two
sáng sớm ánh nắng chíu thẳng vào căn phòng mang một màu trắng trang nhã, sang trọng, nam nhân vẫn đang trùm chăn kín đầu say giấc, chợt một cậu bé rón rén mở cửa bước vào
" anh tae ah, sắp trễ giờ học rồi đấy, anh mau dậy đi " jungkook nhẹ nhàng kéo chăn xuống lay lay anh dậy, anh và nó tuy khác trường nhưng cùng một tài xế đưa rước nên nó lo anh hai sẽ dậy muộn , trễ giờ học của nó
" ư...ưm, mau đi ra ngoài đi " anh gằn giọng, ngồi dậy, anh mệt mỏi xoa mái tóc rủ rượi đi vào wc
" anh nhanh lên nhé, có đồ ăn sáng rồi đấy a~ " jungkook cười tươi rồi ngoe nguẩy đi ra, thật là cậu nhóc này luôn yêu đời như thế ư, mới hôm qua bị anh doạ một trận cơ mà hôm nay lại quên sạch, xem như không có gì, cơ bản là nó không biết giận anh ư ?
.....
chiếc xe sang trọng lăn bánh đến trường, trên xe là bác tài xế và 2 cậu con trai kim gia, anh ngồi cắm mặt vào điện thoại chơi game, còn cậu nhóc bên cạnh líu lo hát những bài hát trẻ con, chợt nó thấy buồn chán
" anh hai, anh chơi với em đi " nó ghì nhẹ tay áo anh
" không rảnh, mau tránh ra "
" anh hai không bao giờ chơi với kookie cả, anh ghét kookie lắm ư ? " lời nói non nớt của nó chợt làm taehyung động lòng, anh nhìn nó, em trai anh xinh đẹp quá, nhưng taehyung vốn dĩ cứng đầu, khó bỏ, anh luôn mang ý nghĩ phải ghét nó, phải hận nó .
" em thật phiền phức , jungkook " anh hậm hừ, né tránh ánh mắt nó, nó buồn bã ngồi im lặng, hai bàn chân nó cọ xát vào nhau, nó biết anh hai ghét nó, nó biết tất, nhưng nó yêu thương anh hai nó, cả bố nữa, nó nhất định phải làm anh hai cũng yêu nó, nhưng thật khó, mi mắt khó rủ xuống nhìn hai chân đang cọ vào nhau, không gian im lặng bao trùm chiếc xe sang trọng
đến trường, nó bước xuống xe, nó đứng nắm lại cánh cửa nhìn taehyung mỉm cười thật tươi lộ hai chiếc răng thỏ " anh hai của kookie đi học vui vẻ nhé a " nói xong nó đóng cửa xe lại chạy vào cổng trường
taehyung cứng đờ, anh bị nó làm tim đập loạn nhịp, anh có cảm giác ấm áp lắm, jungkookie của anh thật ngoan...
.......
buổi trưa, bác tài xế có gọi bảo là ông chủ gọi có việc gấp nên bảo taehyung bắt taxi về sẵn tiện đón jungkook giúp bác, taehyung cũng ậm ừ rồi tự mình bắt taxi về, trên xe anh ngồi suy nghĩ mông lung về jungkook, anh là đang dần có cảm tình với nó sao? rõ ràng anh rất ghét nó, anh luôn tự nhủ anh và nó không có quan hệ, nó ngay từ đầu không nên tồn tại, mẹ nó và nó là nguyên nhân khiến mẹ anh ra đi trong đau khổ và uất ức, anh hận lắm hận vô cùng
" cậu ghé trường xxx đúng không ạ ? "
" à không, cứ chạy đi " taehyung nhất thời cảm thấy ghét jungkook nên mặc mà không đón nó, anh vô tình lướt qua trường học của jungkook, không chút áy náy, cũng không lo lắng nó sẽ về nhà bằng cách nào
" ưm ! anh hai và bác lee sao chưa đến " jungkook đứng trước cổng trường, dưới trời nắng gắt làm da bé con hồng lại, nó nép vào bóng mát gốc cây gần đó mà chờ đợi, bầu má nó đỏ ửng lên, mồ hôi từ từ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, tất cả học sinh của trường đều ra về, chỉ còn mỗi nó đứng đó luôn miệng gọi " anh hai ".
taehyung về đến nhà từ lâu nằm trên phòng chơi game, không nghĩ ngợi gì đến jungkook. chợt trời đổ mưa lớn, anh bước xuống giường mở cánh cửa sổ, mưa như trút, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, anh chợt cảm thấy lo lắng cho nó quá
vơ đại chiếc áo khoác mặc vào, taehyung tự mình lái xe đến trường của jungkook mặc dù chưa đủ tuổi nhưng anh đã được bố dạy lái xe ô tô từ lúc 15 tuổi. đến nơi, sân trường vắng lặng, không một bóng người, chỉ có tiếng mưa buồn bã, bóng dáng bé nhỏ anh mong đợi hoàn toàn không có ở đây
" chết tiệt, nó đi đâu được cơ chứ ? "
" jungkook, em ở đâu "
" kim jungkook "
anh chạy khắp nơi gần đó dò hỏi tìm nó, anh miêu tả nó, một cậu bé xinh đẹp, nhỏ nhắn
" cô cho tôi hỏi, có thấy một cậu bé khoảng 12 tuổi, da trắng, khuôn mặt rất xinh xắn đi qua đây không ? " anh miêu tả chiều cao của jungkook, trong anh bây giờ chỉ nuôi hy vọng tìm thấy nó
" ờm tôi không thấy, nhưng lúc nãy nghe tin có vụ tai nạn giao thông gần trường học đấy, nạn nhân là một bé trai bị xe tông phải, anh đến bệnh viện xxx xem thử xem "
taehyung loạng choạng như sắp ngã, nếu như người đó là jungkook thì anh biết phải làm sao? ruột gan anh như đảo lộn, anh lo lắm, lại nhớ đến bóng dáng nó lúc quấn quýt theo anh nhưng bị anh xua đuổi thậm tệ, hôm nay cũng vậy, mới sáng nó còn chúc anh đi học vui vẻ thật dễ thương, nhưng anh lại bỏ mặc nó mà không đón, để nó dưới mưa lạnh lẽo, taehyung mày thật đáng chết mà
taehyung đang trên đường đến bệnh viện, anh luôn miệng cầu mong sao đứa trẻ đó không phải kookie. ngừng đèn đỏ, anh mệt mỏi nhìn ra cửa xe, chợt anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc của mình, là jungkook, đúng rồi là em ấy, nó đang đứng trước cửa hàng " cream ", hình như nó đang trú mưa, anh vui mừng mở cửa nhảy xuống xe lao đến chỗ nó
" jungkookie "
" hửm ? " nghe có người gọi mình, nó quay đầu lại nhìn, là anh hai, anh hai cuối cùng cũng đến đón nó rồi, nó vui sướng ríu rít lên " aaa anh hai ah, kookie đợi anh lâu lắm, sao giờ anh mới đến ? " nó nhảy lên ôm chầm lấy cổ anh, nó mừng đến khóc òa lên
" anh xin lỗi kookie nhé, anh đến muộn, anh thật sự xin lỗi kookie " tay anh xoa mái tóc mềm của bé con, giọng anh run run, không khác gì nó, anh khóc rồi...
" anh...hai ? " chợt nó nhìn taehyung một cách khó hiểu, anh hai thường ngày ghét bỏ nó đây sao ?anh là đang ôm kookie sao ? anh còn xoa tóc và khóc với kookie nữa
" à ừ... kookie, ta về thôi " anh quay mặt đi lau nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú, anh đứng lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó dìu dắt đi
" ưm chân kookie đau " nó đột nhiên nhăn mặt, ngồi xổm xuống, cũng phải thôi nó đã đi bộ từ trường đến đây rồi còn gì
" lên...anh cõng kookie ra xe nhé " anh ngồi xuống quay lưng lại với nó, nó vui mừng chạy đến ôm tấm lưng của anh, nó vui lắm, lần đầu được anh hai nó cõng, trước giờ nó chỉ thấy bạn bè của nó được anh trai cõng trông thật thích, bây giờ nó cũng được anh hai cõng rồi, dù chỉ là một đoạng ngắn nhưng thật thích a
" lưng anh hai ấm quá, kookie thích quá "
" nằm im nhé, ta về thôi kookie "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro