Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về.

Sau 3 năm du học ở Mỹ thì bây giờ TaeHyung anh đã trở về Seoul, trở về nơi mà anh và cô có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Vừa hạ cánh anh đã nhanh hoàn thành hết tất cả thủ tục rồi đi lấy vali sau đó di chuyển ra ngoài. Lúc đi không 1 ai tiễn và lúc về cũng thế, nhưng không sao anh biết bố mẹ của anh rất bận mà, vì thế nên họ không thể đón đưa anh được. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho mẹ:

" Alo, mẹ à con về rồi, con đang ở sân bay."

" Ừm, chốc nữa sẽ có tài xế Choi đến rước con. Mẹ còn đang bận vài việc. Hẹn gặp con ở nhà."

" Vâng, thưa mẹ."


-


Ở Seoul, JungKook cậu đang làm việc cho 1 quán cafe rất được giới trẻ ưa chuộng. Quán được trang trí theo kiểu rất đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt. Đang làm thì có 1 cuộc gọi đến máy của cậu. Đi ra ngoài quán, lấy điện thoại ra thì mới biết đó là bố. Cậu vui vẻ nghe máy.

" Bố. Con đây."

" Kookie ngoan, bố đang ở sân bay. Bố về nước rồi đây."

JungKook vui mừng đến nổi chiếc khăn trên tay của cậu cũng vì thế mà rớt xuống. Đứng im lặng, mắt chữ A mồm chữ O trông rất buồn cười. Bố cậu phải gọi tên cậu mấy lần cậu mới định thần lại mà trả lời.

" Bố, con đến đón bố ngay."

" Khô..." Không đợi ông Jeon nói hết, cậu cúp máy ngang. Cậu biết như vậy rất không đúng nhưng bố cậu chắc chắn sẽ từ chối vì sợ làm phiền cậu.

" Chị Yeon, chị xin ông chủ cho em nghỉ hôm nay nhé chị. Bố, mẹ em về nước rồi, em phải ra rước họ. Phiền chị làm hộ phần em hôm nay nha." Cậu vừa cởi tạp dề và áo ngoài của đồng phục nhân viên ở quán cafe vừa nói với chị làm cùng ca với mình ở quán.

" Không sao đâu bé. Ưm, cho chị gửi lời chào đến bố mẹ em nhé. Em cứ đi đi. Mọi việc ở đây để chị lo rồi chị sẽ xin ông chủ hộ em." Yeon vừa xoa đầu JungKook vừa nở 1 nụ cười trông rất dễ mến.

" Em đi đây." Cậu vì thế cũng cười đáp lại để lộ 2 chiếc răng thỏ rất đáng yêu nha~

Đi ra ngoài cậu bắt đại 1 chiếc taxi sau đó nhanh đến sân bay. Trên taxi cậu không khỏi hồi hộp, nỗi nhớ bố mẹ ngay bây giờ đã lên tới đỉnh điểm làm cậu cứ thấp thỏm, ngồi không yên.

Cứ mở điện thoại rồi lại tắt điện thoại. Cậu nhìn ra ngoài ngắm đường phố để mình có thể bình tĩnh. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Cậu vội trả tiền xe xong sau đó cũng đi đến cổng B - nơi mà bố đã hẹn gặp cậu.

Ngay lúc này ở sân bay, sau khi đã gọi cho mẹ, Kim TaeHyung đi ra ngoài, nơi có thể đợi xe đến rước. Và anh đứng ở cổng A, điều này làm anh nghĩ đến lúc trước khi anh sắp bước đến cổng lên máy bay để qua Mỹ.

Điều anh cần nhất lúc ấy là cô, chỉ cần cô đến ôm anh từ phía sau và nói rằng " anh đừng đi " thì lập tức anh sẽ không nghĩ ngợi gì nữa mà sẽ ở lại, cùng cô tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ khác sau bao nhiêu chuyện cô đã làm với anh. Nhưng không, cô đã không tới. Sự thật đã không như mong muốn của anh.

JungKook bây giờ thực rất muốn nhanh được gặp ba nên hấp tấp và phải đọc tin nhắn của bố gửi. Vì thế mà vô tình va vào TaeHyung anh. Cậu ngã nhào xuống đất còn điện thoại thì bị rớt ra khỏi tay cậu. Và dòng suy nghĩ của anh cũng đã bị cắt ngang bởi cái va chạm vừa rồi.

" Tôi... tôi xin lỗi anh, anh có làm sao không?" - JungKook lắp bắp hỏi nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cậu thì TaeHyung lại ném cho cậu 1 cái nhìn rất khó chịu.

Vừa vặn lúc ấy tài xế Choi cũng đã đến. Anh đi bỏ lại sự ngơ ngác của cậu. Cậu khẽ lắc đầu không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Vội nhặt chiếc điện thoại chạy thật nhanh đến cổng B.

Khi thấy được ông, JungKook gọi to " bố ơi " sau đó vừa dang tay vừa chạy tới. 2 bố con ôm nhau thắm thiết giữa sân bay. Xoá tan nỗi nhớ nhung của 2 bố con. Sau đó rời khỏi vòng tay của bố, cậu hỏi bố.

" Mẹ.. mẹ không về hả bố?" Đôi mắt vừa nãy còn long lanh, mở tròn ra vì vui nhưng bây giờ lại thoang thoáng 1 chút buồn.

" Có, nhưng không phải bây giờ, con trai à. Thôi chúng ta đi ăn." Ông vừa cười vừa lấy tay xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình.

Không buồn nữa. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần gọi 1 chiếc xe khác đến nhà hàng ưa thích gần đó của 2 bố con để dùng cơm.

Khi TaeHyung bước lên xe của Kim gia, anh ngả đầu về sau ghế, tay đưa ra sau xoa bóp vai và cổ.

" Tài xế Choi, anh về nhà riêng của tôi trước đã." TaeHyung mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn điềm đạm nói.

" Vâng thưa cậu."

Về đến nhà lên tắm rửa vừa được nằm xuống giường thì mẹ Kim gọi đến.

" Tae à, con qua nhà để cùng nhau ăn trưa nhé con."

" Con qua ngay bây giờ đây mẹ."

Cúp máy TaeHyung đút vội vào túi quần, đi xuống nhà gọi cho tài xế riêng của mình đến rồi nhanh chóng đến Kim Gia.

                
" Cũng 3 năm con mới trở về Hàn Quốc, con có cảm giác mong đi học không?" Ông Kim nhìn TaeHyung hỏi.

" Có chứ bố. Hết hè con liền sẽ đi học rồi. Thật háo hức." Đôi mắt TaeHyung ánh lên sự nôn nao đến ngày đó.

Ông Kim nhìn đứa con mình mà mỉm cười hiền hậu. " Trường BigHit đúng không?"

" Dạ mà kể đến đấy thực cảm ơn cô Jung mẹ nhỉ? Lúc đó bố đi công tác, con còn ở Mỹ chưa về, có cô ấy giúp mẹ nên mới hoàn thành được thủ tục nhập học cho con mà không bị gặp rắc rối gì."

" Đúng nhỉ. Chắc phải mua gì đó tặng cho cô ấy nữa. Nếu không có mẹ HoSeok giúp thì chắc giờ còn nhiều rắc rối." Bà Kim tấm tắc lên tiếng.

Cuộc trò chuyện giữa gia đình TaeHyung trong bữa ăn đầu tiên khi anh trở về Hàn cũng nhanh chóng được kết thúc.

TaeHyung lên phòng mình ở Kim Gia ngồi đọc sách chán rồi lăn lên giường ngủ. Chắc có lẽ ở Mỹ và Hàn lệch giờ nhau nên vì vậy anh đã ngủ rất sâu.

Thoáng đồng hồ cũng đã điểm đến 18h tối. TaeHyung mệt mỏi thức dậy, vươn vai vài cái. Vớ lấy cái điện thoại nghịch 1 tí thì cũng chịu bước xuống giường.

Anh vào tắm và rồi bước xuống dưới nhà đã thấy ông bà Kim ngồi ở dưới xem tivi. TaeHyung nhanh nhảu chạy lại ngồi chen vào giữa. Bà Kim xoa đầu TaeHyung rồi hỏi.

" Về rồi con có muốn đi đâu đó chơi không?"

" Lát nữa, sau khi ăn cơm, con sẽ đi dạo quanh Seoul mẹ ạ! Lâu rồi không về chẳng biết nơi đây thay đổi nhiều hay không. Lát nữa bố mẹ cùng đi với con nhé!"

Ông Kim nhìn TaeHyung với ánh mắt có chút nuối tiếc." Tối nay có lẽ không được rồi con trai, bố và mẹ con phải đi gặp khách hàng. Hay con đi đi, cuối tuần này ta sẽ cùng đi với nhau?"

" Vâng thế cũng được ạ."

Kim TaeHyung vừa dứt lời ông Kim nhìn con trai mình nở nụ cười hiền từ khẽ gật đầu.

Rồi mọi người xuống bếp ngồi vào bàn ăn cơm cùng nhau.

Trên taxi, ông Jeon ngã đầu dựa vào vai JungKook mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu ngồi im không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức bố. Đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Tay vô thức mà đan vào nhau.

Bây giờ cậu mới nhận ra chiếc vòng mẹ cậu tặng cậu trước khi đi qua Mỹ làm việc đã mất rồi. Sau đó cậu lại suy nghĩ đến những nơi mình vừa đi qua xem có thể rớt ở đâu được, tay cũng đưa lên miệng mà cắn cắn. Khuôn mặt thoáng trông rất lo lắng.

Cuối cùng cũng đến nhà hàng, cậu cùng bố vào dùng cơm. Do bố đã xuất phát từ sớm và JungKook thấy thịt - món ăn ưa thích của cậu, nên tạm gác chuyện chiếc vòng sáng 1 bên cùng bố ăn cơm. Và rất nhanh sau đó là về nhà. Khi vừa về đến nhà, bố và cậu liền đi tắm rồi lên giường mà nằm ngủ thẳng giấc đến khi ăn cơm tối.

JungKook đang ngồi trên chiếc ghế sofa vừa nghĩ lại 1 lần nữa sáng nay đã đi đâu và làm gì, chiếc vòng có thể rơi khi nào. Bất chợt nghĩ đến anh chàng sáng nay vừa đụng phải kia. Mặt cậu đỏ lên " thật sự cậu ta rất đẹp trai ". Khoảng cách giữa 2 đầu chân mày cũng giãn ra, trong lòng nhất thời thoải mái. Bố cậu vừa ra ngoài lấy báo xong vào nhà đã thấy đứa con trai của mình đang thả hồn đi đâu đó mới lại gần và đánh nhẹ vào vai cậu.

" Tương tư cô nào rồi sao? Nhưng phải lo học trước đi nhé." Ông Jeon cười cười.

" Con có tương tư ai đâu." Cậu bĩu môi chối lại mặc dù bị bố nói trúng tim đen.

" Cuối tuần này mẹ con sẽ về Kookie à, do công việc của mẹ bên đó hơi nhiều nên mẹ về sau bố 3 ngày."

" Vâng ạ. Hôm đó con sẽ cùng bố ra đón mẹ nha."

" Kookie à, bố thèm bánh gạo. Con đi mua nhé."








Lần đầu viết fic nên chỗ nào không hay mong mọi người không ngần ngại mà góp ý ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro