Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Một buổi sang sớm, tiếng chim ríu rít cùng với tiếng róc rách nước chảy trong khu vườn, một ngày yên bình. Một cậu thanh niên thức dậy vươn vai lười biếng, mở rèm cửa và thở phào một tiếng. Ngày mới lại bắt đầu rồi. Vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục cấp ba với áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần tây, thêm đôi giày đơn giản và một ít nước hoa. Như vậy đã đủ để đi học một ngày, soạn sách vở và chạy xuống dưới nhà

“Ba mẹ, buổi sáng vui vẻ” – Jungkook hớn hở chạy xuống, ôm ba và hôn mẹ một cái ngay má

Jeon Jungkook, đứa con trai duy nhất của Jeon gia. Tuy là con trai duy nhất nhưng Jungkook không giống những đứa nhà giàu khoác lác ngoài kia, vì ba cậu là một người lương thiện đương nhiên Jungkook cũng hiền lành và lương thiên. Từ nhỏ, ba mẹ không cấm Jungkook bất kì điều gì, cũng không hà khắc về việc cậu yêu đương hay ăn chơi, nhưng ông Jeon luôn dạy dỗ nhỏ nhẹ, Jungkook thông minh và hiểu chuyện nên cậu giống ba cũng không có gì là lạ. Ngoan hiền và lễ phép, nhưng không dễ đụng đến

Jungkook có một niềm đam mê về kinh doanh và cậu hi vọng sau này sẽ tiếp quản công ty của ba, phát triển nó lớn mạnh hơn nữa, xem như hoàn thành ước mơ cũng là gầy dựng sự nghiệp cho bản thân mình. Sau khi tốt nghiệp cậu sẽ theo ba học hỏi nhiều hơn. Tuy ba không bao giờ bắt ép cậu nhưng cậu vẫn vùi đầu vào để tìm hiểu, cậu không giỏi như ba nhưng ước muốn của cậu, cậu sẽ theo đuổi cho đến cùng

“Ba, tối nay hãy dạy con về cách nhập số liệu và theo dõi số liệu nha?”

“Ông tướng, con năm cuối rồi, ôn thi tốt nghiệp kìa, ba hứa sau này sẽ dạy con từng chút một. Quan trọng con phải đậu tốt nghiệp đã”-Ông Jeon xoa đầu Jungkook và cười dịu dàng nhìn vào đứa con trai nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi của ông

“Mấy môn trên trường con chả thích tẹo nào cả” – Jungkook chán chường buông ra

“Công tử, lại ăn sáng rồi đi học,để bác Nin đợi ngoài kia kìa” – Bà Jeon nhìn cậu con trai mình lắc đầu và thúc giục

“Dạ, cô Jeon con ăn liền, con đi để không gian riêng cho cô Jeon chú Jeon là được đúng không?”-Dáng vẻ cợt nhả và châm biếm của cậu đã bị mẹ kí đầu

“Im lặng và ăn lẹ đi”

Bà Jeon đi lại, ngồi bên ông Jeon, rót trà và hai người cười nói vui vẻ, để đứa con trai đang độc thân nhìn cảnh này đúng là không nỡ mà. Jungkook bĩu môi một cái, nhưng thật tâm cậu, cậu cũng mong muốn mình có thể có một mối tình như ba mẹ, có thể hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ cùng những tiếng vui đùa, yên bình biết bao. Không phồn hoa, không ồn ào, cả hai cảm nhận được nhau và thế giới riêng cuẩ nhau, hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế !

Jungkook cậu cũng đã có một đối tượng trong lòng, chỉ là anh ấy quá đỗi tốt bụng, anh ấy không biết tình cảm này của cậu, đối với cậu cũng như với mọi người. Cậu luôn hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ giành sự ân cần và dịu dàng cho riêng mình cậu…

“Con đi học nhé” – Jungkook cười tạm biệt ba mẹ

Vì gia thế cậu không phải bình thường nên nơi cậu học cũng không tầm thường, là một ngôi trường khá lớn trong đất Seoul này, nhưng học sinh cũng có người này người kia, cậu có anh bạn thân là Jimin, hai người tình cờ cãi nhau rồi trở thành bạn thân

Chiếc xe dừng trước cổng trường, cậu bước xuống và chào bác Nin kèm theo lời cảm ơn

Jimin đã đứng đó từ lúc nào, thấy cậu đến liền vồ đến

“Chà, công tử”

“Công tử cái đầu nhà cậu” – Jungkook lườm ngoắt Jimin một cái

Jungkook và Jimin giàu, nhưng khi hai người sáp lại thì sự cợt nhả lên tầm cao mới, hai người không ai chịu thua ai, dù gì Jimin không bao giờ cãi lại Jungkook. Những lúc như thế, Jimin chỉ muốn nắm đầu Jungkook mà thôi

“Rồi rồi mình xin lỗi, cậu Jeon được chưa” – Tay Jimin khoác lên vai JungKook, và hai người tay xỏ túi quần đi vào trường

“Đàng hoang coi, mình sút cậu bay lên trời giờ”

“Ê nè, cậu tưởng mình cậu giỏi võ hả, ông đây cũng đai đen đấy nhé”

“Đai đen cùi”

Xong câu Jungkook vụt chạy để Jimin đằng sau đuổi theo

“Yah, có ngon thì đứng đó tay đôi thằng kia”

Sáng nào cũng thế, hai người gặp nhau chỉ có ồn ào một vùng trời.

Những tiết học cứ thế trôi, và cũng đã đến giờ giải lao. Jimin và JungKook cùng xuống  căn tin mua chai nước ngồi tán dóc

“Này Jungkook, cậu với tên kia sao rồi”

“Chưa nói chuyện nữa” – Gục mặt xuống nhìn chai nước và xoay nó một cách chậm rãi

“Không phải cậu đã có info rồi sao? Tên gì nhờ, Taehyung, ờ đúng rồi Kim Taehyung, tại sao chưa nhắn tin, lần đầu mình thấy cậu rung động đến thế”

“Nhỏ tiếng thôiii”

“Ngại”

“Dở” – Jimin bĩu môi nhìn thằng bạn trước mặt mình và nhìn bằng ánh mắt người từng trải

“Đứa nào bị crush unfriend biết liền à chứ ở đó mà chê dở với không dở”- Jungkook cười một cách khinh bỉ và bỡn cợt

Sau đó là trận cãi nhau liên hồi, không có sự kết thúc

Đằng sau cậu, một người đã nghe thấy tất cả, và người ngồi bên cạnh anh ta cùng đã nghe thấy, người kia đã gọi điện cho ai đó
----

“Được rồi tôi biết rồi”

Dưới căn nhà rộng rớn uy nghi, một người đàn ông đứng tuổi đang cầm trên tay li rượu vang lắc nhẹ, miệng cười nhếch một cái, là điều không lành

Chiếc xe hơi đi vào, bước xuống là cậu thiếu niên cao lớn cùng với ngũ quan hoàn hảo khoác trên mình bộ đồng phục và chiếc áo khoác đắt tiền. Anh tiến vào nha, cúi đầu và lách qua người đàn ông kia

“Taehyung về rồi đấy à”

“Dạ, chào ba”

“Hôm nay đi học thế nào, ba mới nghe loáng thoáng trên trường con một tin tốt”

“Ba đã được báo cáo rồi à ?”

“Tại sao không? Con trai của ba”

“Ái chà ba ơi ba nghe nhanh thật đấy, con tính nay bàn với ba về chuyện đó nè”– Taehyung cười nhẹ một cái

Trong giới kinh doanh, bất động sản cũng như thế giới ngầm không một ai là không biết đến Kim Gia và Jeon Gia. Ngoài lành trong thù, ngoài bắt tay, trong chỉ muốn giết nhau để xưng vương bá chủ

Kim Taehyung, cũng chính là con một Kim Gia. Khác với Jungkook, Taehyung đã ra thương trường, đã hạ bệ bao nhiêu thứ, sánh đôi với ông Kim để đưa Kim Gia lên đến vị trí bây giờ, Kim Taehyung không thua ai, chỉ là mưu mẹo chưa bằng ông Kim mà thôi.

Lần này, đối với Kim Taehyung mà nói, Jungkook chính là một con mồi lớn để anh đưa Kim Gia xưng vương, chỉ là anh chưa nghĩ ra cách để tiếp cận, ai dè đâu cậu ta quá ngốc nghếch và Kim Taehyung có thể ra tay được rồi. Anh không ngờ, chỉ với một hành động nhỏ mà đã khiến Jungkook rung động

Nhếch mép một cái, anh đi lên phòng mình và bắt đầu từng bước tiếp cận con mồi ngon béo bở của mình
------

Jungkook nằm lăn qua lăn lại trên giường, cậu cầm trên tay điện thoại và nhìn vào trang cá nhân của Taehyung, lướt xem đi xem lại những tấm hình của anh. Chực chờ ngay nút nhắn tin, cậu không biết có nên nhấn vào hay không. Trùng hợp lúc đó Taehyung up lên một tấm ảnh lên story, là khung cảnh này

Jungkook vội vã xem, đúng là khung cảnh này, nơi cậu đã rung động với Taehyung

Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, Jungkook không đem theo dù và ông Nin hôm đó có việc nên không báo trước cho cậu, còn Jimin phải về nhà gấp vì mẹ cậu ta đã biết việc cậu ta điểm kém trong bài kiểm tra vừa rồi. Tình cờ hôm ấy Taehyung không đi xe, và Jungkook cũng không có ô. Thấy cậu thanh niên lạnh lẽo dưới mưa, Taehyung đã đi lại che cho Jungkook. Ngũ quan hoàn hảo ấy làm Jungkook đứng hình khoảng ba giây, cùng với sự ấm áp này. Jungkook thật sự rất ghét việc bị bỏ rơi một mình, Taehyung lúc này đã xuất hiện, anh nở một nụ cười

“Cậu che đi, cậu ướt hết rồi này, lạnh đấy”

Ngỡ ngàng và ngơ ngác, Jungkook chỉ biết cầm chiếc ô từ tay của Taehyung và sau đó Taehyung chạy một mach, Jungkook chưa kịp nói lời cảm ơn

Chiếc story đã đăng ấy, Jungkook đã bấm dừng lại để nhớ  về chuyện ấy. Lấy hết can đảm trả lời chiếc story này

“Anh Taehyung, em cảm ơn vì hôm bữa nhé”

“Ai vậy nhỉ” – Một dòng tin nhắn rất nhanh đã hiện lên cùng với dấu chấm hỏi

“À em là cái người mà anh đã đưa dù vào hôm trời mưa, em muốn nói lời cảm ơn đến anh” – Bên nayfmanf hình, tim Jungkook muốn rớt ra ngoài,hai tay cậu run rẩy cùng với chiếc môi xinh cười toe toét vì được Taehyung trả lời tin nhắn

“Ồ hóa ra là cậu, không sao, việc nên làm thôi mà”

“À dạ”

“Có chuyện gì nữa à?”

Tin nhắn bật ra làm Jungkook hơi bất ngờ. Làm sao anh ấy biết mình muốn nói chuyện vậy nhỉ ?

“À không, cảm ơn quá tin nhắn thì hơi xuề xòa, em muốn hẹn anh một bữa để trả lại cây dù cùng với một bữa ăn nha? Để cảm ơn một cách đàng hoàng ấy mà hahaha” – Vừa nhắn vừa run vì cậu sợ Taehyung sẽ từ chối cậu mất, ai mà mới gặp lần đầu mà rủ đi chơi bao giờ

“Ok, cậu hãy đưa tôi địa điểm đi”

Tim Jungkook muốn nhảy ra ngoài, đồng ý thật ư ? Cậu cũng không tin vào mắt mình nữa, dễ dàng như thế à? Jimin kể lại lúc cua crush khó lắm mà ?

“Alo ?”

Một dòng tin nhắn nữa chạy ra, Jungkook giật bắn mình, não cậu chạy hết công suất để điều chỉnh lịch trình trong tuần này

“Vậy hẹn anh thứ bảy này nhé? Không biết anh có rảnh không ?”

“Được”

“Ngay quán bánh ngọt Taequio nhé ?”

“Vậy hẹn cậu hôm ấy. Khuya rồi, cậu ngủ sớm để mai đi học, ngủ ngon nhé”

“NGỦ NGON NHÉ???? NGỦ NGON NHÉ ?????? TAEHYUNG CHÚC MÌNH LÀ “NGỦ NGON NHÉ????”

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jungkook muốn nhũn người ra rồi. Cậu thích Taehyung thật rồi…

Taehyung phía bên kia màn hình, cười một cái và check vào list một dấu tick….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro