Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 stair 」

xin chào, tôi là kim taehyung. tôi nay đã là một thanh niên hơn hai mươi cái xuân xanh. sở thích của tôi là chụp cảnh, nhất là những cảnh có em, chàng trai tháng chín mùa thu ấm áp.

em là jeon jungkook. với tôi, em là một thiên thần. nhưng tôi biết, người đời ghét em. họ ghét tất cả, từ ngoại hình cho đến tính cách thuộc về em. nhưng tại sao chúng lại quá thu hút tôi? tôi mê mẩn, tôi say đắm. chúng quá đặc biệt, ít ra với tôi.

em học cùng một trường đại học với tôi, và kì diệu thay, phòng học của tôi cách em một cái cầu thang xuống tầng.

em không hay ra khỏi lớp. em thích đứng ngắm cảnh sân trường từ cửa sổ, và tôi cũng vậy. tôi lấy chiếc máy ảnh cũ sờn, chụp một tấm. em thật đẹp. hình ảnh em quyện với ánh nắng nơi sân trường khiến tôi xao xuyến và lưu tâm.

tôi tự hỏi, tôi thích em sao?

nhưng mà, đơn phương đau lắm. nó khiến trái tim vỡ tan theo từng nhịp đập của người kia và không cách nào làm lành lại. tôi căm ghét cái cảm giác bị tổn thương đó. ghét cực kì. tôi từng thề sẽ hủy hoại nó nếu nỏ chỉ vừa nảy mầm trong trái tim, dù chỉ là một chút.

xem ra, tôi đã làm trái lời thề rồi?

chiều xế tà hôm nào đó, tôi lang thang trên con đường trở về căn hộ tôi thuê sống tạm vài năm đại học ngắn ngủi. bất ngờ thay, em cũng ở đó, và trên tôi một tầng.

duyên phận nhỉ?

đó là lần đầu tiên em gặp gỡ tôi, cho dù tôi đã dõi theo em từ rất lâu. em chìa tay ra, tôi nắm lấy tay em, bắt đầu cuộc gặp gỡ. ấm, bàn tay em ấm lắm. tôi chẳng muốn buông tay đâu.

và sau đó, thật sự không ngờ tới, em thân thiết với tôi. tựa như đã có món quà mình mong ước, tôi mặc cho em bám theo tôi mỗi ngày. tôi hỏi, em không chơi với các bạn khác à. và, biết gì không, em hôn lên má tôi, em bảo họ ghét em, trừ tôi. em muốn thoát khỏi vòng vây của người đời để đi sau lưng tôi, thay vì chỉ ngồi ì một chỗ hay ngắm nhìn sân trường rực nắng qua khung cửa sổ.

nhưng tôi biết, tôi không là gì với em cả. em không thích tôi.

nếu là em, em thật sự thích tôi, em sẽ nói. thẳng thắn, không sợ sệt. em sẽ làm làm vậy thật, nếu em thật sự thích tôi.

còn tôi, chỉ biết lưu lại những khoảnh khắc của em qua khung ảnh.

thế là đủ rồi.

mẹ tôi từng nói khoảng cách giữa hai người trong tình yêu tựa như cái cầu thang vô tri. hai người sẽ đứng ở hai đầu cầu thang. người bước lên, người bước xuống. khi hai người họ gặp nhau và số bước của họ bằng nhau, đó là khởi đầu của một mối quan hệ thiêng liêng nhất mỗi đời người.

có lẽ, chỉ có tôi cất bước trên cầu thang ấy. tôi cứ chờ mãi ở giữa. và em, vẫn đang chôn chân phía đầu còn lại của cầu thang tình yêu này.

@-jujurayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro