21.
mới đó đã hơn 3 giờ chiều, jeon jungkook đã chịu ngồi ở đấy học ngần ấy thời gian. nói thế thôi, chứ thực chất là em chỉ ngồi nhìn sách, còn tâm tư thì treo ở cửa rồi, chỉ đợi mỗi tiếng gõ cửa của hắn. tần ngần ra đó một lúc, em nhìn chữ cũng đã thấy ong đầu, em buồn ngủ quá. nhưng anh ơi, sao anh chưa tới?
em ngồi lảm nhảm, đọc vài dòng chữ, đầu em muốn gục xuống tới nơi thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. lòng như háo hức hẳn, em bật dậy, cũng như hắn thôi, em nhớ mà. chạy tới mở cửa, em ôm chầm lấy hắn.
kiểu như mấy chục năm gặp lại vậy =)))
bỏ mặc hết mấy cái hình tượng kiêu sa em cố dàn dựng. ôi em ơi, em đúng thật mất giá.
"cưng nhớ anh tới thế sao?"
hắn bỏ cái vali xuống, đưa hai tay lên đỡ lấy em còn đang leo lên người hắn. em chỉ "ừm" một tiếng, cũng làm hắn thấy sung sướng rồi.
"anh cũng thế!"
em cứ bám dính trên người hắn, hắn mặc kệ, một tay đỡ lấy em, tay còn lại kéo theo cái vali cùng con cún vào nhà, hắn đóng cửa.
"anh mệt không?"
em ngồi trong lòng hắn, tựa đầu vào vòm ngực rộng của hắn, em hỏi.
"mệt chứ"
hắn siết chặt tay ôm em, vẫn cái chất giọng trầm mặc vốn có của mình, hắn trả lời em.
"vậy...kệ anh!"
hắn còn đang mộng tưởng đến nhưng điều ngon ngọt như mật rót vào tai từ cái miệng chúm chím của em. nhưng không, em phũ hắn, em làm hắn hụt hẫng, em còn định mặc kệ hắn, em làm hắn giỗi
bốp một tiếng, hắn vỗ vào mông em
"a! em đùa thôi, em thương anh mà!"
phải rồi, đây chính là điều mà hắn muốn nghe từ em của hắn.
em thương hắn, hắn cũng thương em lắm em ơi!
"taehyung ơi"
em trong lòng hắn ngọ nguậy, em ngước mắt lên nhìn hắn
"anh đây"
"chúng ta đang tốn thời gian cho việc này, nào, mau dạy em học đi!"
em bỏ tay hắn sang một bên, bước tới chỗ bàn học
"học làm gì, sau này cũng nằm dưới thân anh thôi!"
hắn đứng dậy, thân thể cao lớn, xoay người bước tới chỗ em. hắn vô sỉ, một cách quá quắt, em thì vốn biết rõ điều đó. em đã nhờ hắn tới tận đây, giờ lại nói được có thế. tư tương của một tên chỉ có lăn giường thật không đáng tin tưởng.
"quá đáng, anh về đi!"
"anh không về!"
hắn ôm em, hắn mặt dày, hắn hôn cổ em, em khó chịu.
"tên dở hơi, anh bỏ em ra!"
em bực dọc, em vui chưa bao lâu hắn đã làm em cáu bẳn lên. em đẩy, em mắng, hắn vẫn không bỏ tay em ra, em đánh hắn vài cái, em lại không nỡ.
"ôm anh đi, rồi anh thả cho!"
em ôm lại, rồi hắn cũng chịu bỏ em ra. quấn gì quấn lắm thế?
"muốn anh dạy em học cái gì nào?"
"ngoại ngữ!"
"anh muốn biết trình độ của em!"
em lấy giấy bút đem đến trước mặt hắn, hắn ngồi xuống ghế, rồi kéo luôn cả em ngồi vào lòng, mặc dù ngay bên cạnh còn thừa một cái ghế. này nhé, tí chân có tê cứng cũng đừng đổ tại em nhé đồ hâm hấp ạ =)))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro