Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Có bao giờ bạn tự hỏi, mơ một giấc mơ mà khi tỉnh dậy sẽ có lúc xảy ra tương tự như giấc mơ ấy không ?

Nếu có, đôi khi cũng thật thú vị.

Kim Taehyung, một cậu sinh viên bình thường như bao người. Đột nhiên một ngày nọ, cuộc sống của anh hoàn toàn bị xáo trộn bởi những giấc mơ bí ẩn.

Giấc mơ của anh khác với mọi người.

Chỉ cần thấy điều tốt đẹp, ở thực tại sẽ biến thành điều ngược lại hoàn toàn.

Hôm nay cũng vậy, Taehyung mơ thấy một giấc mơ.

-Này, tỉnh dậy đi

Taehyung ôm đầu ngồi dậy, nhìn cây cỏ xanh ngát xung quanh cảm thấy có chút lạ lẫm.

-Cậu ngủ ở đây nãy giờ sao ? Chú đang tìm cậu kìa
-Chú ? Chú nào ?

Cậu bạn ngồi xổm xuống, gõ lên đầu Taehyung một cái

-Chưa chịu tỉnh hả ? Đi vào nhà mau lên

Cậu bạn kéo tay Taehyung đi vào bên trong, Taehyung lờ mờ, không rõ đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết sải bước theo cậu bạn.

Khuôn viên rộng lớn này, căn nhà rộng lớn này, rốt cuộc đây là đâu ?

Cậu bạn kéo Taehyung tới trước một căn phòng, nói

-Chú đang đợi cậu ở bên trong, vào đi
-Này
-Chần chờ gì nữa ?

Taehyung bị đẩy vào bên trong, cánh cửa đóng sầm lại.

Anh nhìn quanh căn phòng, trên kệ trên bàn đều là sách vở giấy tờ.

Có tiếng nước.

Ở trong góc phát ra một giọng nói

-Taehyung ?
-V..vâng
-Đến đây, kì cọ lưng cho ta

Taehyung đi tới, vén tấm rèm mỏng lên, một người nằm buông thả trong bồn, hai mắt nhắm nghiền.

Ngũ quan vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã đắm say.

Người nọ hé một con mắt

-Ngươi còn đứng đó làm gì ?
-Vâng

Taehyung lấy một miếng bông mềm, cho sữa tắm lên quỳ ở bên bồn tắm. Người nọ đưa lưng về phía anh, tuỳ ý để anh kì cọ.

Mất mười phút, Taehyung ngừng lại

-Đã xong rồi
-Tốt, ngươi ở bên ngoài chờ ta

Taehyung ở bên ngoài chờ nửa tiếng, người nọ khoác một áo choàng mỏng bước ra đi về phía bàn làm việc mà người xuống.

Người nọ chống cằm

-Taehyung à
-Vâng ?
-Đến đây

Taehyung chậm rãi bước tới, người nọ nhếch môi

-Ta muốn hôn ngươi

Anh thoáng chốc sững sốt, ngước mắt nhìn người nọ, chân cũng không bước tiếp.

-Sao thế ? Bình thường còn chưa kịp gọi, ngươi đã chạy tới chỗ ta rồi. Hôm nay bị cái gì ? Hay là..

Người nọ khép hờ đôi mắt

-Ngươi không phải Taehyung mà ta biết ?
-Nà..nào có ? Tôi là Kim Taehyung đây

Taehyung bước tới ngập ngừng cúi thấp người, người nọ vươn tay ra sau gáy anh, một phát kéo anh vào nụ hôn sâu.

Giờ cơm tối.

Taehyung ngồi trong bàn ăn, đầu không ngừng nhớ về nụ hôn khi nãy. Quả thật, môi của người nọ vô cùng mềm mại, cái lưỡi tinh ranh cũng khá là kích thích.

-Này, có nghe không ?

Cậu bạn đẩy anh một cái.

-Có, à không, cậu đang nói gì ?
-Tôi hỏi cậu, chú gọi cậu đến để làm cái gì ?
-Hả ? Sao cậu lại hỏi ?
-Ở đây ai mà không biết cậu thích chú ?
-Tôi ?
-Gì đây ? Cậu muốn chối bỏ ? Không phải mấy lần trước đều rất ung dung thừa nhận sao ?

Taehyung ngập ngừng

-Có thể cho tôi biết tên của chú không ?
-Cái gì ?

Cậu bạn đập bàn một cái.

-Cậu không biết tên của chú ? Đùa tôi à ?
-Không phải không biết mà là đang thử thách cậu thôi
-Tôi không ngốc đến nổi không biết tên chú

Cậu bạn hướng đôi đũa về phía Taehyung

-Chú tên là Jeon Jungkook, là người nổi tiếng nhất ở khu này
-Nổi tiếng về cái gì ?
-Bộ não của nhân loại. Vốn tri thức của chú rất rất rất rộng mở, cậu ở bên cạnh chú phải học hỏi thêm nhiều điều, biết chưa ?
-Tôi tự biết, chỉ đang hỏi cậu xem cậu có rành không thôi
-Làm sao không rành ? Ở thư phòng, có một cuốn sách viết tất cả về cuộc đời của chú, tôi đọc nó cũng phải hơn ngàn lần vì quá ngưỡng mộ
-Không phải chứ ? Người thích chú có khi là cậu đấy

Cậu bạn bật cười

-Cậu thấy lạ lắm à ? Đúng thật ban đầu tôi thích chú nhưng sau này thì không. Nói đúng hơn ngay từ đầu tôi chỉ ngưỡng mộ chú thôi
-Chắc chứ ?
-Không hẳn

Jungkook đẩy cửa vào

-Bầu không khí gì đây ?
-Chú, chú dùng bữa ạ ?
-Không, ta phải ra ngoài một lát, các ngươi không cần chờ cửa
-Vâng

Jungkook liếc mắt về phía Taehyung, đi tới chỗ anh nói nhỏ vào tai

-Tối nay ta không ở nhà, ngươi phải ngoan ngoãn. Ngày mai sẽ tìm ngươi, thưởng thật xứng đáng
-V..vâng

Jungkook xoay người rời đi.

Cậu bạn hỏi

-Chú nói gì vậy ?
-Có nói gì đâu ? Cậu nhiều chuyện quá đấy
-Đi đâu ? Không ăn nữa hả ?
-Không, cậu ăn đi

Taehyung đi lên thư phòng, tìm kiếm cuốn sách về cuộc đời của Jungkook.

Chẳng mất công tìm, cuốn sách được đặt ở trên bàn, vô cùng kính trọng.

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, giở từng trang sách.

Tóm tắt như này

Jeon Jungkook năm mười tuổi, là một thần đồng, bài toán của cấp ba cũng dễ dàng giải được.

Jeon Jungkook năm mười bảy tuổi, là một người giỏi giang, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

Jeon Jungkook năm hai mươi ba tuổi, là một bậc thầy vĩ đại, vừa dạy lễ nghĩa vừa dạy cách thương người.

Jeon Jungkook năm ba mươi ba tuổi, là một người trên dưới đều kính nể, tôn sùng như một vị vua.

Toàn bộ đều là lời khen giành cho Jungkook.

Không có nổi một lời chê bai.

Taehyung đóng sách, cứ cảm thấy đây không chỉ là một giấc mơ.

Anh rời khỏi nhà, đi dạo trong đêm.

Người dân nơi này thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau, một câu cảm tạ Jungkook, hai câu tôn sùng Jungkook.

Taehyung ghé một quán rượu nhỏ, gọi hai bình rượu, ly nào ly nấy uống cạn sạch.

-Nè, là cậu ấy phải không ?
-Chứ ai nữa ?
-Không ngờ ngài Jeon lại giữ cậu ấy bên mình
-Không phải do cậu ta thích..
-Uầy, không được nhắc !

Taehyung cau mày, đôi mắt mờ đi một lúc rồi rõ trở lại. Anh đứng dậy

-Tính tiền

Anh để lại vài đồng rồi bước đi tiếp.

Đến một nơi vắng vẻ, Taehyung ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.

Nơi này là nơi nào ?

Anh thật sự là ai ?

-Đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà rồi

Jungkook bước tới, một tay cầm quạt một tay sửa cổ áo cho anh.

-Chú
-Sao lại đứng đây ?
-Không có gì làm, đi dạo một chút
-Lạ thật nha

Jungkook sờ tay lên mặt Taehyung

-Bình thường ngươi đâu thích đi dạo đêm ? Lúc nào cũng ở nhà chờ ta kia mà ?
-Tôi đi dạo sẵn tiện đi tìm chú
-Tìm ta ? Tìm ta làm gì ?

Taehyung vươn tay ôm lấy eo Jungkook, tựa cằm lên vai cậu

-Tôi nhớ chú, không được đi tìm sao ?

Jungkook mỉm cười, đáp

-Được

Hai người cùng nhau trở về.

Jungkook kéo tay Taehyung về phòng ngủ của cậu. Anh giúp cậu cởi áo khoác, Jungkook lười biếng ngã người xuống giường.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh, sờ mái tóc của cậu

-Chú mệt sao ?
-Một chút

Anh không nói không rằng, trực tiếp bế Jungkook lên, cậu hơi giật mình

-Làm gì vậy ?

Taehyung để Jungkook ngồi trên đùi, ôm cậu vào lòng.

-Đã hết mệt chưa ?
-Ngu xuẩn

Jungkook dựa vào lồng ngực của Taehyung.

-Ngươi nói xem, ta có điểm gì để ngươi thích chứ ?
-Chỉ cần chú là chú, cái gì tôi cũng thích

Jungkook bật cười

-Mắng ngươi ngu xuẩn, quả thật không sai
-Vậy tôi hỏi chú, chú thích tôi ở điểm nào ?

Jungkook hơi tách ra, vuốt tóc sau gáy của anh

-Thích là thích, cần gì phải có lí do ? Nhưng ngươi phải nhớ, đời này ngươi đem lòng thích ta thì về sau đừng hòng trốn
-Tôi nào đem lòng thích chú ? Tôi thương chú, muốn đem chú khắc cốt ghi tâm, đời này không buông tha
-Ngu xuẩn
-Được, mắng tôi càng nhiều tôi càng xem lời đó là lời yêu thương

Taehyung giữ cằm Jungkook, nhắm đến môi cậu mà hôn xuống. Giữa nụ hôn, Taehyung hé một mắt, ngắm thật kĩ gương mặt của Jungkook.

Đã ngoài ba mươi vậy mà vẫn đẹp như thời thanh xuân, có lẽ thời gian đã bỏ quên Jungkook mất rồi.

Taehyung ở trong giấc mơ một tháng trời vẫn chưa xảy ra điều gì bất thường.

Lời lúc trước chỉ là thuận miệng nói ra, bây giờ anh không chắc nữa.

-Taehyung

Cậu bạn chạy tới chỗ anh, thở hổn hển

-Có gì từ từ nói
-Chú..

Vừa nghe đến đây, Taehyung chạy đi, bộ dạng còn gấp hơn cậu bạn. Anh đẩy cửa vào trong nhìn thấy Jungkook nằm trên giường với gương mặt trắng bệch.

Cậu bạn cũng chạy tới

-Trời ơi, cậu chạy nhanh như vậy còn không chịu nghe tôi nói
-Chú bị cái gì ?
-Ban nãy tôi bưng thuốc lên cho chú, nhìn thấy chú ho ra máu tôi hoảng lắm nhưng mà chú không muốn cho cậu biết, thấy chú ngất tôi mới đi kiếm cậu liền
-Ho ra máu ?
-Cái này.. chú bị bệnh lâu rồi, không cho cậu biết để cậu không lo lắng

Taehyung cau mày, quỳ xuống bên giường Jungkook, anh hôn lên bàn tay của cậu.

-Taehyung, bệnh này của chú không thể chữa trị, cũng không thể sống được lâu nữa. Chú dặn tôi rất kĩ, không được để cậu biết nhưng mà tôi không nhìn nổi cảnh chú chịu đau đớn, mỗi ngày đều uống những bát thuốc đắng nghét

Anh nghe xong, xót xa vô cùng.

Chẳng biết lúc trước chuyện giữa Taehyung và Jungkook đã xảy ra là như thế nào nhưng mà anh cảm thấy cậu rất quen thuộc với anh, cứ như người trải chính là Kim Taehyung này.

-Taehyung

Jungkook tỉnh dậy, nhẹ giọng gọi tên anh.

-Tôi đây
-Tốt rồi

Jungkook mỉm cười rồi lại rơi vào giấc ngủ. Taehyung sờ gương mặt của Jungkook

-Chú còn giấu tôi chuyện gì nữa đây ?

Jungkook ngủ ba ngày mới tỉnh.

Mỗi ngày Taehyung đều bên cạnh chăm sóc cậu chu đáo, một bước cũng không muốn rời khỏi.

-Taehyung
-Chú tỉnh rồi
-Ta ngủ bao lâu ?
-Ba ngày

Jungkook sờ gương mặt của Taehyung

-Lo lắng lắm phải không ?
-Chú còn hỏi thế này ?
-Xin lỗi

Anh ngạc nhiên, đơ người nhìn Jungkook.

-Lần sau sẽ không vậy nữa

Một giọng nói phát ra bên tai

-Mau dậy đi

Taehyung bật dậy

-Chú !

Bạn cùng phòng mắng

-Cậu cúp tiết cả ngày chỉ để ngủ thôi hả ? Chú ? Chú nào nữa ?

Taehyung nhìn căn phòng, đây là phòng của anh mà ?

-Sao cái mặt đần thối ra luôn rồi ? Mau dậy đi, tôi mua đồ ăn rồi nè

Bạn cùng phòng ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra, mùi thơm bay khắp phòng.

Taehyung cau mày

-Sao cậu lại gọi tôi dậy làm gì ?
-Gọi cậu dậy còn trách tôi ?
-Không đúng lúc
-Đang nằm mơ thấy cái gì mà không chịu dậy ?

Taehyung vén chăn, bước vào phòng tắm, không đáp lại. Qua nửa tiếng, anh trở ra, tuỳ ý ngồi xuống mở hộp thức ăn ra dùng bữa.

-Này, ban nãy cậu gọi chú, chú nào vậy ?
-Hỏi nhiều làm gì ?
-Mơ cái gì không đứng đắn sao ?
-Chỉ giỏi nói nhảm

Những giấc ngủ kế tiếp, Taehyung không thấy gì nữa, tất cả đều trở thành một mảng đen u sầu.

Anh trở về với cuộc sống bình thường, cứ như chuyện kia là một giấc mộng đẹp, không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Ngày hôm đó, Taehyung làm thêm ở tiệm cà phê. Bên ngoài trời mưa tầm tã, một khách hàng bước vào tiệm.

-Kính chào quý khách

Taehyung ngẩng đầu, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, nhỏ giọng gọi

-Chú

Người đối diện cậu chính là Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn Taehyung

-Cho tôi một tách cà phê nóng, cảm ơn
-C..có ngay

Jungkook ngồi ở cửa kính, lấy một cuốn sách ra đọc. Taehyung làm xong tách cà phê, bưng tới chỗ Jungkook. Cậu ngước mắt nhìn anh

-Cậu nhìn tôi nãy giờ, có phải có gì muốn nói không ?
-A..

Taehyung để ý cuốn sách

"Ngày ấy chúng ta gặp nhau".

Jungkook cười

-Là vì cuốn sách này sao ?

Taehyung không biết phản biện như nào đành gật đầu đồng ý.

-Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu mượn
-Tôi với anh không quen không biết, mượn như này có sao không ?
-Cái gì mà không quen không biết ?

Jungkook chống cằm

-Hai người lạ gặp nhau, nói chuyện một hồi cũng coi như quen biết đi ?

Nét đẹp ấy, vẫn vẹn toàn như trong mơ.

Jungkook ngồi lại đến khi trời tạnh mưa liền đứng dậy, không muốn nén lại thêm. Trước khi đi, cậu đến quầy đưa cuốn sách cho Taehyung. Anh nhìn cậu đứng ở cửa, có chút luyến tiếc.

Jungkook xoay đầu

-Này
-Hả ?
-Tôi biết cậu không phải là người tôi cần tìm
-Hửm ?
-Nhưng mà cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu. Lần sau sẽ không vậy nữa, tôi hứa

Jungkook rời đi, để lại một nụ cười rạng rỡ.

Taehyung cảm thấy hơi kì quái nhưng người đã đi rồi, không thể níu kéo được nữa. Có khi chỉ là trùng hợp thì sao ?

Tiệm vẫn không đông khách, Taehyung mở cuốn sách ra đọc.

Bậc thầy được mọi người sùng bái, không lẽ trùng hợp đến vậy chứ ?

Anh mở ra đoạn kết

Người thầy đáng kính, hưởng thọ năm bốn mươi.

Căn bệnh quái ác đã dằn vặt thầy suốt nhiều năm trời, nay rời đi chỉ để lại một thứ dành cho người thầy thương nhất.

Đôi mắt.

Cậu thanh niên được thầy chăm sóc, hết lòng yêu thương vào năm hai tám tuổi mất đi giác mạc, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng.

Thầy biết không sống được bao lâu, tình nguyện trao lại ánh sáng cho cậu thanh niên, để cậu ấy nhìn về tương lai thay phần cho thầy.

Đợi đến khi giác mạc của cậu thanh niên được khôi phục thì thầy đã không còn trên cõi đời.

Cậu thanh niên đứng ở trên đồi núi, đôi môi vẫn giữ nụ cười nhỏ giọng nói

-Ngày chúng ta gặp nhau, tôi cứ nghĩ đó là một chuyện tình đẹp đẽ, không có hồi kết. Thật không ngờ, em chỉ là một cơn gió mùa thu, lướt ngang qua cuộc đời tôi, để lại thật nhiều kỉ niệm mà cũng thật đau thương

Taehyung đóng cuốn sách lại, anh hiểu rồi.

Cách biệt âm dương.

Chẳng thể gặp lại người, chẳng thể ôm lấy người vào lòng, chẳng thể hôn lên môi người an ủi một câu.

Thật đau xót.

-the end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro