Mưa gió
Sáng sớm bốn người đã chuẩn bị hết tất cả sẳn sàng lên tàu. Trên tàu ngoài bốn người bọn họ ra còn có rất nhiều lính canh. Nhìn bọn họ cũng đủ biết là một lũ vô dụng.
Bây giờ tàu vẫn đang vượt biển một cách bình thường. Nhưng cứ yên ắng như vậy làm người ta cảm thấy thật đáng sợ.
- Chúng ta chia ra đi, Taehyung và Jungkook ở khoang trước còn anh và Jhope sẽ xuống khoang sau.
Suga phân công công việc
- Mọi người phải cẩn thận đó
Jungkook vỗ vai Jhope nói
Khoản hai mươi phút sau, những con tàu khác bắt đầu bao vây xung quanh tàu của bọn họ. Tiếng súng đùng đùng vang lên giữa mặt biển yên tĩnh.Bọn họ quá đông còn những tên lính bên tàu của Suga thì lại quá vô dụng, thoáng chốc đã chết hơn phân nữa.
- Còn cầm cự được nữa không
Suga vừa bắn vừa nói vào bộ đàm
- Còn khoảng hơn 50 tên nữa, còn trên anh
Jungkook đang ở phía sau hỗ trợ Taehyung nói
- 80 hoặc hơn. Mẹ nó đi chết mà cũng đông vậy.
Suga bực bội nả súng không ngừng.
Khoảng 15 phút sau, mặt biển lại im ắng.
- Chết tiệc, vô dụng đúng là vô dụng.
Bọn họ đang ngồi trong khoang tàu Taehyung lên tiếng nói.
- Cứ đà này nếu họ còn cho người đến chúng ta sẽ chết trôi trên biển mất.
Jhope cũng góp lời
- Tay anh bị thương
Jungkook nhìn Taehyung tay đang chảy máu mà lại ngồi thảng nhiên hút thuốc.
- Không chết được đâu
Anh nắm tay cậu cười cười. Jungkook xé một miếng vải trên áo mình băng bó lại vết thương cho anh.
- Sắp có bão
Suga nhìn bầu trời đen kịch, những hạt mưa xối xả rơi xuống
- Mẹ kiếp
Jhope chửi thề một tiếng
- Đằng trước có một hòn đảo nhỏ mọi người nên tấp vào tránh bảo.
Tiếng Jin trong bộ đàm vang lên.
Mọi người tấp vào hòn đảo đó. Buộc thuyền vào cây. Rồi ngồi yên ổn trên thuyền.
- Có tiếng động
Suga vừa nói xong, những tên bịch mặt đen ở đâu bay ra mai phục bắn chết hết người của anh.
- Cao thủ gặp cao thủ
Taehyung vừa lên đạn vừa nhàn nhạt nói.
Bắn mệt mỏi, nhưng bọn chúng quá đông nên bọn anh quyết định bỏ thuyền chạy. Dù gì mạng sống cũng quang trọng hơn. Suga chạy trước nên anh không biết có một viên đạn đang bay về phía mình nên Jhope đã không ngần ngại đỡ thay anh. Chạy một hồi rẽ phải họ thấy một hang động không sâu nên quyết định chui vào, lấy đá bịt cửa lại. Trong hang Taehyung đang ôm Jungkook vào lòng. Còn Suga và Jhope thì người ngồi một chổ.
- Chia nhau ra tìm
Tiếng của bọn người kia vang lên
Khoảng 5 phút sau bên ngoài không còn tiếng động
- Bọn họ chắc chắn sẽ còn quay lại
Suga lên tiếng nói
- Súng tụi mình hết đạn rồi
Jungkook đang ngồi trong lòng Taehyung nói.
- Mùi máu, Jungkook em bị thương hả?
Taehyung ôm chặt Jungkook lo lắng bởi vì trời tối nên họ chỉ có thể cảm nhận chứ không nhìn thấy gì.
- Là tôi
Jhope cất giọng mệt mỏi, vì máu chảy quá nhiều.
Bổng nhiên Suga lấy hột quẹt ra đốt lửa lên. Trong hang có vài cây củi nên rất bén lửa. Jhope đang ngồi dựa vào tường đá gương mặt trắng bệch. Jungkook thấy vậy đi lại băng bó vết thương cho anh. Trong mắt Suga hiện lên tia đau lòng.
- Nếu chúng phát hiện, chúng ta sẽ chết chắc. Ở đây không có tín hiệu nên không liên lạc được với tụi Jimin.
Taehyung cất giọng trầm
- Cứ ở hết đêm nay đi, sáng rồi tính tiếp.
Suga mệt mõi dựa vào vách đá, nhưng ánh mắt cứ dán vào người Jhope.
Càng tối nhiệt độ càng xuống thâp2 nên rất lạnh chỉ có một tí lửa chẳng ăn thua gì. Taehyung kéo Jungkook vào lòng ôm chặt cởi áo khoác ngoài đắp cho cậu.
- Anh sẽ lạnh đó
Jungkook nhìn anh, cậu cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng hình như sắc mặt anh không ổn cho lắm.
- Anh bị thương?
----------------
Vì yêu mà hi sinh bản thân mình vậy có đáng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro