Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Kim TaeHyung nhìn thấy Jungkook nhỏ bé đứng một góc thì đau lòng vô cùng nhưng mà tức giận cũng không kém, thế mà lại dám chuẩn bị cởi y phục trước mặt nam nhân khác, cho dù là ý nghĩ cũng tuyệt đối không được

Kim TaeHyung đã một tháng rồi chưa được ôm cô, chưa được hôn cô thật sự là không thể kiềm chế lâu hơn nữa, nhưng phải giải quyết chuyện trước hắn mới yên tâm

Mọi người dưới lầu thấy Kim TaeHyung phá cửa xông vào cũng tái mặt chạy lên xem

Kim TaeHyung một bước phóng tới kéo Jungkook vào lòng, sờ sờ khắp người cô xem có bị cái gì không, vẫn là không kiềm chế được liền hôn tóc Jungkook một cái, hoàn toàn xem mọi người ở đây như không khí

Jungkook được TaeHyung ôm trong lòng như trút được gánh nặng mặc hắn sờ mó, cô chỉ muốn thế này thôi. Bởi vì cô biết hắn sẽ bảo vệ cô, không để cô phải chịu thiệt

Đến khi Thái Tử xem không nổi nữa mới cố lên tiếng mặc dù đã đoán được kết quả như thế nào

"Kim Đại Nhân, đây là ngươi không để lại mặt mũi cho ta sao!?"

"Thái Tử điện hạ, hôn sự này đã được Hoàng thượng hủy bỏ, ta đến đây để đưa người đi"

"Nhanh như vậy sao?"

"Nếu không tin, đợi thêm một lát chiếu chỉ liền tới"

"Cuối cùng cũng không phải là của ta"

"Người này vốn đã là của ta, muốn cướp cũng không được"

Thái Tử cười một hơi sảng khoái nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự mất mát, cô đơn nhìn theo Jungkook bị TaeHyung bế ra ngoài, chờ họ khuất bóng rồi bất lực thốt ra

"Haha cuối cùng vẫn không phải là của ta, không phải của ta"

Bên ngoài ai nấy mặt mày cũng xanh trắng, thấy Kim TaeHyung bế Jungkook xuống lầu Sana cũng cố chạy theo, vừa chạy vừa khóc

"TaeHyung, huynh làm gì vậy? Jungkook là muội của huynh cơ mà! Hai người không thể đâu"

Kim TaeHyung nghe câu "hai người không thể đâu" lòng liền khó chịu, cô ta có quyền gì mà nói thế. Hắn cuối xuống cắn môi Jungkook một cái như muốn dùng hành động để phản bác lại lời nói đó

Sana thấy TaeHyung hôn Jungkook thì càng nức nở, cố hết sức mà chạy đến. Nắm được vạt áo của Kim TaeHyung, Sana bắt đầu kéo lại không cho hắn đi nữa

Jungkook thấy tình cảnh rối ren nên tự động tụt xuống khỏi tay TaeHyung, tiến đến đỡ lấy Sana

"TaeHyung, huynh dừng lại có được không! Vài ngày nữa chúng ta đã là phu thê rồi, đừng bỏ muội... TaeHyung..."

Jungkook nghe đến hai chữ "phu thê" lòng liên dâng lên nỗi xót xa khó tả, Sana là bạn thân của cô mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy, Jungkook nghĩ mình thật tồi tệ. Trong lòng mách bảo rằng cô nên rời xa TaeHyung ngay lập tức

Sana quay sang Jungkook

"Jungkook, cô nói gì đó đi! Hãy bảo huynh ấy dừng lại đi, cô biết rõ hai người không thể mà, hay là cô?"

"Sana, huynh ấy sẽ không bỏ cô đâu, sẽ kết hôn với cô mà"

Để nói ra câu này, Jungkook cũng rất đau đớn. Nhưng TaeHyung thật không nghe nổi, giận đến nổi đỏ bừng cả mặt, tức giận mà gầm lên

"Sao nàng dám?"

"TaeHyung, huynh đừng hủy hôn với cô ấy, cô ấy thật ra rất yêu huynh"

Jungkook vừa nói hết câu thì bị kéo đến đẩy vào tường, chưa bao giờ cô làm cho hắn tức giận tới mức này

"Vậy nàng có yêu ta?"

"......."

"Không được khóc, mau trả lời"

"Không yêu" Jungkook khóc thút thít

"Không yêu??? Hahahaa! Không yêu!!!"

Kim TaeHyung thật sự bị chọc cho điên lên, hung hăng cắn lấy môi cô, cắn, hắn cắn đến khi nghe thấy mùi máu tanh trong miệng hắn mới như chợt tỉnh ra. Hắn đang làm cái gì thế này???

Jungkook lần đầu tiên bị TaeHyung đối xử hung hăng như thế, lòng không khỏi nghẹn ngào

"Không yêu huynh! Ghét huynh"

Kim TaeHyung đau lòng tột độ, chính hắn vừa làm cô bị thương, là hắn đối xử không tốt với cô

"Bảo Bối, ngoan, nít khóc, là ta sai, ta sai"

"Huynh, thật sự rất đáng ghét"

TaeHyung chính là cưng chiều Jungkook như cưng trứng, nuôi còn kĩ hơn nuôi con, hắn vốn chẳng thèm để ý những người ở đây làm gì, thích hôn liền hôn, chính Jungkook cũng đã quá quen với điều đó

Chăm sóc cho Jungkook hồi lâu, Kim TaeHyung mới mở miệng

"Không cần phải khóc lóc, tôi đã từ hôn rồi"

"TaeHyung, huynh quá mê muội rồi..."

"Cô có quyền gì mà mở miệng nói những lời này, đừng tưởng tôi không dám giết cô"

"TaeHyung" Jungkook liền chen vào

"Hửm?" Hắn véo má cô

"Huynh đang dọa cô ấy đấy"

"Ngoan, hảo nghỉ ngơi"

Trong đại sảnh đột nhiên yên lặng xuống, không ai dám nói câu nào nữa, Sana cô cứ ngồi cứng đờ đó mặc Suga dìu đi, đây như người ta hay nói chính là điên vì tình!

°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°

Đáng lẽ chap này tui viết H rồi
Nhưng mà thấy hơi nhanh
Thôi thì vài chap nữa sẽ có H

Cảm ơn mọi người chap trước ủng hộ tui, tui rất là vui, rất là có động lực

Chap này mọi người lại ủng hộ tui nữa nha

Cho sao, cho sao nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro