Đơn phương
Dạo này là khoảng thời gian rảnh rổi nên mọi người rất thoải mái.
Hôm nay Taehyung nhận được một cuộc điện thoại nên đã ra ngoài từ sớm. Lúc trở về anh dẫn theo một người con gái. Tóc cô ấy dài, thân hình nhỏ gọn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có vết bầm núp sau lưng anh. Thật đẹp đôi....
- Cô ấy là Taehi, cho cô ấy ở nhờ vài hôm
Anh lên tiếng nói với Suga
- Hết phòng
Suga nhàn nhạt nói
- Cô ấy ngủ với em
- Ừ Jungkook dọn đồ về phòng em đi
Suga vừa nói vừa nhìn Jungkook
Cậu chạy lên phòng anh và cậu thu dọn đồ. Đôi mắt đó thật sự rất giống với mắt cậu haha giống như một trò đùa vậy. Có cô ta là không cần cậu nữa.... Tại sao đã biết trước là như vậy mà cậu vẫn đau lòng. Thật sự rất đau... chiếc giường này anh với cậu từng nằm chung... nhưng bây giờ xem ra không còn được nữa rồi. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu khóc .......
Cậu thật sự muốn là cô ấy, muốn được sự quan tâm của anh dành cho cô ấy.... thật sự rất muốn
-------
Tối cậu giật mìn, lại thấy ác mộng nhưng sờ bên cạnh chẳng có anh. Cậu không khóc chỉ mĩm cười. Nực cười thật anh đang ôm người con gái anh yêu mà, làm gì nhớ đến cậu kia chứ. Là ai đã hứa không để cậu một mình. Những lời anh hứa anh có thực hiện được không. Sau lúc đó cậu lại ngu ngốc tin chứ. Cậu nên chúc anh hạnh phúc đúng không? Xin lỗi cậu không làm được? Cậu thật sự thua rồi chưa đánh mà cậu đã thua rồi.
Chỉ vì yêu nhưng phải học cách buông bỏ vì thời gian ta vay mượn bên nhau đã hết rồi...
Cậu rất nhớ đến ngày tháng gặp ác mộng sẽ được anh ôm vào lòng nói " đừng sợ, tôi ở đây " hạnh phúc biết bao nhưng bây giờ những thứ đó đối với cậu chỉ là kĩ niệm.... một kỉ niệm đau thương nhưng hạnh phúc đến điên dại. Học cách một mình thôi. Cậu làm được mà... đúng không.
----------
Sáng ăn sáng không khí vẫn ảm đạm như thế.
Cô ta ngồi kế anh, anh gắp đồ ăn cho cô ta, hai người nhìn nhau cười. Thật xin lỗi cậu không nhìn nỗi nửa buông đũa đi lên phòng.
- Tao mắc ói không ăn nữa, dìu anh mày lên phòng
Namjoon dìu Jin về phòng
Bữa ăn vẫn diễn ra nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
----------
Cậu vào phòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Anh từng nói " đừng không để ý đến tôi " nhưng anh có bao giờ để ý tới cậu. Anh đừng làm như vậy nữa được không ? Cậu không muốn làm người thay thế. Nhưng cũng không muốn hận anh... Thật sự mệt mỏi, tại sao cậu lại yếu đuối như vậy.
Vì anh cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ nhưng đáng tiếc anh không cần....
-----------
- Tại sao lại trốn tránh em
Jhope hỏi Suga
- Không có
Suga chầm chậm trả lời
- Em phiền đúng không
- Đúng
Suga thẳng thừng nói
- Xin lỗi
Jhope chạy lên phòng
Tại sao nhìn thấy hình ảnh cậu đau lòng anh cũng cảm thấy nhói.... nhưng không phải anh thích Jimin sao ?
----------
Jhope khóc trong phòng. Cậu có thể nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu anh nhìn Jimin. Ánh mắt đó chưa từng thuộc về cậu. Đơn phương thật sự rất đau. Đau hơn nữa là khi người ta biết tình cảm của mình nhưng không hề có ý định đáp trả .
Tình yêu của anh cậu không có, đau đớn anh để lại cậu gánh không sót một tí nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro