đi cho nhanh để đến xem. TaeHyung vốn dĩ đã mệt nên chợt dừng lại, giật tay JungKook về phía mình vì thế mà cậu mất đà ngã hẳn vào lòng của anh. Còn TaeHyung thì dang 2 tay ôm cậu và cậu cũng thế. Cả hai nhất thời bất ngờ vì hành động của đối phương nên cứ thế mà đứng yên, đến khi JungKook nghe được nhịp tim của TaeHyung đang đập nhanh thì mới rời khỏi vòng tay của TaeHyung, lúc đó anh mới hoàn hồn mà thức tỉnh.
" Chúng ta đi mua ít đồ rồi đến đó nhé Kookie!" TaeHyung mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của 2 người nãy giờ.
" Ân... đi thôi." JungKook khẽ liếc nhìn TaeHyung rồi cúi mặt xuống mà đi.
TaeHyung mua cho bản thân mình với cả JungKook kem và nước, vì chơi từ nãy đến giờ chắc JungKook cũng phải mệt chút chút chứ nhỉ? Rồi 2 người vừa đi bộ đến đó vừa nhâm nhi cây kem trên tay.
Bước vào Panda World, ở giữa là lối đi vào trong 1 toà nhà lớn. Được chia thành nhiều khu nhỏ nữa, mỗi khu như thế dao động chắc từ 2 - 5 con nhỉ?
" JungKook à cậu đứng ở đấy đi tôi chụp cho cậu với gấu." TaeHyung vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra.
" Gấu dễ thương thật đấy." Vừa nhìn tấm hình vừa khen những bé gấu trúc ở phía sau lưng.
" Đâu, tôi thấy con Thỏ này dễ thương này." TaeHyung chỉ nói nhỏ cho vừa đủ mình nghe.
" TaeTae cậu nhìn kia kìa, có 2 con gấu đang ôm nhau kìa."
" Chắc tụi nó là người yêu của nhau đấy." Vừa nói xong cậu với anh quay sang nhìn nhau mà cười.
Ở đây, ngoài việc cho tham quan các bé gấu trúc ra thì còn có bán Panda nhồi bông, móc khoá,... Khi đi ngang qua những chỗ trưng bày các thứ đó JungKook cứ dán chặt mắt lên 1 chú gấu trúc to to được đặt ở phía kệ trên.
" Thích nó sao? Tôi mua tặng cậu nhé?" TaeHyung ghé vào tai của JungKook hỏi nhỏ.
" Ân... tôi đâu có thích nó đâu."
" Vậy thôi." TaeHyung nói thế nhưng anh biết cậu rất thích chú Panda nhồi bông ấy, là vì ngại không muốn nhận quá nhiều đồ từ ai đó nên cậu ta chối.
Chơi vài trò chơi cảm giác mạnh rồi đi tham quan Panda World này khi ra ngoài thì trời cũng đã tối. Theo như được biết thì tối nay Everland sẽ bắn pháo bông kết thúc chuyến đi.
" Mình và Kookie nên đến Rose Garden sớm nhỉ." TaeHyung nghĩ.
Rồi anh kéo JungKook đến vườn Hồng, vừa được xem hoa vừa sẽ có chỗ ngồi tốt để xem pháo bông. Do nơi này quá đẹp, mải mê chụp ảnh đến nỗi quên cả thời gian, thế là không có được chỗ tốt, báo hại anh và cậu phải đứng mà xem pháo bông. Everland hôm nay thật sự rất rất đông, nên việc chen chúc xô đẩy nhau là điều không thể tránh khỏi.
TaeHyung và JungKook đang đứng bên nhau xem pháo bông nhưng mà kế họ có vài người con trai trạc tuổi anh với cậu cứ liên tục va vào người JungKook. Xin lỗi xong rồi bọn họ nói gì đó với nhau rồi còn cố tình động chạm vào người JungKook. TaeHyung thấy thế liền đứng ra sau JungKook mà ôm lấy cậu không quên quay sang những người đó.
" Đừng cố tình động cậu ấy. Tôi sẽ không nhịn được." Trưng ra đôi mắt băng lãnh vốn có, giọng nói trầm ấm nhưng nghe vẫn vài phần đáng sợ. Thật không giống giọng để anh nói chuyện với JungKook cậu tí nào.
Sau khi lời cảnh cáo từ TaeHyung thì bọn họ cũng biết mà đứng khép nép lại nếu không muốn thấy cảnh từ 1 chú cún ngoan hiền mà biến thành 1 chú Hổ hung hăng chỉ vì bảo vệ thứ gì đó quý giá của nó. Còn về cậu thì nãy giờ vẫn chỉ đứng im ngoan ngoãn trong lòng TaeHyung không mở lời nói gì cả, tay cậu thì lại đặt lên cánh tay anh, và vô thức đan xen tay mình vào tay của anh. Họ cứ thế mà vừa nắm tay vừa ôm mà xem pháo bông đến lúc kết thúc. Trong lòng 2 người họ lúc bấy giờ thật sự đang rất ấm áp.
Cuối cùng thì cũng hết pháo bông, mọi người trong Everland bây giờ cũng đang thưa dần, chỉ còn vài người đi mua sắm ít đồ hay là chụp hình,...
" Kookie, hay là cậu cầm chìa khoá xe tôi mà đến nơi tôi đỗ xe trước đi. Được không?"
" Cậu đi đâu sao Tae?"
" Tôi có chút việc cần phải làm. Cậu vào xe ngồi trước đi nhé! Đi mau lên đó, đừng để bản thân cậu bị thương, có gì hãy gọi cho tôi ngay." TaeHyung ân cần nhắc nhở, trước khi đi thuận tay nựng cậu rồi xoa đầu sau đó mới chạy đi.
Khi nghe xong lời dặn của TaeHyung, cậu vẫn đứng đó mà đợi TaeHyung đi mất dạng mới quay gót bước đi đến chỗ giữ xe ô tô. Khó khăn lắm mới có thể thấy xe anh. Mở khoá xe rồi ngồi ở trong đấy, bật 1 bài nhạc mà TaeHyung thích rồi ngoan ngoãn ngồi nghe đến khi anh quay lại. TaeHyung đi khá lâu, ngồi trong xe thì chán nên cậu ngã đầu, lưng tựa vào ghế mắt khép lại định sẽ nằm nghĩ mắt 1 tí thì lúc đấy mới thấy anh quay lại cùng 1 hộp gì đó khá to.
Anh ngồi vào ô tô, để hộp đó lên người của cậu. Sau đó thắt dây an toàn rồi đánh xe ra khỏi chỗ giữ. Rời Everland anh mới liếc sang cậu mới thấy JungKook vẫn còn đang nhìn cái hộp ấy chăm chú.
" Mở ra đi." TaeHyung nói.
" Là cái gì thế Tae?" Mặc dù là miệng hỏi nhưng mà tay vẫn mở hộp ấy ra.
" Ôi... Ta... Tae... TaeHyung..." Giọng nói cậu đứt quãng vì sự bất ngờ.
" Sao? Thích đúng không? Tôi mua tặng cậu đấy." TaeHyung mỉm cười nhìn con người kia đang bất ngờ vì món quà của mình.
" Con Panda nhồi bông này tôi nói là không thích nó mà." Cậu nhìn vào anh với khuôn mặt thật sự nghiêm túc. " Nó rất đắt mà." Giọng cậu nói nhỏ như muỗi.
" Không thích sao? Thế thì tôi vứt nó đi là được mà. Cậu không thích thì nó cũng chẳng có giá trị gì với tôi." Anh định nắm lấy con gấu bông, hạ cửa kính xuống thì JungKook giữ lại.
" Không, tôi thích, tôi thích. Tae đừng vứt."
Anh cũng phì cười, nhìn JungKook đang ôm rất chặt con gấu ấy, chặt đến nỗi anh thực muốn con gấu ấy là mình, anh mới buông lỏng con gấu ấy ra.
" Nghĩ xíu đi, cậu mệt rồi. Tôi đưa cậu đi ăn."
JungKook ngoan ngoãn nghe lời rồi ngã người xuống mà nhắm mắt lại. Chạy được 1 đoạn TaeHyung mới nhìn sang cậu thấy cậu vẫn còn ôm chặt con gấu mà ngủ nhìn chẳng khác 1 đứa con nít là bao. Phi thường đáng yêu nha~ Hận, nếu không vì lái xe chắc anh sẽ nhảy vào mà ôm lấy người nhỏ đó mà đánh 1 giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro