chương 11 : anh ở đây
anh ơi, ngày hôm nay tệ quá, ôm tớ được không anh?
"Jeon Jungkook, tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi hả, học Sử không chỉ riêng học thuộc, mà cần phải tư duy, phải hiểu được đề bài, trình bày ý rõ ràng, những câu tôi chưa chữa em cũng chỉ làm được phần kiến thức nền, thế còn những ý nâng cao thì sao? Tôi nói cho em biết, em đang ở trong đội tuyển quốc gia, sao cách em làm bài không khác gì các bạn ngoài đội tuyển hết vậy? Còn một tháng nữa là thi, nếu em không thay đổi, tôi sẵn sàng đưa em ra khỏi đội tuyển, đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất của em, tôi không muốn phải nhắc nhở em một lần nào nữa đâu. "
Cô Han tức giận đến mức ném cả bài của cậu xuống đất, thật sự không thể hiểu nổi, dạy mãi mà học trò vẫn không tiếp thu được hay sao? Từ lúc mới vào đội tuyển, cô đánh giá Jeon Jungkook là học sinh rất có tố chất Sử, không hiểu vì lý do gì càng ngày càng sa sút, khiến cô rất đau đầu về bạn học trò này.
"Em...em xin lỗi cô. Em hứa sẽ không làm cô thất vọng. "
"Jeon Jungkook, tôi mong em nói được làm được. "
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cậu ngả lưng xuống chiếc giường lớn, cậu muốn khóc quá. Cậu đã cố gắng, nhưng càng cố gắng cậu lại càng cảm thấy mông lung trong một mớ kiến thức dày đặc ấy
Taehyung mau về với tớ đi, tớ mệt quá...
Bỏ qua bữa tối, cậu vào tắm rửa sạch sẽ, thư giãn một chút rồi lại ngồi vào bàn học, với một đống sách chuyên môn
"Năm 938 chiến thắng Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng, 905 chiến thắng Khúc Thừa Dụ..."
"Có ý nghĩa gì? "
"Chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc...Ơ? Tae...Taehyungie? "
"Anh về với bạn rồi đây. "
Bỗng cậu bật khóc, cậu cũng không biết sao nữa, Taehyung về rồi sao lại khóc cơ chứ
"Bạn nhỏ ngoan, sao lại khóc rồi? "
"Anh ơi...hức, tớ thấy mệt quá, tớ...tớ không cố gắng được nữa anh ơi, đây là cơ hội hiếm hoi nhất của tớ, tớ thật sự không muốn đánh mất nó chút nào. "
"Lúc này tớ chỉ muốn ôm anh thôi, một chút cũng được. "
"Bạn nhỏ đừng khóc, anh ôm bạn đây rồi mà, hay anh dẫn bạn đi ăn kem nhé. "
"Không thích gì hết, chỉ muốn ở cùng anh thôi. "
"Thế bạn nghe anh nói này, dù có như nào đi chăng nữa, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ vẫn còn có anh ở đây, ôm em vào lòng, an ủi em, vì thế không được khóc nữa nhé. Anh yêu bạn nhỏ nhất mà...Jeon phải cố gắng chứ, anh biết bạn có tố chất, có anh ở đây rồi, anh sẽ ôn thi cùng bạn nhỏ, không được nản lòng hay buồn nữa đâu nhé. "
"Anh...hức, cảm ơn Taehyungie. "
"Khóc xấu quá đi. "
"Anh không được trêu tớ. "
"Ngày hôm nay của bé mệt rồi, ngủ sớm một chút nhé. "
"Muốn...muốn anh ôm tớ, tớ nhớ anh lắm. "
"Anh ôm mà, ngủ nào. "
2 tuần
"Jeon, bài anh giao đã hoàn thành chưa? "
"Taehyungie về rồi ạ, tớ đã hoàn thành nó trong 2 tiếng đấy. "
"Giỏi quá đi, nghỉ ngơi một chút rồi lên anh chữa bài cho bạn nhé. "
"Đọc lại cho anh đoạn này nào, bạn làm sai mất rồi. "
"Trong cuộc tiến quân để tiêu diệt quân Thanh ở Thăng Long, vua Quang Trung đã kết hợp 3 yếu tố: thần tốc, bí mật, nhanh gọn...A! Tớ nhớ rồi, là thần tốc, bí mật và bất ngờ đúng không Taehyungie? "
"Đoạn này rất quan trọng đấy nhé, đọc lại một lần nữa cho nhớ. "
"Trong cuộc tiến quân để tiêu diệt quân Thanh ở Thăng Long, vua Quang Trung đã kết hợp 3 yếu tố: thần tốc, bí mật, bất ngờ. Ông chọn thời điểm tiêu diệt quân Thanh ngay trong Tết Kỉ Dậu, thực hiện một số cuộc hành quân từ Tam Điệp ra Thăng Long trong một thời gian rất ngắn và đảm bảo tuyệt đối bí mật cho đến giờ phút tiến công đại bảo doanh của địch. "
"Xong rồi, vậy là kiến thức tương đối ổn, còn hai tuần thì cách một ngày anh cho bạn làm một đề tổng ôn lại kiến thức lần cuối. Giờ thì đi ăn nhé. "
"Anh...anh ơi, tớ béo lắm rùi á, tớ..."
"Có tin anh đấm cho bạn mấy cái không hả, ai dám chê người yêu anh béo, xinh như này mà béo à? Anh biết bạn ôn thi mệt lắm, nên ngoan, nghe lời anh. "
"Nói nhẹ nhàng thôi chứ, đừng quát người ta. "
Bạn nhỏ nhà anh có phải dễ thương quá mức rồi không?
Chụt
"Một nụ hôn thay cho lời xin lỗi nhé? "
"Anh ơi nhưng mà tớ mất 6 múi rồi đây này, tại anh hết. "
"Bụng line 11 trắng trắng mềm mềm như này, anh thích chết đi được ý. "
Vừa nói, anh vừa thơm vào eo bé một cái "chụt" rõ kêu, còn cọ cọ mấy cái nữa, mềm mại trắng trẻo như này, anh Kim số hưởng quá rồi
"Taehyungie, anh chưa cạo ria mép, nhột quá. "
"Bạn Jeon, có phải anh để ria mép rất xấu không? "
"Đúng là rất xấu. "
Bạn nhỏ hết yêu anh mất rồi, người ta dỗi cho em coi
Anh liền buông bạn Jeon ra, lủi thủi đi lên phòng tắm, bị chê thì phải cạo râu thôi chứ biết sao giờ, bạn bé nhà anh mà theo thằng khác đẹp trai hơn anh chắc anh nằm ra đất giãy đành đạch mất
"Anh lớn của Jeon ơi, anh đang làm gì đấy ạ? "
không thấy người ta đang cạo râu hay sao mà em còn hỏi
"Sao anh không trả lời tớ, anh giận tớ đấy à? "
Jeon ngồi lên bệ lavabo được lát đá cẩm thạch, đối diện với anh, lấy hai tay bóp má anh, môi anh chu ra nhìn yêu hơn cả bé mất rồi
"Dễ thương quá đi. "
"Nào Jeon bỏ anh ra, kem cạo râu dính hết lên tay rồi kia kìa. "
"Anh giận tớ à? "
"Người ta lớn rồi chứ ai trẻ con như em đâu mà giận với chả dỗi. "
"Nói dối, chữ giận nó in lên mặt anh luôn rồi kia kìa. Già đầu rồi mà còn bày đặt giận. "
"Tôi hơn bạn có 5 tuổi thôi đấy, còn dám chê tôi già. "
"Giáo sư Kim bớt nóng, để trò Jeon giúp giáo sư cạo râu nhé. "
"Sắp tới anh đi dạy lại rồi đấy, bé lo mà học hành cho cẩn thận. "
"Đã rõ thưa anh. "
Cầm dao cạo râu trên tay, cậu di chuyển dao từ từ, cạo từng đoạn ngắn, lâu lâu còn thổi nhẹ vào chỗ vừa cạo vì sợ anh lớn bị đau dát
"Nếu đau thì anh bảo tớ nhá. "
Anh Kim đang chìm đắm vào hình bóng bạn nhỏ mất rồi, bé khi tập trung thường có thói quen mở to mắt, môi chứ chu chu ra, con tim bé bỏng của anh sao mà trụ nổi đây...
Tối trước ngày thi
"Nghe lời anh, mau đi ngủ nào. "
"Anh ơi tớ lo quá, tớ ôn qua một chút nữa thôi. "
"Bạn ôn hết rồi mà còn lo cái gì chứ? Jeon nắm chắc giải trong tay rồi, giờ thì đi ngủ, mai đi thi mà ngủ gật là anh đánh đòn đấy. "
"Dạ tớ bíc rùi, sẽ không lo nữa, anh ôm tớ đi ngủ đi. "
"Bạn nhỏ ngủ ngon. "
Sáng hôm sau
"Các em đã sẫn sàng chiến đấu chưa? "
"DẠ RỒI THƯA SẾP HAN. "
"Thi xong cô trò mình làm một chuyến đi chơi nhé, còn 30 phút nữa vào thi, thoải mái tinh thần, làm bài hết sức mình, các con đã cố gắng trong suốt thời gian qua rồi, không việc gì phải lo lắng, đã rõ chưa? "
"RÕ RỒI Ạ. "
"Được rồi về phòng thi đi nào. "
"Giáo sư Kim. "
"Bạn nhỏ, lại đây với anh. "
"Bé không cần lo lắng gì hết nhé, cố gắng làm hết sức mình, thi tốt sẽ có quà cho bé. "
"Dạ, tớ vào thi trước nhé, yêu anh. "
Một tháng sau
"Học sinh giải nhì quốc gia ơi, dậy đi còn nhận quà nào. "
"Kim, cứ trêu tớ miết. "
"Anh nói thật cứ có trêu gì đâu nào, anh cho bạn 30 phút thôi đấy nhé, sửa soạn nhanh còn đi nhận quà của anh nữa. "
"Bé bíc rùi. "
"Anh ơi sao anh đưa tớ vào nhà hàng, chỉ đi ăn thui hả? "
"Đợi một chút rồi sẽ biết. "
"Ngài Kim, thiếu gia Jeon, mời hai vị đi lối này. "
Đích thân quản lý nhà hàng dẫn hai người vào phòng vip số 2, nơi sang trọng bậc nhất ở Gyeong
"Sẵn sàng nhận quà chưa bé Jeon? "
"Dạ sẵn sàng. "
Cạch
"Bé con, lại đây với ta nào. "
"Ba...ba mẹ? "
Mẹ Jeon bước đến cạnh em, vuốt ve mái đầu tròn, thơm lên má em một cái thật kêu
"Bé con của mẹ giỏi quá, cuối cùng cũng thành công rồi, ba mẹ xin lỗi vì không thể ở cùng con những lúc con thấy áp lực. "
" Con...hức, con thật sự không nghĩ...không nghĩ là ba mẹ sẽ về..."
"Bé ngoan, công việc đã xong xuôi hết rồi, bé có muốn về sống chung với ba mẹ không? "
"Chuyện này..."
Cậu quay đầu nhìn anh, anh nhìn cậu, hoàn toàn quyết định thuộc về cậu cơ mà, sao lại phải lưỡng lự chứ?
"Anh ơi, tớ xin lỗi anh...tớ..."
"Cái đồ ngốc này, mau về với ba mẹ đi, lúc nào nhớ anh đều có thể sang, đồ ăn luôn sẵn sàng cho bé. "
"Ý anh là tớ theo anh chỉ vì đồ ăn thôi chứ gì, đã thế tớ không thèm sang anh chơi nữa. "
"Nhớ mồm đấy nhé, bạn mà bén bảng sang nhà anh là anh thả chó đấy. "
"Anh chả yêu tớ..."
"Ôi trời hai cái đứa này, đã yêu nhau rồi sao, bé Jeon, có phải đến lúc gả đi rồi không? "
"Ba à, ba không được trêu con. "
"Thôi thế mẹ gả bé đi luôn nhé, nào nhớ mùi của mẹ thì về, ba mẹ còn phải đi hâm nóng tình cảm, ba mẹ yêu bé Jeon nhất. "
"Bảo yêu người ta mà bỏ người ta cho cái ông già này, ba mẹ quá đáng. "
"Em nói ai là ông già, tôi nghe thấy hết đấy nhé. "
"Kệ anh, đồ ông già xấu tính. "
"Thế ông già xấu tính này trịnh trọng mời thiếu gia Jeon vào ăn sáng nhé, không đồ ăn nguội hết bây giờ. "
"Haiz tự nhiên chân tay mỏi quá vậy nè. "
"Nào lên đây tôi bế rồi tôi đút cho bạn ăn, nói trẻ con lại tự ái. "
"Trẻ con với mình anh. "
"Còn thiếu, cả ba mẹ em nữa. "
"Thì là ba người được chưa? Có thế cũng bắt bẻ người ta. "
"Được rồi được rồi, qua đây tôi bế nào. "
Chụtt
"Yêu anh quá đi. "
"Trà sữa Oreo 30% đường 50% đá, một Cheesecake đào? "
"Hì hì, chỉ có anh hiểu tớ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro