Hôn Lễ
Jungkook được người trong cung đưa đi từ sáng sớm, đến bây giờ cô không thể nào chấp nhận được rằng hôm nay cô sẽ lấy chồng
Thái tử đặc biệt yêu thương cô, trải thảm đỏ từ phòng ra đến cổng nhà, đèn lồng đỏ treo xung quanh sáng rực, đâu đâu cũng toàn đồ ăn thức uống quý giá, sính lễ nào vàng bạc châu báu, trân châu, ngọc bội cái nào cũng là hàng thượng phẩm
Jungkook phải dậy từ sớm để tẩy thân thay hỷ phục, cô bình thường đã đẹp, nay mặc thêm bộ y phục đỏ thắm càng tuyệt sắc giai nhân, Jungkook thần sắc bơ phờ, trong lòng vô cùng tiết nuối
Sana cũng sang để phụ giúp, giúp Jungkook đeo trang sức, đội khăn đầu
Hôm nay là lễ sắc phong phi của Jungkook, sắc phong thì cũng sắc phong rồi, Thái Tử điện hạ cố tình đưa cô ra ngoại ô chơi cho thoải mái
Lát sau Thái Tử cũng một bộ y phục đỏ thắm đứng giữa sân, chờ bà nguyệt đưa Jungkook ra
"Đã đến giờ lành, mời Thái Tử Phi"
Theo từng bước chân của Jungkook là từng tiếng pháo rộn rã, mọi người bên ngoài chen lấn để xem cảnh tượng này đến nổi chậc cả lối ra, nếu không có binh lính ngăn lại e là đã sớm loạn từ lâu
Thái Tử ôn nhu đưa tay đến trước mặt cô, Jungkook cũng đáp lại, hai người cùng nhau bước lên kiệu hoa, kiệu hoa lộng lẫy xa hoa, bên trong cũng rất rộng đủ để hai người nghỉ ngơi, còn được trải nệm dày chu đáo
Vì phải dậy sớm nên Jungkook rất mệt, cô lên kiệu liền ngủ say như chết, Thái Tử cũng không nở đánh thức cô dậy, còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô
Theo sau kiệu hoa là những kiệu khác của Sana, Suga, công chúa Jimin
Suga một đường không nói gì, anh thương Jungkook nhưng cô không thương anh, bây giờ còn là Thái Tử phi. Vậy việc duy nhất anh có thể làm đó là bảo vệ cô, nhìn cô hạnh phúc thôi
Sana cũng đau lòng cho anh mình
"Huynh ơi, cố lên"
"Ừm"
Đến nơi trời cũng đã gần xế chiều, lúc này Kim TaeHyung mới vào thành, khi biết tin Jungkook bị đưa đi liền đuổi theo, khi Kim TaeHyung đến nơi thì trời cũng đã tối
Kim TaeHyung thúc ngựa liều mạng chạy đến không màn thời gian chỉ hy vọng Jungkook của hắn vẫn bình an vô sự, không thương tổn chút nào
Hiện tại Jungkook đang ở trong phòng đợi Thái Tử, cô thật sự lo lắng không biết nên làm gì, lòng vô cùng hoang mang sợ hãi, tim cũng một chút nhói đau vì nhớ đến hắn
Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại hắn, liệu hắn có nhớ cô? Có biết cô đã rời đi hay chưa? Có thấy buồn hay không? Cô không biết, nhưng mà cô nhớ hắn, rất nhớ hắn
Có lẽ cô thương hắn rồi, cô thích ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho cô, yêu những hành động của hắn. Cô thấy nhớ giọng nói của hắn, thích kiểu hắn gọi "Bảo Bối à" và cả mùi hương quen thuộc nữa
Nhưng mà nhớ thì cũng vô dụng, qua đêm nay thì mọi chuyện sẽ không còn như cũ nữa rồi
Đang suy tư thì cửa phòng đột nhiên mở ra, mang theo chút gió lạnh của mùa đông và phản phất mùi rượu
"Jungkook à, chúng ta động phòng thôi"
Thái Tử có uống ít rượu mừng nhưng không say được, nhẹ tiến về phía Jungkook đang ngồi rồi từ từ vén khăn che đầu lên, tim Jungkook đập mạnh liên hồi, cơ thể cũng bất giác rung nhẹ
"Ngoan, mau cởi y phục, chúng ta động phòng"
"Nhưng mà... Điện hạ, ta..."
"Không cần khẩn trương, ta đợi nàng"
Bên ngoài phòng cung nữ cũng không dám làm ồn, Suga thì ngồi bên ngoài uống rượu cùng vài người bạn
Sana cùng Jimin ngồi trong sảnh nói chuyện
Cùng lúc này Kim TaeHyung cũng vừa đến nơi, một bước phóng thật nhanh vào phủ
Thị vệ cuối chào
"Đại nhân, ngài..."
Chưa để ai nói hết câu TaeHyung đã quát lên
"Điện hạ của các ngươi đâu?"
Bọn thị vệ hơi run run, thấy bên ngoài có tiếng ồn mọi người liền kéo ra
"Thì ra là TaeHyung huynh, huynh lặn lội đên đây là để chúc mừng cho Jungkook phải không?"
Sana thấy TaeHyung đến thì vô cùng vui mừng, vài ngày nữa thôi thì họ sẽ là vợ chồng rồi
Kim TaeHyung cơ bản không để ý đến Sana, miệng gầm lên
"Jungkook đâu!?"
"Đã động phòng rồi"
Kim TaeHyung không nói hai lời liền chạy lên lầu
Tâm trạng hắn đột nhiên rối bời, liệu hắn có đến kịp không đây? Nếu thật sự đã trễ, nếu vào phòng bắt gặp cảnh tượng đó hắn sẽ lập tức đánh chết tên kia, mọi tội lỗi đều một mình hắn gánh
Trong phòng, Jungkook đang cởi lớp áo ngoài, áo chưa kịp chạp đất đã thấy cửa phòng bị người ta đạp văng ra, sau đó xuất hiện gương mặt không thể nào quen thuộc hơn
Jungkook sốc không thể nhút nhích, đôi mắt đẹp xuất hiện lớp nước, không nói được lời nào nhỏ bé đứng một góc vô cùng đáng thương, Kim TaeHyung hắn thật sự vì cô mà chạy đến đây?
*Mọi người bình chọn cho tui nha*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro