Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 5: Kim Taehyung em ghét anh.

2h30AM.

Jungkook đang ngủ thì thấy rất lạnh, cảm giác đó bao trùm cả căn phòng của cậu.

Cậu mơ màng kéo chăn lên phủ kín người
"Thời tiết Jeju thay đổi thất thường thật."

Vừa dứt câu cậu định trở mình ngủ tiếp thì nghe được tiếng thở dốc của ai đó từ ngoài cửa.

Cậu giật mình mở to mắt, không lẽ đó là...
"Taehyung?"

Cậu từ từ mở cửa đi ra phòng khách,lén núp sang một bên nhìn thì thấy anh đang cực kì đau đớn với những vết thương hằn sâu trên lưng
Nhưng nó không hề rỉ máu.

Lúc này anh đang cố dùng linh lực điều trị cho bản thân và đang cố kiềm nén nổi đau để không phát thành ra tiếng vì sợ cậu sẽ lo. Sự đau đớn của anh khiến thân nhiệt của anh ngày càng lạnh hơn và lan toả sự lạnh giá khắp cả căn nhà.

Một lúc sau.
Anh cuối cùng cũng đã thấy đỡ hơn. Anh mệt mỏi kéo áo lên chuẩn bị vào phòng với cậu nhưng lúc quay lại thì thấy cậu đã đứng đó. Ngay sau lưng anh. Từ lúc nào đó mà anh không hề biết.

Nhìn nét mặt tái nhợt của anh khiến cậu không kiềm nổi xót xa trong lòng mà bật khóc.

"Taehyung...hôm đó không phải chỉ là giấc mơ thôi... Đúng chứ?"

"Jungkook..."

Không đợi anh nói thêm lời nào cậu liền hét lên
"Kim Taehyung em ghét anh" Chạy đi

Nắm tay cậu kéo lại.
"Jungkook tôi xin lỗi. Em đừng như vậy mà ghét tôi có được không? Tôi không muốn em biết chỉ vì muốn tốt cho em thôi."

Hất tay anh ra.
"Em không cần điều đó. Anh biết em sẽ rất đau lòng khi nhìn anh khổ sở như vậy mà."

"7 ngày cái gì chứ, hãy kết thúc nó đi. Đã quá đủ rồi Taehyung à, em không muốn nhìn thấy người mình yêu vì bảo vệ em mà phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy...

"Điều đó thật sự còn tàn nhẫn hơn cả cái chết nữa anh biết không?" Khóc lớn hơn.

Anh một lần nữa anh kéo cậu lại gần anh hơn.
"Ngốc quá, tôi thật sự không sao mà."

Lắc đầu đẩy anh ra, đôi mắt chứa đầy u buồn nhìn anh.
"Taehyung, giao em cho họ đi. Như vậy đã quá đủ với em rồi. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh bảo vệ em. Nếu có kiếp sau. Hãy để em trả hết cho anh." Quay đi

Anh không kiềm nổi cảm xúc khi thấy cậu như vậy liền quát lên.
"Vậy em nghĩ tôi có thể nhẫn tâm giao linh hồn người mình yêu cho kẻ khác sao?"

"Tôi biết rồi ngày ấy rồi cũng sẽ đến nhưng em có thể vì tôi mà đừng từ bỏ được không?" Nước mắt anh cũng vì sợ mất mà bất giác rơi.

"Đừng rời xa tôi."

Cậu nhào đến ôm lấy anh,khóc lớn.
"Taehyung, anh là một tên ngốc." Đánh vào vai anh.

Đẩy nhẹ cậu ra vì sợ cậu sẽ lạnh vì thân nhiệt bất thường của anh. Ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn cậu.
"Hãy để tôi được bên cạnh em cho đến ngày cuối cùng."

Cậu nhìn anh rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương nơi mắt anh.
"Em yêu anh." Một lần nữa ôm lấy anh. Nhưng lần này lại chặt hơn. Cậu mặc kệ thân nhiệt của anh thế nào, chỉ cần cậu có thể ôm anh như thế này đã là quá đủ rồi.
__

Dỗ cậu được một lúc thì cả hai đi vào phòng.

Anh đắp chăn cho cậu rồi rời đi.

Kéo anh lại.
"Anh ngủ cùng em đi."

Xoa đầu cậu.
"Ngốc quá, thần chết làm sao mà ngủ hả?"

"Vậy thì chỉ cần anh nằm cạnh em thôi. Em muốn ôm anh."

"Thân nhiệt tôi hiện tại rất lạnh. Đợi tôi bình phục hẳn được không?"

Cậu không quan tâm liền kéo anh lên giường ôm lấy.

Anh thở dài muốn đẩy cậu ra vì sợ cậu sẽ cảm lạnh khi ôm một tảng băng di động như anh nhưng con người này cứ ôm lấy anh không chịu buông ra.
"Jungkook à..."

"Anh biết em không còn nhiều thời gian mà."

Nhắm mắt tựa vào ngực anh.
"Em chịu lạnh một chút thì có là gì với những nỗi đau anh vì em mà gánh chịu chứ?"

Đột nhiên Cooky nhảy lên người Taehyung trong phút chốc thân nhiệt anh trở nên ổn hẳn. Còn có phần ấm hơn trước kia.

Jungkook cảm thấy bất thường nghĩ anh đang dùng linh lực tăng nhiệt độ cơ thể nên trau mày ngước nhìn anh.
"Taehyung anh..."

Anh lắc đầu. Chỉ xuống dưới chân.
"Anh không có, là tên nhóc này đang muốn sưởi ấm cho anh."

"Không phải Cooky chỉ là thỏ bình thường thôi sao?"

Anh cảm thấy chột dạ nên có chút bối rối.
"Thật ra...thì đây là một trong những chú thỏ trong vườn của Jimin."

Cậu ngạc nhiên chống tay ngồi dậy tựa lưng vào đệm đầu giường.
"Nơi đó có thể nuôi thỏ được sao?"

Anh cũng ngồi lên theo.
"Ờ thì, không phải là không thể. Chỉ là hơi nguy hiểm một chút vì thỏ là loài vật khá lành tính khi được nuôi ở nơi đó thôi."

"Rất ít khi thần chết dùng thỏ để làm linh thú bổ trợ. Đại loại là quá yếu đuối."

Cooky vừa nghe thấy tai liền dựng lên, liếc nhìn anh và sau đó...

Phập +Cắn vào chân anh.+

Tuy không đau lắm nhưng khá ê ẩm với người đang trọng thương nặng như anh.

Anh trau mày nhìn xuống. Gằn giọng.
"Cooky..."

Jungkook bật cười.
"Cooky cắn rất giỏi đó."

"Em còn theo phe nó?"

"Nhóc con này ngoài hiểu chuyện ra thì rất biết bảo về em. Đêm qua nếu cooky không liều mình cứu em thì em chắc không có cơ hội để chạy đâu."

Anh liếc nhìn nó.
"Cảm ơn."

"Hứ" Cooky xoay hướng khác không thèm nhìn anh.

"Anh kể tiếp đi."

"Những linh hồn bọn anh đem về không hẳn chỉ là xấu xa. Đôi khi cũng có một số linh hồn tốt. Và nhiệm vụ của những chú thỏ này là bảo vệ họ, trong suốt chặn đường đi chuyển kiếp. Nên mỗi nhóc đều sẽ có một linh lực riêng."

"Vì vậy nên... anh đã tặng Cooky cho em trước đúng không?"

"Anh không có ý đó. Chỉ là thời gian đó anh rất bận. Anh sợ em sẽ cô đơn nếu như anh không đến."

"Vậy lúc đó anh đã yêu em chưa?"

Anh ấp úng trước câu hỏi của cậu. Thật ra thì chính bản thân anh cũng không biết mình đã yêu cậu từ khi nào.

Đến nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cậu và càng không nghĩ sẽ vì cậu làm tất cả như bây giờ.

"Anh... không chắc. Nhưng trong ý thức của anh ...từ lúc nhìn thấy em đã luôn muốn bảo vệ."

Cậu chòm người qua hôn nhẹ lên môi anh.
"Cảm ơn anh."

Anh bất cười xoa đầu cậu. Sau đó thì hai người nói chuyện thật lâu cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Đợi cậu ngủ say anh kéo chăn đắp cho cậu rồi lén ra ngoài.

Anh đi lấy hộp y tế băng bó vết thương trên chân mà vừa rồi Cooky cắn.

Thật ra anh lại vì cậu mà phạm phải luật của âm giới.

Một khi thần chết thừa nhận yêu một con người thì...sẽ mất toàn bộ linh lực.  Cơ thể hoàn toàn trở về trạng thái yếu
đuối giống như con người. Tuy nhiên vẫn không có nhịp tim và thân nhiệt vẫn thấp hoặc có thể sẽ thấp hơn cả bình thường.

Đến một vết thương nhỏ như vết cắn của Cooky cũng phải rất lâu mới có thể lành lại. Cho đến khi cậu chết hoặc quên đi anh thì anh mới có thể lấy lại linh lực của mình.

Lúc đó Cooky cũng vô tình biết được nên cảm thấy mình có lỗi liền đi theo anh.

Anh nhìn nó đang ngồi ủ rũ dưới chân mình liền bật cười.
"Sao đây, nhóc thấy có lỗi sao?"

Cooky cuối xuống liếm vết thương thì bỗng nó từ từ lành lại.

"Thì ra còn biết trị thương nữa, đúng là trộm nhóc đi không hối hận chút nào."

Nhảy vào người anh vẻ mặt lo lắng như muốn hỏi thăm.

Anh vuốt lông nó.
"Hứa với ta, đừng cho Jungkook biết về việc này. Ta không muốn em ấy vì ta mà suy nghĩ nhiều nữa. Được không?"

Cooky chạm vào anh như cho anh đọc được suy nghĩ của nó.
"Em sẽ bảo vệ cho hai người mà."

Anh cười vì ý tốt của Cooky nhưng rồi vẫn lắc đầu.
"Nguy hiểm lắm.Giúp ta gọi Jimin đến đây được không?"

Vừa dứt câu người vừa nhắc đến liền xuất hiện.
"Không cần, tớ đến rồi đây."

Anh ra hiệu giữ im lặng.
"Cậu nhỏ tiếng một chút, Jungkook chỉ vừa mới ngủ."

"Cậu yên tâm, tớ đã cho em ấy rơi vào giấc ngủ sâu rồi." Đi đến ngồi cạnh anh.

"Cooky báo cho cậu từ khi nào?"

"Không, tớ cảm nhận được."

Jimin không vui nhìn anh.
"Tại sao cậu lại nói ra việc đó chứ? Cậu cũng biết khi cậu thừa nhận thì cậu sẽ phải mất đi tất cả mà."

Anh chỉ cười rồi nhìn về phía phòng cậu.
"Tớ có thể mất tất cả nhưng tớ không thể mất em ấy."

Jimin thở dài. Chụp lấy vai của anh.
"Cậu nhìn cho rõ bộ dạng hiện tại của cậu đi. Cậu vì Jungkook mà đang thành ra cái bộ dạng gì rồi? Người không ra người thần chết không ra thần chết. Nhìn xem còn ra thể thống gì nữa không hả? Có đáng không?"

Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Đáng"

Jimin thở dài buông anh ra.
"Taehyung, đừng lúng sâu nữa. Jungkook rồi sẽ phải đi thôi. Cậu cũng không thể níu giữ em ấy cả đời được. Người và thần chết sẽ không có kết quả đâu. Cậu là người biết rõ việc đó mà đúng không?"

"Từ bỏ đi Taehyung." Jimin lấy trong túi một lọ thủy tinh đặt vào tay anh.

"Đây là vong tình thủy."

"Cho em ấy uống.Em ấy sẽ hoàn toàn quên đi cậu và chỉ nhớ đến hiệp ước 7 ngày. Chỉ có như vậy linh lực cậu mới có thể quay trở lại."

Anh trầm tư nhìn lọ thuốc trên tay. Quên đi tất cả về anh? Điều này chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao?

Jimin thấy anh không trả lời liền nói tiếp.
"Cậu chẳng phải muốn bảo vệ Jungkook sao? Cậu nghĩ nếu không có linh lực trong tay sẽ có thể làm gì để bảo vệ được em ấy?"

"Tin tớ đi Taehyung, hiện giờ không phải chỉ riêng tớ, mà đang có rất nhiều thần chết cảm nhận được cậu đang mất đi linh lực. Bọn họ sẽ đến sớm thôi, lúc đó cả cậu và Jungkook đều sẽ gặp nguy hiểm."

Anh trả lại cho Jimin mệt mỏi nhắm mắt tựa vào sofa.
"Tớ cần thời gian Jimin à."

"Nhưng Jungkook thì không có thứ cậu cần.Chỉ có cách này em ấy và cậu mới có thể an toàn thôi."

"Tớ..."
Đang nói chuyện thì trực giác báo hiệu cho anh sắp có chuyện không lành.
"Đến rồi."

Anh lập tức chạy thật nhanh đến phòng cậu.

Vừa mở cửa phòng ra thì thấy một thần chết khác đang định bắt linh hồn của cậu đi.

"Cút khỏi người em ấy." Anh lao đến.

Hắn cười nhếch.
"Kim Taehyung ngươi thất thủ rồi."
Vung tay khiến Taehyung đập mạnh vào tường ,va phải vết thương cũ mà hộc máu. Đầu cũng dần mất đi ý thức ngất đi.

Hắn cười đắc ý. Sau đó làm tiếp công việc

Jimin vừa đến nhìn sang chổ Taehyung mà không khỏi tức giận. Liền tóm lấy hắn kéo ra khỏi người Jungkook điên cuồng bạo sát.
"Đụng tới bằng hữu của ta, xem như ngươi chán sống rồi."

Hắn đúng là bị đánh đến gần thành phế vật. Ôm lấy chân của Jimin.
"Park Jimin, van ngươi...tha cho ta. Ta... sẽ đi mà.."

Đạp hắn ra.
"Cút và đừng bén mảng đến gần người này. Nếu không đừng trách ta."

Hắn nghe xong liền lập tức biến mất.

Jimin giải quyết xong liền chạy đến chổ anh.

Đỡ anh ngồi dậy.
"Taehyung cậu có sao không?"

Nhìn Cooky.
"Cooky trị thương cho cậu ấy."

Một vài phút sau anh mới có thể tỉnh lại. Từ từ mở mắt. Giọng thều thào.
"Jungkook..."

"Cậu yên tâm, tớ đuổi hắn ta đi rồi."

Anh nhìn người trên giường mà lòng không khỏi xót xa. Anh thật sự đã hết đường sắt lui rồi sao?

Anh trầm tư một hồi rồi lên tiếng.
"Đưa lọ Vong tình thủy cho tớ."

"Cậu vẫn ổn chứ?" Do dự đặt lên tay anh.

Anh chống tay đứng dậy đi lại chổ cậu.
"Ra ngoài đi, tớ muốn ở lại với em ấy thêm chút nữa."

"Tớ đợi cậu bên ngoài." Dứt câu liền biến mất.

Anh ngồi bên giường nhìn Jungkook.
Lúc cậu ngủ đúng thật là bình yên. Thử nghĩ sau này không còn gặp lại cậu có phải sẽ đau lòng đến chết không?

Anh đặt tay lên mặt cậu. Đôi mắt chứa đầy nỗi buồn.
"Jungkook tha lỗi cho anh, chỉ có cách này anh mới có thể bảo vệ được em."

Anh nhìn lọ thuốc một lúc rồi dứt khoác uống nó.

Cuối xuống hôn vào môi cậu rồi từ từ chuyền vong tình thủy qua cho cậu. Nước mắt anh cũng không kiềm nổi mà rơi trên khuôn mặt cậu.
*Anh xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa bên cạnh em.*

Jungkook trong mơ màng mở mắt.
*Tae... hyung...* sau đó thì mất đi ý thức.
____

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro